Đợi anh ở cánh cổng thiên đường
Anh gặp em vào một buổi chiều mưa tầm tã...
Mưa rơi xối xả... tiếng động như làm vụn vỡ những mảnh kí ức mong manh về chuyện tình đau buồn đang còn đọng lại trong trái tim anh...
.
Em đẹp như đóa hoa....
Giọng nói em ngọt ngào...
Và kể cả những giọt nước trên tóc em vô tình nhỏ giọt vào cổ anh khi em cố gắng che chở cho anh khỏi trăm ngàn ánh mắt tò mò đó..
Tại sao?
Nó lại khiến anh ám ảnh da diết đến như vậy?
.
.
" Jimin... em sẽ bảo vệ anh....
Sẽ cứu rỗi nỗi đau trong anh....
Sẽ...
.
...lặng lẽ bước theo anh."
.
.
Không.
Em đừng nói thế...
.
Vị trí của em.... ngay từ giây phút ban đầu chúng ta gặp nhau
Đã là ngự trị trong tâm trí anh rồi.
Đừng đi đâu hết...
Đừng biến mất khỏi tầm mắt này...
Đừng để anh phải cô đơn một mình nữa Ami.
.
.
.
Nhưng...
Em là một cô gái bướng bỉnh
Em đến nhanh
Và bước khỏi cuộc đời anh cũng nhanh như vậy...
.
Làm sao đây?
Phải làm sao đây?
Để đôi mắt này thôi không đổ lệ...
Để anh không gào thét tên em trong những cơn ác mộng dài bất tận nữa?
.
.
Đồ tàn nhẫn...
Ác độc...
.
Tại sao em có thể đối xử với anh như thế?
.
.
Anh đã cố..
Cố rất nhiều....
Nhưng không thể...
.
.
Anh.... không thể....
Ngừng yêu em được nữa rồi....
.
Nỗi nhớ này... nó cứ mãi một đong đầy...
Để rồi anh không còn sợ "điều đó" nữa...
.
.
.
Em....
.
.
Sẽ đợi anh ở bên kia cánh cổng thiên đường có đúng không?
.
.
.
---------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro