Chap 2: Con Mèo
Ngày mở cửa đúng là đông thật. Nó vất vả chen giữa lớp lớp người chỉ để đưa cho chị Hương một chai nước. Chị cười tươi đón lấy, rồi như sợ nó buồn, chị đưa cho nó cái thẻ đặc cách tham quan. Nó muốn đi tới đâu cũng được, chỉ cần chìa thẻ ra thì có đi xuống hầm người ta cũng cho. Lượt khách tiếp theo đến, chị tất tả chạy đi.
Nó nghĩ đến Quỳnh, Quỳnh thích hoa hồng, mà sau khi sửa sang lại người ta trồng một vườn đẹp lắm. Nó thờ thẫn đi ra phía sau tòa nhà. Mỉm cười tự mỉa mình khi thấy Thành với Quỳnh đã ngồi vắt vẻo trên xích đu thì thầm to nhỏ rồi.
"Tui có phá không khi lãng mạn ở đây không"
"Không đâu" Quỳnh phẩy phẩy tay " Vô đây nè bà"
Tú cười từ chối, chả thích thú gì với việc đóng vai bóng đèn. Nó thiết nghĩ đi dạo một mình sẽ tốt hơn. Nên nó tham lam hít đầy lồng ngực mình khối khí tươi mát buổi sớm. Những đóa hồng vẫn còn ướt sương mai, nó tưởng như mình đang lạc vào một thế giới khác. Không chừng sẽ có một chú thỏ cầm đồng hồ vàng phóng ra từ bụi cỏ đằng kia.
Vụt. Nó giật người về sau. Có một bóng đen vừa nhảy qua thật. Chầm chậm với lấy cái chổi gần đó. Tú chĩa về phía trước, rồi sau khoảng lặng ngắn ngủi, nó gom dũng khí bước đến.
Bóng đen lại phóng đến với tốc độ kinh hồn, đâm thẳng vào chân nó. Nó hoảng hốt định hét lên, nhưng cảm giác mềm mại truyền đến khiến nó bất giác nhìn xuống.
Một chú mèo. Một chú mèo mướp với đôi mắt xám tròn xoe. Dụi lấy dụi để, rồi lại cuộn quanh chân nó bằng cả tấm thân mũm mĩm. Chú nhìn nó kêu meo một tiếng. Tú nghĩ chắc mình đánh rơi cả tim rồi.
"Ôi dà, bé nặng quá" Tú ôm con mèo vào lòng, thấy nó không đeo vòng, chân lại có vết thương nhỏ do đánh nhau. "Mèo hoang à, đánh liều như vậy hẳn là đói rồi đúng không"
Nó lục trong balo, rồi ngột bệt xuống lớp cỏ, bẻ từng chút bánh đút cho cục lông trước mặt. Chú ta thích lắm, vòng hai chân trước ôm lấy cổ tay Tú, không bỏ thừa một mẩu nào.
Khi Tú phủi tay trở về tòa nhà, chú mèo lót tót chạy theo, điệu bộ không khác gì chó theo đuôi chủ. Nó bật cười, thôi thì có bạn cũng tốt.
"Mày tên là Bụi nhé"
Con mèo có vẻ chẳng để tâm, chỉ chăm chăm bám theo Tú như sợ lạc. Một con mèo kì lạ, kể cả sự xuất hiện của nó cũng dị thường không kém. Bởi dân bản địa ai cũng biết, lũ mèo chẳng bao giờ dám mò tới tận đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro