[ Oneshort ]: ĐỢI ANH MỘT THỜI GIAN
Ừ! Có lẽ Em chọn cách rời khỏi tôi, đạp tôi ra khỏi cuộc sống hiện tại của Em!
Nhưng tôi không trách Em!
Không hề trách Em!
Vì tôi YÊU EM!
" KHÔNG PHẢI LÀ KHÔNG YÊU ĐÂU "
Đã lúc nào trong Em nghĩ đến câu nói đó là tất cả những gì tôi muốn nói với Em?
Đã bao lần tôi đã khẳng định rằng TÔI YÊU EM, những lời khen phần lớn tôi đều dành cho RIÊNG EM, Em có để tâm đến?
Hay Em biết, nhưng Em lại phớt lờ nó?
Em ghét tôi?
Em có biết cảm giác mà tự chính bản thân mình cảm thấy người mình dành trọn yêu thương ghét mình nó bất lực thế nào không Em?
Tôi YÊU EM, YÊU EM NHIỀU HƠN CẢ BẢN THÂN TÔI!
Khi nghe tin Em quyết định rời khỏi cái nơi mà tôi chắc " mẩm " là nếu còn nó thì tôi vẫn còn cơ hội bên Em đã muốn điên lên vì Em!
Xem xong tin nhắn của Anh Vũ, ngay lập tức tôi gọi cho Anh ấy thì chỉ võn vẹn một câu nói: " Anh sẽ tìm người khác để quay cùng em nha Xái " .......... Như một cái tát thật mạnh vào mặt tôi.
ĐAU ......
Đầu bỗng đau dữ dội, mệt mỏi ùa đến với con người tôi
Quăng điện thoại qua một bên rồi đồng thời quăng mình lên giường, úp mặt xuống cái gối " thân thương " của mình mọi thứ trước mắt như nhòe đi tất cả.
ĐÚNG - TÔI KHÓC - TÔI MỆT MỎI VÌ EM!
Tôi đưa tay lên kệ tủ lấy chai rượu mạnh nhất.
Tôi nốc nhanh vào miệng .......
Người ta thường nói: " RƯỢU SẼ GIẢI ĐI NỖI SẦU "
Nhưng hình như nó chẳng đúng.
Càng đụng đến nó thì tôi lại càng NHỚ EM NHIỀU HƠN ..................
Thường thì con người, một khi cái mà ta chắc chắn rằng nó sẽ mãi bên ta, một ngày nào đó tự dưng vụt khỏi bàn tay của ta thì chính ta càng cảm thấy yêu thương và trân trọng nó hơn gấp bội.
Như Em vậy, tôi đã tưởng Em sẽ bên tôi - không phải là mãi mãi nhưng không có thể sẽ lâu hơn - NHƯNG KHÔNG
Tôi chẳng dám nói thẳng với em rằng TÔI YÊU EM
Tôi không can đảm bên Em, không can đảm lo cho Em tất cả, không can đảm cho Em một cuộc sống tốt, không can đảm tất cả là không can đảm và rồi từ cái không can đảm ấy, tôi lại vô tình để Em rời xa tôi. Tôi vô dụng quá đúng không Em?
Vì hiện tại tôi chẳng có cái quái gì trong tay để chắc chắn cho cuộc sống của chúng ta
Tiền bạc ............ CŨNG KHÔNG
Địa vị .......... CŨNG KHÔNG
Nhà cửa ......... LẠI CÀNG KHÔNG
Tôi chỉ duy nhất có cái danh của một " thằng " ca sĩ trong một nhóm nhạc đang phải từng ngày cố gắng, bỏ hết tất cả bản thân mình để thực hiện đam mê của mình.
Là đàn ông mà lại không can đảm giữ cái mà mình dành trọn yêu thương thì tôi còn có thể làm gì được nữa. Thật nực cười cho một " thằng " tự xưng mình là đàn ông như tôi Em nhỉ?
1h20 am .........................
Trong cơn say, TÔI NHỚ EM ĐIÊN CUỒNG!
Nhớ những lúc Em nói sai kịch bản, Em bối rối liên tục xin lỗi tôi, Anh Vũ và ê-kip vì bắt mọi người phải quay lại từ đầu, những lúc Em như thế tôi lại muốn ôm Em! Em có biết mình dễ thương như thế nào không?
Nhớ những lúc Em hát vu vơ vài câu hát chẳng liên quan gì đến " tình hình hiện tại " tôi lại ngẩn ngơ nhìn Em, lúc Em quay lại thì tôi đỏ mặt quay sang chỗ khác để chữa cái ngượng cho bản thân mình. " HÌ NGỘ EM NHỈ? :) ".
Nhớ đến lúc Em mệt đến nỗi ngủ gục trong lúc mọi người đang chuẩn bị cho những phân cảnh sau, lúc đấy tôi chỉ muốn ngồi cạnh Em, cho Em " mượn " bờ vai để Em ngủ một giấc có thể cho là ngon nhưng rồi tôi cũng không thể, tôi chỉ biết đứng đấy nhìn và trách Em sao lại để mình mệt mỏi đến như vậy.
Đã có lần Em nói với mọi người, rằng Em khó ngủ lắm phải đến 3 hay 4 giờ sáng Em mới có thể chợp mắt được. Nghe Em nói tôi lo cho Em, Em như vậy làm sao có thể đủ sức cho một ngày dài? Thương Em nhưng tôi chẳng làm gì được cho Em. Tôi tự trách bản thân mình, ghét bản thân mình vô cực.
Tôi chẳng thể giúp gì được cho Em cả, cái tôi có thể làm cho Em là những lúc thấy Em có vẻ mệt thì chọc cho Em cười đến " ôm bụng " mới thôi. Nhìn thấy nụ cười của Em, tim tôi vui lạ! Ừ thì lúc ấy tôi mới cảm thấy mình có ý nghĩa vài phút trong cuộc sống của Em.
Yêu Em!
" TÔI YÊU EM: ĐẾN NAY CHỪNG CÓ THỀ
NGỌN LỬA TÌNH CHƯA HẲN ĐÃ TÀN PHAI
NHƯNG KHÔNG ĐỂ EM BẬN LÒNG THÊM NỮA
HAY HỒN EM PHẢI GỢN BÓNG ƯU HOÀI "
TÔI YÊU EM - PUSKIN
TÔI NHỚ EM - NHỚ ĐẾN ĐIÊN CUỒNG!
Nhớ cái lần đầu mà tôi có cơ hội gặp Em lần đầu tiên, phải nói tôi đã đứng hình trước nụ cười của Em. Mãi đến khi Tronie - Thằng Em của tôi đập một cái thật mạnh vào vai và kèm theo một câu làm tôi đỏ hết cả mặt " SAO THẾ HẢ CHÀNG! THÍCH RỒI HAY SAO MÀ ĐỨNG CƯỜI NGỐC KHI NHÌN NGƯỜI TA THẾ KIA " thì tôi mới tỉnh ra.
Thằng khỉ, cứ làm Anh nó ngượng chín mặt trước mặt người ta là sao ấy nhở. Mà thật sự không biết Em có nghe câu nói của nó không mà Em quay sang nhìn tôi làm mặt tôi đã đỏ nay lại đỏ hơn, lúc đấy tôi nghĩ mình đã có cảm tình với một cô gái - LÀ EM!
Tôi lại nhớ đến nụ cười của Em.
Nụ cười của Em đẹp, trong và sáng lắm, tôi có thể chắc chắn rằng người khác nhìn vào nụ cười của Em cũng sẽ ngẩn ngơ ngơ ngẩn như chính tôi thôi.
Tôi thích cái cách Em nói chuyện với người khác, giọng nói của Em không " hổ báo " như bề ngoài của mình, cũng không dịu dàng như những cô gái khác, giọng Em trầm và ngọt ngào, Em luôn khiến người khác cuốn vào câu chuyện của chính mình, như tôi đấy.
Nhìn Em mạnh mẽ thế thôi nhưng Em nhỏ bé lắm!
Đã có lần tôi thấy Em ngồi thu mình trong một góc, đôi mắt Em vô thần nhìn về một hướng nào đó, không biết nghĩ gì, tôi bước đến ngồi cạnh Em
- Em sao vậy Gil? Không khỏe sao?
- Ơ - có vẻ Em hơi bất ngờ - Dạ Em lo bài thi của mình, Em sợ mình làm không tốt lại ảnh hưởng đến mấy bạn
- Đừng lo Em, anh và 365 đã xem chương trình, Em làm tốt lắm nhưng có thể là Em hơi run nên mất bình tĩnh thôi - Tôi nhìn Em cười, mong lời nói của tôi giúp Em làm động lực để thi thật tốt thôi.
- Em cảm ơn Anh - Em trả lời rồi lại trở về tình trạng lúc nãy
Tôi cũng không biết nói gì thêm nữa nên cũng ngồi đấy, cạnh Em nhưng cách một khoảng. Đôi mắt tôi cũng chuyển sang khoảng không vô định rồi đua theo cái suy nghĩ của mình " CÔ GÁI NÀY DỄ THƯƠNG THẬT "
Thật sự vẻ ngoài hổ báo của Em, đơn giản chỉ là để bao bọc cho sự yếu đuối của bản thân mình.
Đã có lần tôi thấy Em khóc, những giọt nước mắt lăn dài trên gò má của Em, nhớ đến tôi lại thấy tim mình bỗng dưng nhói lên
Lúc đấy là giờ nghỉ khi quay chương trình WE10, mọi người được Anh Vũ cho nghỉ ngơi để chuẩn bị cho những phân cảnh sau.
Cũng như mọi người, tôi phụ mọi người và góp ý với Anh Vũ về chương trình. Chợt nhớ đến Em, tôi quay ngang quay dọc tìm nhưng không thấy Em đâu, để tờ kịch bản Anh Vũ đưa trên bàn, tôi đi loanh quanh tìm Em.
Và rồi một cảnh tượng làm tim tôi hẫng một nhịp, Em ngồi thu mình trong một góc, trên tay Em cầm chiếc điện thoại của mình, đôi mắt Em dán vào vật đang nằm trong bàn tay mình, không nghĩ gì thêm tôi bước đến gần, được dịp tôi nhìn kỹ vào đôi mắt Em, mắt Em trĩu xuống và nước mắt đọng trong khóe mắt, tôi vội chạy đến cạnh Em, đặt tay lên vai Em rồi hỏi
- Em sao vậy Gil? Có chuyện gì sao?
- .......... - Em nhìn lên tôi nhưng không trả lời, hai hàng nước mắt Em chảy dài trên gò má, nó vô tư lăn trên khuôn mặt Em. Vội lấy tay ngăn dòng nước mắt đấy lại, tôi gặn hỏi
Có lẽ khi người ta đã cố gắng mạnh mẽ, một lời nói quan tâm cũng có thể làm người ta yếu đuối
- Em sao vậy, đừng khóc, anh sợ! - Tôi lay vai Em
- Sao họ không tin Em? Sao họ có thể dựng lên một câu chuyện sai sự thật rồi đặt Em vào câu chuyện của họ?
Mắt tôi vội tia qua chiếc điện thoại trên tay Em, đập vào mắt tôi " BẰNG CHỨNG " TỐ CÁO " MỐI TÌNH CỦA CHI PU VÀ GIL LÊ ", hiểu ra mọi chuyện, tôi thở dài
- Em không thể khống chế dư luận được đâu Gil à!
- Tình bạn của Em bị bóp méo, Em không như vậy nhưng sao họ lại đặt Em vào câu chuyện đó
Nước mắt em tuôn ra ngày càng nhiều hơn.
- Em sợ mất tình bạn này lắm, Em chỉ có mỗi Chi Pu là bạn thân thôi
Đôi mắt Em không thể kềm được, đến lúc này không còn là hai hàng nước mắt.
Em òa lên nức nở.
Tim tôi lúc đấy nhói lên đau đớn, tôi bối rối trước nước mắt của chính Em.
Không thể nghĩ thêm được gì nữa, tôi sợ nước mắt, tôi sợ thấy người khác buồn.
Và quan trọng hơn hết, đây là người tôi YÊU THƯƠNG!
Chân tay lúng túng không biết làm sao cả.
Tôi vội ôm trọn lấy Em trong vòng tay của mình, Em không phản kháng gì, chỉ thấy nước mắt Em thấm đẫm một vùng áo của tôi. Nước mắt Em ấm lắm, làm tim tôi không thể kềm chế được, nó được dịp đập mạnh, nhanh và liên tục, tôi ôm Em chặt hơn lúc nãy khi nghe tiếng nấc nghẹn của Em.
Thật sự, thấy Em buồn thì tôi buồn gấp mười lần Em, thấy Em khóc tôi đau hơn Em gấp bội, Em còn quá " non nớt " để chịu những dư luận như thế, tôi đây đôi khi còn không thể chịu nổi huống hồ chi là một cô gái yếu đuối như Em.
Ôm Em trong vòng tay của mình, mong cho Em có thể bình tĩnh lại.
Lần đầu tiên ôm Em!
Lần đầu tiên gần Em đến như vậy!
Tôi lo cho Em, lo cho Em sau này có thể làm gì để chống lại những dư luận không tốt về mình.
Tôi yêu em nhưng chỉ biết yêu Em trong thầm lặng.
Yêu Em thầm lặng vì tôi chưa thể lo cho Em có một cuộc sống đầy đủ. Yêu Em thầm lặng vì tôi chưa thể chở che cho Em. Yêu Em thầm lặng vì hiện tại tôi chẳng có gì trong tay. Yêu Em trong thầm lặng vì tôi chưa chắc chắn cho tình yêu của mình.
Tôi chỉ mong Em được vui, được hạnh phúc. Yêu thương không phải là lúc nào cũng bên cạnh người mình yêu thương, không phải lúc nào cũng ích kỷ giữ khư khư người bên cạnh mình mà yêu thương đôi khi yêu thương chỉ là thấy nụ cười hạnh phúc của họ, nụ cười của họ có thể làm tim ta " nhảy cẩng " lên khi nhìn thấy, có thể làm tim ta tan chảy vì nó! Như chính Em vậy, Em đã làm tim tôi loạn lên chỉ vì Em!
Ôm Em thêm một lúc nữa để chắc chắn Em đã bình tĩnh trở lại tôi mới buông Em ra, nhìn Em tôi hỏi
- Bình tĩnh lại chưa cô gái?
Em không nói gì, chỉ gật đầu. Không biết làm gì thêm nữa, tôi đứng đấy một lúc.
Đôi mắt không còn nhìn Em nữa, trong vô thức mắt chạm đến bàn tay Em, bàn tay Em vẫn còn nắm chặt thành nắm quyền, hốt hoảng tôi cầm đôi tay Em lên, gỡ nhẹ những ngón tay ra. Và một lần nữa tôi lại hốt hoảng khi thấy bàn tay trắng và mềm của Em bị những ngón tay nắm chặt lúc nãy bấm vào tạo ra những vết trày bật cả máu.
- Em ngồi đây nhé, anh đi kiếm thuốc bôi cho Em
Không để Em kịp đáp lời, tôi chạy đi
Chạy loanh quanh một vòng thì gặp Anh Vũ, tôi kể cho Anh Vũ rồi tiện xin ngày khác quay lại chương trình. Anh gật đầu cái rụp rồi bảo tôi quay lại chỗ Em xem Em sao rồi, còn Anh thì đi tìm thuốc cho Em. Tôi cười cảm ơn Anh, quay lại nơi Em ngồi.
Em đã thôi khóc, mắt Em nhắm lại, lưng tựa vào tường, thấy thế tôi bước nhẹ, rồi nhấc cái ghế đặt nhẹ nhàng đối diện Em, ngồi xuống cạnh Em.
Lần này tôi lại được nhìn Em với một khoảng cách khá gần, khuôn mặt Em sẽ rất hoàn hảo nếu mắt Em không sưng vì khóc lúc nãy.
Có lẽ vì tình cảm của tôi dành cho Em nhiều quá nên lúc nào tôi cũng mềm nhũn người khi gặp Em!
Đối với người ngoài có lẽ Em không là gì cả - NHƯNG - đối với tôi Em hơn hẳn các cô gái khác
Em không có một nét đẹp rất dịu dàng như những cô thiếu nữ, Em cũng không có một nét đẹp quyến rũ như những cô gái chân dài mà Em có một nét đẹp vừa đủ cá tính vừa đủ nữ tính, một chút gì đó trẻ con, nhưng pha vào một chút trẻ con đấy là sự trưởng thành.
TRONG MẮT TÔI - EM RẤT ĐẸP, RẤT ĐẸP EM À!
Một lúc lâu thì Anh Vũ bước vào để đưa chai thuốc để tôi bôi cho Em. Tôi nâng nhẹ bàn tay Em lên rồi xoa thuốc cho Em, Em nhăn mày tỉnh giấc định rút tay lại nhưng tôi đã kịp nắm chặt cổ tay Em
- Để Isaac nó thoa thuốc cho Em, Gil - Anh Vũ thấy Em vậy chợt lên tiếng
Tôi quay lên nhìn Anh, Anh gật đầu ý kêu tôi làm tiếp, tôi cũng gật đầu cười với Anh rồi tiếp tục công việc mình đang làm. Tôi xoa thật nhẹ nhàng, cẩn thận tránh làm Em đau, mỗi lần thuốc chạm đến vết thương rất xót, Em co những ngón tay của mình lại
- Đừng co tay lại, rát lắm đấy, thả lỏng ra nào Gil! - Vội nắm những ngón tay Em lại không cho Em chạm vào
- Rát - Em lên tiếng nhăn mày
Không nói gì, tôi thổi hơi vào vết thương của Em như ba mẹ đã làm cho tôi lúc nhỏ khi bị té.
Khi nhỏ lúc bị thương, mẹ hay thổi hơi vào vết thương làm vết thương tôi mát dịu hẳn đi. Và tôi mong lần này, tôi sẽ là người làm cho vết thương của Em đỡ đau một phần nào đó.
Hơi ấm của tôi đến bàn tay Em, có vẻ đỡ xót nên tay Em thả lỏng ra hơn. Nhìn Em rồi cười, thương Em quá, sau này có những dư luận như vậy, không biết ai sẽ bên Em. Thật sự tôi muốn nói với Em rằng " CHO ANH CƠ HỘI BÊN EM CHĂM SÓC NHÉ! " nhưng rồi đành ngậm ngùi cho qua cái suy nghĩ đó.
Khó lắm
Tôi không muốn Em phải suy nghĩ nhiều, Em còn gia đình, còn tuổi trẻ, còn cả niềm tin của Em phía trước. Bắt Em phải suy nghĩ về tôi liệu có đáng?
Với cả, bây giờ tôi đang nằm trong một bàn tay lớn là công ty, liệu biết tin tôi yêu Em, dư luận có để tôi và Em bình yên với tình yêu của chúng ta không? Hay họ lại làm mọi cách chỉ để chống đối và tách tôi và Em ra khỏi nhau chỉ để kiếm cái lợi nhuận cho bản thân họ?
Trong giới showbiz, không dễ để yêu thương trọn vẹn, không dễ để yên ổn và không dễ để bên cạnh người mình yêu thương!
Thương Em, Yêu Em hơn cả bản thân tôi nữa nhưng chẳng làm được gì.
Những việc có thể làm cho Em, tôi cố gắng làm thật tốt chỉ mong thấy nụ cười thật sự của Em. Em vui thì cũng đủ làm tôi an tâm rồi.
- Cho Em dựa vào anh tí được không Isaac? - Em chợt lên tiếng khi Anh Vũ rời khỏi
Bỗng giựt mình nhưng rồi nhìn Em, nở nụ cười, nhấc mình khỏi chiếc ghế đang đối diện Em, tôi chuyển sang ngồi cạnh bên Em.
Tôi vỗ vào vai mình ra hiệu cho Em dựa vào, Em dựa vào vai tôi
Lòng mình bỗng nhiên trở nên ấm áp đến lạ, tôi nhận ra những khoảng thời gian bên cạnh Em là khoảng thời gian tôi thấy lòng mình bình yên nhất.
Những cử chỉ của Em rất nhẹ nhàng, ấm áp. Em khác xa với bề ngoài thực tại của mình.
Thật sự không người con gái nào bên cạnh lại cho tôi cảm giác lạ kì như Em, ngay cả cái mối tình đầu không đến đâu mà tôi tự cho là chắc mình không thể có một cảm giác với cô gái nào nữa!
Nhưng bây giờ thì đã khác, cảm giác lo lắng " sốt vó " khi biết Em gặp chuyện gì đó, cảm giác hạnh phúc khi chính mình làm cho Em nở nụ cười, cảm giác ấm áp và yên bình khi Em bên cạnh, và tôi đã chắc chắn rằng tôi đã lại yêu
- Anh làm sao khi gặp dư luận vậy Isaac? - Em vừa dựa vào vai tôi, vừa nói
- Ừm ... Thì có khi cũng tức dữ lằm chứ, nhưng thường thì anh sẽ cố gắng bình tĩnh, anh biết tính mình rất nóng, nên phải cố gắng kềm mình lại, nhưng thật sự quen rồi Em à, Anh và cả bốn " thằng " kia đã phải hứng chịu dư luận từ lúc mới bước vào nghề, Chị Vân nói với năm " đứa " rằng: " MỘT KHI BƯỚC VÀO CON ĐƯỜNG SHOWBIZ LÀ PHẢI CHẤP NHẬN VÀ LÀM QUEN VỚI DƯ LUẬN " nên Anh và nhóm cũng đã quen và học cách phớt lờ nó rồi. Khi anh gặp dư luận lần đầu, anh còn hơn Em nữa kìa, Anh đã ngồi " chỉ tường " cả tuần mới thoát ra khỏi cảm giác đó đấy - tôi cố gắng giải thích cho Em hiểu
- Há há - Em ngẩng đầu khi đang dựa vào vai tôi bật cười - Chỉ tường là trò gì vậy?
- Thì nói theo " dân gian " là tự kỉ đó - tôi nhe răng cười với Em
- Chắc Em phải học hỏi anh ngồi chỉ tường cả tuần quá! - Em cười lớn
- Ừ! nhớ chụp lại cảnh đó rồi đưa anh xem nha! - và tôi lại chọc Em
Cả hai đứa ngồi cười " ngặt nghẽo " một hồi, nhìn thấy nụ cười của Em, lòng tôi ấm áp đến lạ.
Đấy, tôi cũng nặn lên nụ cười cho Em rồi đấy.
2h37 am............
Nhớ Em, kèm thêm men rượu, tôi chìm sâu vào giấc ngủ của mình.
Trong giấc mơ của tôi, lại có sự xuất hiện của Em
Em nhìn tôi rồi cười, nụ cười Em không thể lẫn với bất cứ ai
Nó đẹp quá Em à! :)
7h30am ...............
" All I knew is the morning when I woke
Is I don't know something now, know something now I didn't before
And all I've seen since 18 hours ago is green eyes and freckles and we smile in the back of my mind making me feel right
I just want to know you better know you better know you better now
I just want to know you better know you better know you better now
I just want to know you better know you better know you better now I just want to know you know you know you
.................................................. "
Vẫn chưa tỉnh giấc, tôi mơ màng quơ tay kiếm vật phát ra âm thanh đó
- Alo .........
- ................
- Em nghe này Anh Vũ! - Vừa nhắm mắt vừa trả lời Anh
- ...............
- Dạ! Rồi, 30 phút nữa em đến!
Quăng điện thoại sang một bên, tôi vội bật dậy làm vệ sinh cá nhân để đến Yan.
Anh Vũ nói hôm nay sẽ là ngày quay cuối cùng của tôi và Em để Em chia tay khán giả. Hì! Thật sự tôi cũng vui vui vì Em cũng đồng ý quay với tôi tập cuối cùng! :)
Đúng giờ, tôi lên Yan đã thấy Em ngồi make-up chuẩn bị cho buổi quay! Chào mọi người rồi tôi cũng ngồi xuống để chị trang điểm làm công việc của mình.
Thật sự hôm nay đi làm, tôi cảm thấy mình chẳng có một tí nào gọi là năng lượng cả
Có lẽ đây là lần cuối cùng tôi được bên cạnh Em, vì ngoài WE10 ra, tôi còn dịp nào để gặp em nữa đâu ......
Tôi không nói gì cả, chỉ gật đầu chào Em và Em cũng cũng thế, không gian rơi vào sự im lặng của nó. Tôi cũng mệt mỏi, cũng không muốn nói gì với Em, cũng chẳng muốn hỏi han vì sao Em lại rời We10. Tôi nghĩ có lẽ chuyện đó Em nên tự nói ra.
- Xong chưa hai đứa? Quay được chưa? - Anh Vũ lên tiếng khi thấy chị make-up để dụng cụ xuống
- Dạ rồi Anh! - Em cười trả lời Anh Vũ
- Hôm nay tập cuối với Gil rồi! Chúng ta cùng làm thật tốt để Fans không thất vọng nhé! - Anh Vũ cười tươi ...... và hình như có cả tiếng thở dài của Anh nữa
Tôi biết Anh Vũ buồn lắm đấy chứ, nghĩ sao lượt view sẽ tụt khi Em đi, có thể chuyện đó không quan trọng, quan trọng là trong cả Ekip ai cũng quý em cả. Cả tập thể, một người rời khỏi thì ai mà vui được chứ .................
Tôi cũng gật đầu với Anh rồi ra chỗ máy quay trước
2 tiếng sau ..........
- Sao vậy Isaac? - Anh Vũ thấy tôi như thế liền hỏi
- Sao đâu Anh, em hơi mệt thôi! - gượng lên một nụ cười, tôi trả lời Anh
Anh Vũ cũng chẳng hỏi gì thêm, tôi cũng chẳng buồn nói gì thêm
Tôi và Em tiếp tục công việc của mình, nhưng không hiểu sao hôm nay tôi cứ nói lộn xộn kịch bản cả lên, làm Anh Vũ cứ phải " XÁI! TẬP TRUNG VÀO XEM NÀO, HÔM NAY EM BỊ SAO VẬY? ", chẳng hiểu được. Chắc có lẽ do không còn hứng thú với công việc khi Em không còn bên nên tôi như vậy.
Thường thì quay chỉ cần 2 tiếng là xong, hôm nay quay cả nửa ngày vẫn chưa xong được
Tôi cảm thấy mệt và chẳng thể tập trung vào công việc được
- Ê-kip mình hôm nay dừng lại nhé! - có lẽ Anh Vũ giận nhưng nhẹ nhàng nói với mọi người rồi quay sang tôi và Em - Hai đứa vào đây với Anh
Tôi cũng hiểu nên " lủi thủi " đi theo Anh và cũng như lúc nãy - TÔI CHẲNG QUAN TÂM EM
Em cũng không nói, và bước sau tôi
- Ngồi xuống - Anh hất đầu ra hiệu
Tôi cũng nghe theo hiệu của Anh và ngồi xuống, Em cũng vậy. Thường thì tôi và Em ngồi kế nhau khi họp bàn We10, còn hôm nay, tôi và Em cũng ngồi kế nhau đó nhưng cách cả một khoảng lớn.
- Em sao vậy Xái, trong WE10 em là người làm tốt nhất, nhưng sao hôm nay Em lại như vậy?
Không nhìn Anh, hơi gục đầu xuống, tôi lắc đầu
- Vì em đúng không Isaac? - Em cất tiếng nhẹ nhàng
Tôi nhìn Em rồi chuyển ra một hướng nào đó, không trả lời Em.
- Em đang hỏi Anh đấy Isaac - Em nói lớn hơn một lúc nhưng vẫn giữ giọng nhẹ nhàng như lúc nãy
Nghe vậy nên tôi nhìn sang Em thì thấy Em nhìn thẳng vào mắt tôi. Không hiểu sao tim tôi lại hẫng một nhịp vì bắt gặp đôi mắt kiên định của Em
- Anh muốn nghe câu trả lời tại sao Em lại quyết định rời WE10 của Em - Giọng tôi " nhẹ tênh "
- Em muốn tập trung vào công việc - Lúc này thì Em không nhìn tôi nữa
- Đừng nói dối! Công việc của Em nhiều hơn anh sao?
Không kềm chế, tôi lớn tiếng, tay nắm thành quyền giơ lên rồi đập mạnh xuống mặt bàn. Tôi biết hành động của tôi làm Em sợ, và Anh Vũ cũng giật mình. Nhưng thật sự không thể kềm chế được câu trả lời đó.
- VÌ EM KHÔNG MUỐN ĐẾN GẦN ANH. VÌ EM SỢ MÌNH ......... YÊU ANH - Em nấc nghẹn từng tiếng
rồi đứng bật dậy
?!?!?! ĐÓ LÀ LÝ DO ?!?!?!?!
Tôi đứng " chết trưng " ra đấy, tai tôi chỉ " lùng bùng " những lời nói của Em lúc nãy.
CÔ GÁI NGỐC NGHẾCH
Khi kịp định thần lại, thì chẳng còn thấy Em đứng đó nữa rồi.
- Còn không đuổi theo đi còn đứng đó nữa thằng " quỷ " - Anh Vũ thấy tôi như vậy thì lên tiếng
Không phản ứng lại lời nói của Anh Vũ, tôi vội chạy theo Em nhưng không thấy Em đâu. " Con gái chạy gì mà nhanh dữ vậy không biết ", tôi trách thầm trong bụng kèm theo cái mặt nhăn nhó khó coi nhất của mình.
Trong lòng lại lo cho Em
Mệt quá, tôi đứng nghĩ một lát rồi nhớ lại
Tôi chạy vội lên tầng thượng của công ty
Một nụ cười mỉm cười hiện lên khuôn mặt tôi khi thấy Em đứng đấy
Nhưng chưa được lâu nó lại vụt mất khi thấy dáng người Em run lên.
Vội bước đến gần, càng thấy rõ cái dáng mạnh mẽ bên ngoài nhưng rất yếu mềm của Em, hai tay chống phía trước lang cang, đầu Em gục xuống kèm theo những tiếng nấc.
Em dễ khóc như vậy sao Gil?
Định bụng là sẽ ôm Em vào vòng tay của mình nhưng chợt khựng lại ......
Suy nghĩ rồi tôi quyết định chỉ đứng cạnh Em
Em nhìn sang tôi, có vẻ bất ngờ rồi lấy tay vội lau nước mắt của mình.
Em chẳng nói gì, vẫn dáng đứng lúc nãy nhưng Em không khóc, tôi biết Em đang gắng gượng, không cho nước mắt mình trực trào.
Sao Em lại phải cố gắng tỏ ra mạnh mẽ như vậy? Sao Em lại không cho người khác hiểu được Em đang nghĩ gì hả CÔ GÁI?
- Anh xin lỗi vì Anh không hiểu - Tôi quyết định lên tiếng xin lỗi Em, dù sao tôi cũng là người lớn tiếng trước và quan trọng là đã làm nước mắt Em rơi
- ............... - Em im lặng không nói gì
- Anh xin lỗi vì đã lớn tiếng - Tôi chuyển ánh mắt của mình sang Em
- ............ - Và Em vẫn im lặng không nói gì
- Em không tha lỗi cho anh à?
- Sao anh biết Em trên đây - Em bỗng hỏi một câu chẳng liên quan
- Đã có lần em nói với mọi người " MỖI LÚC EM BUỒN HAY EM MỆT MỎI, EM SẼ TÌM ĐẾN MỘT NƠI CAO NHẤT VÌ NƠI ĐÓ CÓ BẦU TRỜI, NHÌN BẦU TRỜI TRONG XANH, EM SẼ BÌNH TĨNH LẠI VÀ CẢM THẤY YÊN BÌNH " rồi mà - tôi cười
- Ừm - Em chỉ trả lời ngắn gọn
Bỗng chẳng thể nghĩ gì được nữa, nên để không gian trở nên im lặng đến đáng sợ. Tôi không biết Em đang nghĩ gì, Em đang cần gì.
Tôi nghĩ lại mình.
Yêu Em đó nhưng chẳng thể hiểu được Em. QUÁ VÔ DỤNG!
- Em có thể ở lại WE10 được không, WE10 cần Em, Shipper cần Em và quan trọng là ............. - Ngưng một lúc, tôi lại nói tiếp - Tất cả mọi người cần Em và ...........ANH CẦN EM
- ....................................
Tôi không nhìn em, nhưng tôi cảm nhận được là Em quay sang tôi
Tôi không dám nhìn Em
- Em nghĩ là không, Em đã quyết định rồi, Em không thể bỏ cái quyết định của mình được! Em xin lỗi - Em ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt Em trở nên kiên định hơn bao giờ hết - Nhưng Em hứa mỗi tháng sẽ đến thăm mọi người và ..... anh! Dù sao đây cũng là gia đình của Em rồi, hai năm rồi còn gì!
Em nói rồi nở một nụ cười với tôi và tôi biết em ngây thơ lắm, chắc chẳng nghĩ gì đến câu nói đó đâu! :)
- Hứa không! - Tôi nghi ngờ
- Lời Em đã hứa, Em không quên! - Em nở nụ cười với tôi! :)
Tôi nhìn thẳng vào mặt Em.
Và em cũng thế.
- Anh yêu Em ........ Rất yêu Em - Nói rồi tôi lại nở nụ cưới
- ............. - Em chỉ im lặng và mỉm cười
- Nhưng hiện tại anh chẳng có gì trong tay cả. Em đợi anh một thời gian được không? Anh sẽ tỏ tình em lại một lần nữa, khi đó sẽ có nhẫn và cả hoa - Tôi gãi đầu
Em cười tươi rồi cũng chỉ gật đầu
Thế đấy.
Rồi những tuần sau đó làm việc không có Em bên cạnh, tôi phải làm quen với nó một cách khó khăn.
Nhưng tôi tự hứa với mình rằng sẽ không để mình làm ảnh hưởng đến cả Ekip. Nên mọi thứ cũng dần đi đúng quỹ đạo của nó.
Tuy không gặp Em nhiều nhưng tôi và Em vẫn nói chuyện qua Facebook, qua những tin nhắn rồi qua những cuộc điện thoại.
Tôi vui.
Tôi yêu Em!
Tôi yêu em rất nhiều và tự hứa với mình rằng RỒI MỘT NGÀY NÀO ĐÓ TÔI SẼ KÉO EM VỀ BÊN TÔI!
Ngày đó sẽ là một ngày trong tay tôi đã có đầy đủ tất cả và chắc chắn để lo đủ cho Em một cuộc sống hạnh phúc khi bên cạnh tôi!
Ngày đó sẽ không xa!
YÊU EM!
NGƯỜI CON GÁI TÔI YÊU!
NGƯỜI NẮM GIỮ TRÁI TIM CỦA TÔI!
TÔI SẼ KÉO EM VỀ BÊN TÔI!
GIL LÊ - LÊ THANH TRÚC :)
CHỜ TÔI EM NHÉ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro