Đợi anh một thời gian [ part 2 ]
Đôi lời người viết :v : Cảm ơn mọi người ủng hộ. :) Hihi :)) Mới đầu chỉ nhắm chừng 20 view thôi :v Đối với tôi thì trên 50 view đã là một thành công nhỏ :v hihi ^^
Hôm nay làm thêm part mới nhé ;)
VÀ PART NÀY KHÔNG CÒN LÀ ISAAC TỰ TRUYỆN MÀ LÀ TÔI ;)
THẾ NHÉ ;)
ENJOYYYYY :))
................................................................................................................................................................
Ba năm sau ...
Từ cái ngày cô rời khỏi nơi đấy, chàng cũng chẳng còn một tí hứng thú gì với công việc VJ này.
Không phải do chàng không có trách nhiệm đâu. Ai cũng biết chàng là một người thế nào trong công việc mà.
Nhưng cảm xúc thì chẳng bao giờ nghe lời của bản thân mình.
Biết làm sao được khi hợp tác với ai, chàng lại cảm thấy khó chịu và quá gượng ép.
Mặc dù anh Vũ đã cho mời rất nhiều khách mời như: Vũ Cát Tường, Diệu Nhi, Quang Lâm,.......... thậm chí còn cả cô em gái kết nghĩa Mlee mà chàng vẫn cảm thấy không thoải mái cơ mà
Thật sự chỉ có cô mới đem cho chàng cảm giác thoải mái và bình yên
Nên thế, vì sợ những đồng nghiệp sẽ buồn, ảnh hưởng đến chương trình nên chàng chọn RỜI ĐI.
Cứ xem như chương trình đổi mới vậy.
Có lẽ người buồn hơn hết là anh Vũ - Biên tập chương trình. Gilisaac không còn thì ai mà xem chương trình nữa, rating sẽ bị hụt xuống.
- Mày không ở lại được với anh à - Anh Vũ buồn nói
Phải rồi, chàng quyết định rời đi làm ai cũng bất ngờ mà. Cả ekip đều buồn mà.
- Anh Vũ à, anh hiểu em mà đúng không - Chàng cười ngại khi làm cho người mà tin tưởng chàng từ khi chàng mới làm ca sĩ đến giờ phải buồn
- Haiz - Anh Vũ thở dài rồi lại cười - Thôi được rồi, vào kết thúc hợp đồng rồi sao cũng được.
Chàng ái ngại nhìn người anh thân thiết này.
Chàng chỉ thấy có lỗi với anh.
Nhưng biết làm sao được bây giờ, chàng không thể làm việc với một cảm xúc cực kì giả tạo được.
- Anh Vũ à, em xin lỗi anh nhiều lắm - Chàng vừa kí bản kết thúc hợp đồng, vừa nói
- Thôi đừng có xin lỗi gì cả, miễn sao mày đừng có quên anh là được rồi - Anh huých tay chàng rồi nháy mắt cười
Chàng tự hỏi tại sao người anh này lại tin tưởng chàng và dễ thương đến thế. Thiết nghĩ, nếu là người khác họ đã bắt chàng phải đền hợp đồng này nọ, vì chàng mới kí kết cái hợp đồng mới với cô vào 3 năm trước mà, hợp đồng tận năm năm lận đấy.
Tự dưng chàng lại cảm thấy mình như một " thằng " tù tội vậy. Làm cho bao nhiêu con người phải thất vọng.
À! Còn cả Fan của chàng và cô nữa chứ. Chắc hẳn Họ sẽ thất vọng lắm.
Hihi! Nhưng cứ đợi đi, trước sau gì chàng cũng sẽ kéo cô về bên chàng mà :v Trừ khi cô phũ phàng đạp chàng ra chỗ khác để chàng không đụng đến cô thôi :v
- Tối nay mày phải mời anh đi ăn một bữa đi thằng quỷ - Anh Vũ vừa kí xong hợp đồng kết thúc thì nói
- Há há - chàng cười to - Vâng ông anh già của tôi ạ, tối nay anh muốn gì em cũng chiều!!!
- Thấy gớm vừa thôi thằng quỷ - Anh Vũ cũng cười ngặt nghẽo theo chàng
Thấy anh Vũ cười như vậy, chàng cũng yên tâm phần nào.
Phải rồi, người anh này của chàng rất giỏi trong công việc mà :) Chàng tin chắc chắn rằng, khi chàng rời khỏi nơi này, anh ấy sẽ có cách để đưa chương trình đi lên mà :)
- Này Isaac, anh định không rủ chúng tôi theo à! Anh nên nhớ không chỉ anh làm cái ông già nua xì tin kia buồn mà cả chúng tôi nữa nhá - Toàn ekip đứng sau lưng la lên làm chàng hết cả hồn
- Haha - Chàng cười - Rồi rồi, ok ok! Tôi sẽ mời hết, mấy người lo cái bụng để ăn cho hết nhé :v
- Mời cả Gil Lê nữa nhé ông anh - Chị Ngọc Anh trong ekip lên tiếng
Một vài giây phút chàng bối rối làm cả ekip phì cười với vẻ mặt của chàng.
Đấy! Cứ nhắc đến con người ta là chả hiểu sao chàng lại như thế :)) Có lẽ khi đã có tình cảm với một người, ta lại trở nên ngu ngốc khi nghe đến tên Họ.
Một người đàn ông luôn đương đầu với những thử thách, dẫn dắt cả nhóm nhạc đi lên, chỉ cần có một chuyện gì đó thì chàng luôn là người đầu tiên bảo vệ.
Như chuyện Tronie rời khỏi 365 đấy, cả công ty đều quay lưng với Tronie. Nhưng chỉ có chàng là hiểu được thằng em thân thiết của mình như thế nào, và chỉ chàng bảo vệ nó. Rồi lại thêm phải cố gắng đưa ra nhóm khỏi mấy cái dư luận quái quỷ của tụi nhà báo.
Chàng thế đấy, mạnh mẽ thế đấy nhưng chỉ cần nhắc đến cô ấy thì chẳng bao giờ bình tĩnh được. Lạ kì :))
- Sợ Gil bận đấy chứ - Chàng gãi đầu
- Chuyện đó thì để tui lo - Một chị trong ekip giơ tay la lên - Tui qua làm cho nó hai bài diễn văn là đi ngay ấy mà, nên nhớ quản lí của nó là bạn thân tui nhé
- Ha ha - Chàng lại cười - Vậy nhờ em nhé
Cuối cùng kí hợp đồng kết thúc cũng xong, tối nay chàng lại có việc nhưng chàng ráng giải quyết cho xong sớm đúng 18h để hẹn với anh em. Hihi :))
........................................
18h15 ........
- Alo anh Vũ hả, em đang đi đây, tự dưng lại kẹt xe quá trời vậy không biết - Chàng ngồi nhổm dậy trong xe, nhìn nghiên nhìn dọc - Chắc đằng trước có tai nạn hay sao đấy, mọi người chờ em tí nhé
- Ừ cứ đi thong thả đi, không sao đâu, xíu tới cho mày hầu bàn, mà Gil nó đến rồi này - Anh Vũ nhìn sang cô ấy
Tim chàng lại hẫng vài giây, cái ông này thiệt tình
- Dạ vâng, em đến ngay
Chàng chạy hối hả bước ra khỏi xe.
Chàng an lòng khi thấy tên của nhà hàng đã hẹn mọi người. Và vì không muốn ai thấy nên là chàng đã đặt trước một phòng VIP cho cả ekip. Mà nói cả ekip thế thôi chứ mấy người đâu, chừng mười người thôi.
Chàng chạy nhanh vào phòng đã đặt trước và bất ngờ khi mọi người đã đến và ngồi vào chỗ đàng hoàng hết rồi.
Cái nhà này lạ thật, ăn chơi là đến đúng giờ lắm mà :))
Chàng đảo mắt và vui vẻ khi thấy cô.
Hôm nay cô đẹp thật. Phong cách của cô vẫn thế, chỉ có điều tóc cô từ màu vàng mái hồng đã đổi sang màu đỏ đồng, càng làm cô nổi bật hơn. Cái áo sơ mi cô đang mặc là do chàng mua từ hồi sinh nhật cô khi còn dẫn chung WE10 đấy.
Vui chưa :))
Cô cuối đầu chào chàng rồi cười
Tim lại đập mạnh nữa rồi :)) Gặp cô nhiều lần mà cứ thế này thì không khéo chàng vô bệnh viện khám tim mất :))
- Em chào mọi người - Chàng xoay lại đóng cửa - Em xin lỗi nha, tại kẹt xe quá
- Có gì đâu, xíu mang bia ra rồi mày đền thôi, há há - Anh Vũ chỉ sang chỗ gần mình và đồng thời cái chỗ đó gần chỗ cô ấy luôn - Ngồi xuống đây đi
Chàng cười rồi đi vào chỗ của mình.
Lúc đấy đồ ăn cũng đã dọn đầy cả bàn rồi
Ngồi xuống rồi chàng quay sang cô
- Em chờ lâu không - Chàng cười tươi
- Em đến khoảng 15p thì anh tới - Cô nhe răng cười
- Vậy bị phạt nhé
- Phạt gì giờ - Cô gãi đầu
- Ăn hết cái món mà anh gọi riêng cho em đấy - Chàng lén lúc đẩy đĩa thức ăn gọi sẵn sang cho cô trong lúc mọi người đang say mê nói chuyện
Cô cười ngặt nghẽo rồi gật đầu.
Chàng lại cảm thấy lòng mình bình yên khi nhìn nụ cười của cô. Đã lâu rồi chàng không gặp cô mà.
Tuy là có thể nói ngày nào cũng gọi điện và nhắn tin cho nhau, chỉ đơn giản là những tin nhắn hỏi thăm này nọ vì chàng và cô cũng biết tình cảm của đối phương nên cũng chẳng ngại ngùng né tránh. Chỉ là chàng muốn đợi một thời gian khi trong tay đã có tất cả thì chàng tiến đến với cô luôn thể.
Nhưng chàng và cô không gặp nhau vì sợ dư luận. Fan của chàng và cô thì sẽ vui hết biết khi biết được chuyện chàng và cô, nhưng Fan riêng của cô và chàng thì chắc chẳng để yên đâu. Đa số Họ đâu muốn thần tượng của mình thuộc về ai.
Và chàng chỉ muốn bảo vệ cô thôi.
Chàng không muốn lời ra tiếng vào về tình cảm của mình, nhất là không muốn ai đụng đến cô làm cô buồn. Vì người con gái này yếu đuối hơn chàng tưởng nhiều.
Với cả chàng muốn mình chắc chắn về tình cảm này của mình thêm một tí. Tuy đã nuôi dưỡng cái tình cảm với cô nhiều năm lắm rồi, nhưng chàng không muốn mình quá vội vàng. Chàng muốn nó phải vững chắc chứ chẳng phải cái tình cảm vội đến rồi vụt đi như chớp mắt.
Chàng muốn mình được bên cô mãi, muốn được yêu cô bằng cả trái tim, muốn cưới cô về để chàng có thể chăm sóc cho cô. Thế nên chàng muốn mọi thứ đều chắc chắn trước khi chàng nói ra tình cảm của mình. Chàng không chắc là cô đồng ý bên cạnh chàng, nhưng chàng muốn phải như thế.
Đơn giản chỉ là vậy thôi. Chàng là một con người cầu toàn mà. :)
Mà chuyện tình cảm này chẳng một ai biết trừ cô, chàng và " thằng " Tronie.
Vì chàng luôn tâm sự với Tronie mọi chuyện mà. Tronie là một người biết suy nghĩ, biết khi nào cần phải im lặng, khi nào cần phải khuyên nhủ và biết khi nào cần phải làm động lực cho chàng. Tuy đã tách nhóm nhưng Tronie và chàng luôn giữ liên lạc, từ lâu chàng đã xem Tronie là một " thằng " em ruột rồi.
Chàng chẳng hề giận nó, chỉ thương nó khi nó quyết định quá vội vàng. Và nó cũng rất thương người anh này của nó.
Bữa gặp gỡ cũng đã kết thúc, chàng chào cả ekip và hứa hẹn một ngày nào đó sẽ làm khách mời nếu không vướng lịch làm việc.
Chàng bảo sẽ đưa cô về và kêu quản lí của cô về trước.
Chàng đã chuẩn bị tất cả rồi và đến trễ cũng vì chuyện này
Mới đầu chàng nói sẽ chở cô về, cô cũng chẳng chịu đâu vì sợ mọi người chọc ghẹo. Nhưng mọi người không những chọc ghẹo mà còn thúc giục cô để chàng đưa về. Và rồi, cô đành ngậm ngùi lên xe chàng :))
Lúc nãy chàng đã bảo tài xế của mình để xe đó rồi về trước, xíu chàng sẽ tự lái xe.
Và tự lái xe chỉ để thực hiện kế hoạch thôi mà :))
Chàng mở cửa xe cho cô rồi chàng chạy qua phía kia ngồi vào chỗ của mình để khởi động xe.
- Gil - Chàng nhìn sang cô
- Gì anh - Cô bất ngờ cũng quay sang chàng
- Cho anh đưa em đến một nơi nhé
- Chỗ nào - Cô vẫn giữ ánh mắt nhìn chàng
- Chỉ cần em chịu đi với anh tới đó là được - Chàng cười rồi khởi động máy xe - Anh sẽ không nói ở đâu đâu, em nghỉ mắt một tí đi tới anh sẽ gọi dậy
Cô không nhìn chàng rồi gật đầu, nhắm mắt thiếp đi một chút theo lời chàng.
Chàng nhìn cô yên lòng. Chiếc xe cứ thế lăn bánh.
Tự dưng chàng thấy hạnh phúc quá. Mọi kế hoạch chàng cũng đã lên. Chỉ cần một lời đồng ý của cô.
Trong đầu chàng cứ nghĩ ra một viễn cảnh thật lãng mạn nhất.
Kế hoạch này chàng đã chuẩn bị cả tháng trước. Hôm nay cũng do chàng tự đến để kí kết thúc hợp đồng. Và chẳng cần chàng rủ rê thì ekip cũng đã kéo chàng đi. Và dĩ nhiên chàng biết sẽ không để thiếu Gil.
Mọi thứ đều nằm trong sự chuẩn bị kĩ lưỡng từng chút một của chàng.
Ai nói chàng chảnh cũng được nhưng thật sự thì từ thời chàng biết yêu đến giờ, chàng chưa bao giờ tỏ tình ai, chỉ toàn mấy cô em xinh đẹp đến tỏ tình chàng thôi. Cũng trải qua nhiều mối tình từ thời học sinh, nhưng đây là lần đầu tiên chàng có một cảm xúc mãnh liệt với một cô gái " khác người " như cô.
Cũng chẳng thể hiểu nổi đâu, nhưng thật sự chàng cũng chẳng muốn hiểu làm gì cho mệt não. Yêu thì yêu thôi, cần gì phải tìm lí do.
Chiếc xe dừng bánh đúng chỗ chàng đã chọn.
Nhìn sang thấy cô vẫn nhắm mắt, chàng lại cười rồi mở cửa bước xuống xe trước. Để cô nhắm mắt xíu nữa. Vì chàng biết sáng nay cô có lịch quay, vừa xong lịch lại chạy đến nơi hẹn của ekip.
Chàng nhìn quanh nơi mình đã chuẩn bị, xem xét kĩ lưỡng từng tí một.
Chàng thấy an tâm khi mọi thứ chàng làm quá hoàn hảo. Chàng quay ra xe và gọi cô dậy.
- Gil ơi - Chàng lay vai cô
- Ưm ..... - Cô dụi mắt nhìn chàng - Mình đang ở đâu vậy anh
- Xuống xe đi nào - Chàng đưa tay ra với cô
Cô cũng đặt tay mình lên tay chàng rồi nhấc người mình lên.
Chàng dẫn cô ra một cánh đồng Lavender.
Cô bất ngờ.
Chỗ này có vẻ hoang vu nhưng cô rất thích. Vì tính cách của cô là thích những gì đơn giản và yên tĩnh mà.
Cô bất ngờ với nơi này vì đẹp quá.
Dù đã trời đã tối rồi nhưng trên cánh đồng nổi bật với những chùm bong bóng đủ màu đang đung đưa theo gió. Và những cái bong bóng khác rải khắp nơi trên cánh đồng.
Chàng cầm tay cô dắt vào bên trong cánh đồng, những ngọn hoa oải hương tách ra nhường chỗ cho cô và chàng đi.
Đến giữa cánh đồng, bất ngờ chàng quay lại làm cô giật mình vì cô tim cô đang mất bình tĩnh và mắt cô đang bận nhìn ngắm cái khung cảnh quá ư là yên bình này.
Chàng lấy tay mình cầm tay còn lại của cô lên rồi nhìn sâu vào mắt cô
- Gil
- ................ - Cô im lặng đáp lại chàng bằng ánh nhìn cũng sâu thẳm vào chàng
- Hôm nay anh đã tự tin với bản thân mình rồi, anh đã cố gắng rất nhiều cho sự nghiệp của mình rồi Gil à. Anh cảm ơn em đã luôn làm động lực cho anh. Trong thời gian qua, anh luôn cố gắng từng ngày chỉ để đứng trước mặt em để tự tin nói với em rằng anh đã thành công rồi. Hiện tại anh chỉ muốn nói với em là ANH YÊU EM - Nói ra ba chữ đó thì chàng càng siết chặt tay cô hơn nữa - Những thứ này là do tự tay anh chuẩn bị tất cả. Anh biết nếu hẹn em ra một chỗ đông người thì em sẽ ngại ngùng và gượng ép, còn dắt em vào một căn phòng rồi chuẩn bị hoa hòe này nọ thì em sẽ không thoải mái và sẽ nghĩ rằng nó rất sến súa. Nên anh chuẩn bị nơi này. Anh đã tự tìm chỗ và những cái bong bóng này đều do anh thổi lên đấy, em thấy có đẹp không.
Nước mắt cô đã động nơi khóe mắt.
Cô tự hỏi, sao chàng lại hiểu mình đến vậy.
Trên sân khấu thì cô nổi loạn thế thôi. Nhưng thật sự cô thích những nơi yên tình, thanh bình hơn là những nơi ồn ào náo nhiệt.
Cô gật đầu.
- Em đừng khóc - Chàng lấy tay lau đi giọt nước mắt đang từ từ chảy ra - Nghe anh nói này, tình cảm của anh mấy năm qua đều dành cho em. Anh nhận ra rằng chỉ khi bên em anh mới cảm thấy bình yên nhất. Công việc hằng ngày làm cho anh mệt mỏi rất nhiều nhưng chỉ cần gọi cho em và nghe giọng em cười, anh đã cảm thấy lòng mình an yên rất nhiều. Có thể những lời anh nói ra rất sến súa nhưng thật sự ANH RẤT YÊU EM ...... RẤT RẤT YÊU EM.
- ..........................
- Em cho anh có cơ hội được bên em nhé, anh không thể hứa sẽ làm cho em hạnh phúc nhất nhưng anh có thể hứa rằng anh sẽ luôn cố gắng để làm em hạnh phúc.
Lúc này thì hai hàng nước mắt của cô đã chạy dài xuống gò má, cô cúi gục mặt xuống để che đi nước mắt của mình.
Sao tim cô hạnh phúc mà cô lại khóc thế này.
Bình tĩnh nào Gil Lê!!!
- Nhìn anh này Lê Thanh Trúc - Chàng lấy tay nâng khuôn mặt của cô lên
Rồi chàng cuối xuống lấy bó hoa đã đặt sẵn bên dưới.
- Để anh có cơ hội bên em được không? - Chàng cầm bó hoa giương ra trước mặt cô
- Em ........ - Cô nhìn chàng, đón lấy bó hoa Lavender - Anh hứa là sẽ bên em mãi nhé, không được bỏ rơi em nhé!
- Anh không hứa rằng mình sẽ mãi bên em - Anh lấy tay mình ôm lấy khuôn mặt cô - Nhưng anh hứa rằng sẽ luôn giữ cho mình không lay động trước bất kì cô gái nào.
Nói xong chàng ôm lấy cô rồi siết chặt vào lòng. Cảm thấy mình đang ôm cả một thế giới
Thế giới mà chàng chọn đúng thật bình yên quá.
Chàng chỉ biết rằng từ giờ, phải cố gắng cho cả hai, cố gắng để cô không cảm thấy cô đơn khi có chàng.
Còn cô cũng như chàng, hạnh phúc đến lạ. Cô biết rằng mình sẽ chẳng để vụt mất người đàn ông này, người đàn ông trong tay cô mạnh mẽ quá. Tấm lưng của chàng rộng và vững chắc khiến cô không muốn rời khỏi. Cô càng siết chặt vòng tay của mình hơn nữa.
Hai đứa đứng ôm nhau cho đến khi chàng rời ra.
- Em định không về nhà à - Chàng cười, tay vẫn đang đặt lên eo của cô
- ........... - Cô lại im lặng nhìn chàng
Chàng cụng trán mình vào trán của cô
- Em có vui và hạnh phúc không Gil
- Dạ có - Cô nhắm mắt
- Anh cũng thế, ANH YÊU EM
Chàng nói rồi từ từ đặt môi mình vào môi cô. Chàng mơn trớn từ từ trên đôi môi mềm mại của cô.
Trời ơi, sao tim chàng cứ như muốn nhảy ra ngoài thế này.
Cô đáp trả chàng một cách say mê. Nụ hôn chàng dành cho cô ngọt ngào quá. Cô cứ theo vũ điệu mà môi chàng dẫn dắt.
Nụ hôn càng ướt át và say mê hơn khi chàng tách môi cô ra rồi lôi cuốn cô theo mình thêm nữa.
Chàng ngọt ngào quá!
Hai con người đang hòa vào nhau, yêu thương nhau thể hiện qua lời nói và nụ hôn của họ dành cho nhau. Họ hạnh phúc với tình yêu của mình, hạnh phúc với những gì mình đang có.
Chỉ cần yêu thương hết lòng thì sẽ được, chỉ cần Họ biết rằng bên cạnh mình luôn có một người để yêu thương thì tất cả mọi thứ đều là phù du.
Tình yêu thật sự sẽ xuất phát từ trái tim đi đến trái tim, nếu yêu nhau thì sẽ hạnh phúc.
" Vì yêu em anh như say,
Vì yêu em anh như mơ
Mơ giấc mơ ngày mai ...
Tình yêu cho ta bên nhau,
Tình yêu cho ta bao ân tình
Trọn đời bên em .... "
- Trích: Tình yêu tìm thấy _
THE END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro