Giành vai nam chính không tốn sức
Tháng 3 năm 2018
Mùa xuân tiết trời thanh mát. Tuy nhiên tại trường đua Zhu Hai không khí lại chưa bao giờ hạ nhiệt. Tiếng người xôn xao dễ dàng bị lấn át bởi tiếng động cơ gầm rú phát ra từ đám motor xé gió lao đi. Hầu hết những tay đua này đang luyện tập nghiêm túc cho giải đấu khu vực châu Á sắp tổ chức tại Malaysia.
- Huấn luyện viên Mã, anh có thể gọi cậu ấy ra ngoài giúp tôi không?
Huấn luyện viên Mã hướng người đàn ông đó nhìn một cái, xong gật đầu, trầm thấp nói vài lời vào bộ đàm. Năm phút sau. Một dáng người cao gầy tiến về phía họ, xuống xe, động tác dứt khoát cởi bỏ chiếc mũ bảo hiểm. Tóc đen bồng bềnh vung xõa ra, phần mái che khuất gần phân nửa gương mặt thon nhỏ. Tuy nhiên nhìn thoáng qua có thể nói ẩn dưới mái tóc là một nhan sắc không tầm thường. Nước da trắng. Mũi cao tạo nên góc nghiêng thần thánh. Ngón tay dài với các đốt xương rõ ràng.
- Cậu đây rồi. Chúng ta mau về công ty. Có dự án cần cậu tới nhìn một chút.
Chàng trai đưa tay vuốt đám tóc lòa xòa trước trán lên. Mày rậm hơi nhíu lại.
- Không phải chỉ cần gửi cho anh rồi anh bàn với em thôi sao?
- Là bộ phim hôm trước anh nói. Bây giờ phía đoàn làm phim muốn gặp trực tiếp cậu...
Có tiếng thở dài.
- Biết đóng cổ trang phải casting kĩ vậy em đã chọn phim hiện đại.
- Nhưng chả phải cậu nói thích thử nghiệm cái gì mới sao?
- Nhưng không phải lúc em đang chuẩn bị đua ARRC. Em cũng là người mà anh.
Quản lý cười méo xệch. Dự án hay ho nào đợi lúc cậu rảnh rỗi mới bay vào tìm chứ.
- Anh đợi em cất xe.
Nhìn theo bóng dáng cao gầy khuất sau khu vực bảo dưỡng xe, người quản lý cười cười. Anh biết tuy idol anh đang theo sát có hơi cứng đầu và bộc trực một tí, nhưng trên hết vẫn là một cậu bé có lễ độ, biết suy nghĩ. Vương Nhất Bác của anh mười ba tuổi đã vào showbiz, sau đó công ty cử sang Hàn Quốc thực tập để ra đời nhóm nhạc Hàn-Trung UNIQ. Tuy nhiên nhóm này không tạo được tiếng vang ở Hàn, sau đó tạm ngừng hoạt động. Nói là tạm nhưng ai trong công ty cũng ngầm hiểu nguy cơ rã nhóm cực cao. Nhất Bác sau đó chuyển về Trung Quốc. Tuy nhiên công ty chủ quản tỏ vẻ lạnh nhạt. Anh là người hiểu rõ nhất mọi nỗ lực của Nhất Bác từ đó tới giờ: tập luyện từ sáng tới khuya, tự quay clip nhảy cover, tự tìm show. Trời không phụ lòng người nên Nhất Bác sớm tìm được chỗ đứng trong giới showbiz, sắp tới còn trở thành giám khảo trẻ nhất Produce 101 phiên bản Trung.
- Anh bị bịnh à? Sao đứng cười một mình?
- ...
Quản lý tắt ngấm nụ cười, đem hết ý nghĩ tốt đẹp quẳng vào thùng rác.
12 giờ trưa. Công ty Yuehua. Trong một phòng họp nhỏ.
- Thật vinh dự được hợp tác.
- Chúng tôi cũng rất phấn khởi khi tìm được người phù hợp.
Quản lý Trương sau khi tiễn người của đoàn làm phim ra cổng liền quay lại phòng họp. Mặt có chút khó hiểu.
- Cậu nói xem. Hôm trước họ vừa đánh tiếng cho cậu casting nam thứ. Thế nào mà hôm nay mới có 30 phút liền thẳng tiến nam chính rồi?
Nhất Bác không ngẩng đầu đang cắm cúi ăn ramen, nghe vậy thoáng dừng, đáp.
- Anh...
- Em nghĩ ra gì sao?
- Chuyện của họ... làm sao em quản được.
- ...
Không phải lần đầu nghe những lời này nhưng quản lý Trương vẫn thầm oán trong lòng một tiếng. Chỉ biết là khi nãy gặp đạo diễn và nhà sản xuất, Nhất Bác nhà anh từ đầu tới cuối ngồi bên cạnh không nói một lời, để cho anh một thân xởi lởi tiếp khách. Vai diễn là của cậu mà, há phải của anh đâu??? Nhiệt tình motor, nhiệt tình ván trượt khi nãy đâu rồi sao không lấy ra dùng. Đã vậy còn rất quá đáng nha. Cô nàng trợ lý đạo diễn có ý tốt quay sang gợi chuyện với cậu ta, thế nào lại dùng ánh mắt không chút hứng thú nhìn sang, đáp 1-2 chữ cho có. Nhất Bác khác người anh không nói, thế nào đạo diễn và nhà sản xuất cũng khác người theo. Họ không buồn đả động tới Nhất Bác băng lãnh đã đành, lúc thấy cảnh lại còn mắt sáng rỡ. Nhất Bác nhà anh đang tổn thương trợ lý của mấy người đó, có phải nên hảo hảo đỡ lời cứu cô ta khỏi mất mặt hay không. Nhìn Nhất Bác xong họ lại nhìn nhau, gật đầu một cái thật dữ dội, cùng hướng anh nói:
- Nam chính vẫn là hợp lý hơn.
Qua lại đôi ba câu xong họ đứng lên tỏ ý muốn trở về. Mới có 30 phút thôi mà từ nam thứ nhảy lên nam chính. Thật bá đạo quá mà. Quản lý Trương vẫn không ngừng vui vẻ. Nhìn sang thấy Nhất Bác cũng đang rất có tinh thần. Lúc nãy nào thấy vui như thế.
- Cậu cũng đang thấy vui đúng không?
Gật đầu.
- Vui là phải. Được lên nam chính mà. Chiều nay kịch bản mới sẽ gửi sang.
Không ngẩng đầu. Vừa ăn vừa nói.
- Không. Em vui vì mì ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro