Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 Rung Động Hồi Ức Khi Bé

Sau khi thầy chủ nhiệm vào lớp thì cả lớp ồn ào cả lên . Thầy liền giới thiệu.
" Chào các em , tôi là Dương Hạ Vũ có thể gọi tôi là thầy Dương.. từ hôm nay tôi sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các em , hãy giúp đỡ nhau nhé!!"
Cả lớp đồng thanh" Dạ "
Tiếp theo là sẽ đến phần điểm danh . Thầy Dương lần lượt đọc tên mọi người ai cũng hào hứng dơ tay trả lời duy chỉ có một người đang âm thầm lo sợ . Chấp tay niệm cầu ..nhưng chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến
" Hạ Mạn Du .."
Mạn Du nghe tên mình liền quá kích động nên đứng phắt dậy " Dạ ! Có"
Làm cả lớp cười ồ lên " haha"
Lúc đó Mạn Du chỉ muốn đào hố chui xuống vì quá quê . Thì có một giọng nói trầm ấm vang lên .. " được rồi, vậy em hãy giúp đỡ thầy nhé. Mạn Du" thầy Dương còn tặng kèm một nụ cười làm mấy đứa con gái trong lớp ồ lên vì quá đẹp trai và đương nhiên Mạn Du cũng vậy nhưng cô không chỉ để ý mỗi nụ cười mà còn cái cách thầy ấy đọc tên cô nữa

khoảnh khắc ấy cô cảm thấy như mùa xuân đã đến trăm hoa đua nở vậy . Cô ngẩn ngơ đến mức Hiểu An phải kéo cô xuống... Mọi chuyện sau đó diễn ra tốt đẹp và đã đến kỳ ăn trưa ..
Thấy mọi người xếp hàng dài quá nên Mạn Du than vãn ...
" Này.. Sáng giờ tao chưa ăn gì luôn ấy "
Hiểu An cũng cảm thấy y như cô bạn mình vì sáng nay cô cũng chưa ăn gì. vì cô không tìm được căn tin trường. Hai cô gái chờ hơn 10ph mới có thức ăn khi vào bàn hai người đều ăn như bị bỏ đói..

Mạn Du hỏi Hiểu An " An à!! Mày thấy thầy Dương như thế nào ??"
Hiểu An miệng đang ngậm đùi gà trả lời " thì . Tao . thấy . Rất.. rất...
Mạn Du " mày ăn xong rồi trả lời cũng được mà , mày làm tao sợ đấy"
Hiểu An ăn xong thì liền nói " thì rất đẹp trai này , dịu dàng, dạy nhanh hỉu nhanh ''
Mạn Du " um tao cũng thấy vậy . Nhưng tao cứ thấy thầy ấy quen quen kiểu gì ấy mày ạ !!"
Hiểu An " mày đùa tao à !! thật là mày gặp ai đẹp là mày đều quen hết hả??" ...
Mạn Du quả thật không đùa vì lúc sáng cô vội quá nên không nhìn kỷ nhưng lúc nãy cô dùng hai tiết để gắm thì quả thật cô cảm thấy rất quen..nhưng cô không nhớ ra là ai hết...

Thấy Mạn Du thẫn thờ thì Hiểu An nở một nụ cười gian xảo " này A Du ..Thân yêu, mày đừng bảo với tao là mày thích thầy Dương nhá. không được đâu đó""
Mạn Du nghe vậy mặt đỏ bừng cãi lại. " Mày điên à !! Ăn cho nhanh đi sắp vào học rồi đó "
Hiểu An nhìn một cách nghi ngờ...
" Nhìn gì , nghĩ gì đâu không à"
Ba tiết học tiếp theo cũng không có gì đặc biệt chủ yếu là thầy sẽ giới thiệu để làm quen các môn học mới...sau khi tan trường thì Mạn Du đón xe buýt về nhà còn Hiểu An thì đi bộ về vì nhà cô ấy gần trường...
Mạn Du lên xe thì chọn chỗ ngồi gần cửa sổ, cô đang ngắm những ngọn đèn xa hoa của thành thị cô thầm nghĩ " thật xa lạ và khác khi ở quê"....
Sau khi về nhà và ăn tối xong cô đang rửa bát thì cô chợt nghĩ về thầy Dương, cô vẫn không nghĩ ra .. thấy mẹ đang gọt hoa quả cô hỏi ." Mẹ à ! Nhà mình có quen biết ai họ Dương tên Vũ không??" Mẹ cô trả lời..
" Hửm.. con hỏi mẹ đột ngột quá đấy , họ Dương tên Vũ sao .... Hình như là không nhưng tại sao con lại hỏi vậy?"
" Dạ . Không có gì đâu mẹ con chỉ hỏi vậy thôi ..''
Mẹ hạ thấy Mạn Du suy tư hỏi ." A Du hôm nay mệt quá hả con , bài tập con làm có nhiều lắm không ?"
" Dạ không đâu mẹ. Hôm nay mới ngày học đầu tiên nên cũng không có bài tập gì nhiều đâu ạ "
Mẹ hạ " À ! vậy con ngủ sớm đi "
" Dạ "
.......
Vừa vào phòng Mạn Du phi ngay lên giường than vãn " hôm nay mới chỉ ngày học đầu tiên mà đã mệt đến rã rời như vậy rồi , không biết sao này sẽ như nào nữa mà không biết Hiểu An giờ này đang làm gì nhỉ ??" Nói rồi Mạn Du lấy điện thoại gọi cho Hiểu An .. " Tút .Tút .. Tút.. xin quý khách vui lòng gọi lại sau!'
" Hửm , làm gì mà không bắt máy vậy , chắt không phải vẫn còn giận mình việc hồi sáng chứ , chắt không đâu cậu ấy đâu nhỏ nhen vậy.."
Mạn Du rời khỏi giường đến bàn học cô
mở ngăn kéo tủ ra lấy một chiếc hộp nhỏ bằng gỗ cô mở nó ra bên trong đựng một chiếc nhẫn bạc tuy có nhiều vết xước nhưng chiếc nhẫn vẫn rất sáng bóng .. cô ngẩn ngơ nhìn chiếc nhẫn rồi nhớ lại chuyện hồi bé ..
" Mẹ à .. mẹ đâu rồi "
Giữa trời đông lạnh giá một cô bé quàng chiếc khăn trắng với chiếc mũi đỏ chót vì bị lạc mẹ .. cô bé đang không biết làm gì thì có một chàng trai trẻ ngồi xuống trước mặt cô và hỏi
" Này nhóc, sao nhóc lại khóc vậy ?"
Cô bé hơi chần chừ nhưng vẫn đáp " Mẹ .. lạc mẹ "
Nghe cô bé thều thào nói vậy chàng trai an ủi cô bé .
" À , không sao đâu chắc có lẽ mẹ nhóc cũng đang tìm nhóc đấy .. Uhm hay là để anh dẫn nhóc đi tìm mẹ nha!"
Cô bé nghe chàng trai nói vậy thì hơi sợ nói " chú là ai .. mẹ cháu nói không được đi theo người lạ nếu không sẽ bị người xấu đem bán thì sẽ không gặp được mẹ nữa..!!"
Chàng trai bật cười "chú à!! .. nếu nhóc không muốn đi tìm mẹ thì nhóc cứ ngồi ở đây đi . "CHÚ đi đây" nói xong chàng trai đứng lên thì có cảm giác ai đang nắm lấy áo cậu .. quay người lại thì thấy cô bé với đôi mắt ửng đỏ cô bé nói..
" Chú thật sự có thể tìm được mẹ sao??"
" Đương nhiên" chàng trai vừa trả lời cô bé nói tiếp.. " nhưng lỡ chú bắt cháu thì làm sao ,." Nghe cô bé nói vậy người ấy đáp " không tin à , thế làm sao nhóc mới tin??'
" Trao đổi..."
" Cái gì cơ "
Cô bé nói " chú có thể cho cháu chiếc nhẫn đó không " cô bé vừa nói vừa chỉ vào chiếc nhẫn đang đeo trên ngón áp út của chàng trai với giọng dõng dạc.
Có chút bất ngờ nên hỏi " sao lại muốn chiếc nhẫn này .. kẹo không được sao?"
Cô bé đáp " nhưng chiếc nhẫn thật sự không được sao ạ??" Cô bé nói với giọng tội nghiệp chàng trai bất lực nói ..
" Cũng được thôi nhưng phải tìm mẹ cho nhóc trước , nhóc không sợ mẹ lo lắng sao " chàng trai nói xong thì lau đi nước mắt trên mặt cô bé ...
Cô bé hơi buồn nói " nhưng mà ...Dạ "
" Ngoan thật nhỉ !
Vừa đi được một đoạn cô bé la lên .. " á . Mẹ kìa mẹ kìa ". Cô bé vội chạy đến chỗ mẹ ." Mẹ cô bé hốt hoảng vì nãy giờ cũng đang đi tìm ,thấy cô bé chạy lại ôm mình cô cũng ôm con hỏi " Con đi đâu vậy hả ? Mẹ chỉ mua có vài lát bánh đã không thấy con đâu "
Cô bé đáp . " Con xin lỗi " cô bé nhớ ra chàng trai khi nãy thì muốn kể cho mẹ mình nghe nhưng khi quay lại thì chẳng thấy ai , cô bé nghĩ " chú khi nãy đi đâu rồi nhỉ ? Nói rồi cô cảm thấy túi áo mình cấn cấn cô thò tay vào lấy thì ra là chiếc nhẫn lúc nãy .." cô nhìn chiếc nhẫn có khắc chữ Hạ cô đang suy nghĩ không biết chữ hạ có nghĩa gì , thấy cô chăm chú nhìn vật nhỏ trên tay mẹ cô hỏi " nhẫn ở đâu vậy A Du"
Cô bé giật mình nhưng cũng vui vẻ đáp
" Dạ là một chú tốt bụng cho con ạ !"
" Hửm ai lại cho con chiếc nhẫn này chứ , thôi về nhà nhanh lên chắc ba con sắp về rồi !"
"Dạ mẹ "
.........
Dù câu chuyện này đã sảy ra cách đây hơn 4 năm nhưng cô vẫn nhớ nhưng cô chỉ quên mỗi gương mặt của người đàn ông ấy..... Cô mân mê chiếc nhẫn mà không hay tiếng chuông điện thoại đang reo  ,giật mình cô nhấc máy .." A lo" bên kia vang lên tiếng nói quen thuộc" mày làm gì tao gọi không bắt máy thế .? ' Mạn Du hơi giận nói " thế lúc nãy mày đi đâu mà tao gọi không được . Mày đi ăn cám heo à!!.."
"À thì lúc nãy tao đi chơi nhà bên nên bỏ điện thoại ở nhà .. dù sao thì tao cũng gọi lại rồi nè .!"
Mạn Du bực bội đáp " ừ , sớm ghê. Thôi tao ngủ đây mai gặp ."
Hiểu An" Ok ok cô nương cứ ngủ tại hạ cáo lui.." nói rồi cúp máy
Mạn Du đem cất chiếc nhẫn rồi cô cũng lên giường tắt đèn đi ngủ....





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro