Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.

Ai đó đang hỏi tâm trạng của Jung Hoseok hiện tại sao? thật sự là rất rất rất tồi tệ, vì sao ư? tất cả là bởi vì con mèo nhỏ với ánh mắt chất chứa ngàn vạn lần sự vô tội kia. Min Yoongi, người yêu của cậu lại đang đùa đùa giỡn giỡn cùng thằng em Taehyung và cả hai đã sớm quên mất sự tồn tại của cậu từ bao giờ. Cậu thật muốn lao đến túm lấy con mèo hư hỏng kia mà lôi về nhà để trừng phạt, dù cho là đang quay Run và vấn đề thỏa mãn lòng mong mỏi của shippers nhưng cũng đâu nhất thiết phải dựa sát vào nhau đến vậy chứ, coi cái tay kìa, lại còn vô tư đặt lên đùi người ta, miệng thì cười đến lộ cả hàm dưới, aiss thật là muốn làm cho Jung Hoseok nhà cậu tức chết đây mà.

Cách thời gian quay khoảng 15 phút, lúc mà Min Yoongi đang ngồi lọt thỏm trong lòng Jung Hoseok thong thả nhai bánh quy cậu đưa đến, hai bên má chốc chốc lại đón được vài nụ hôn từ em người yêu to xác. Tận hưởng cảm giác thoải mái chưa được bao lâu thì anh biên tập ngoắc anh lại và nói nhỏ "một lát vào quay, em và Taehyung hợp tác làm một số động tác skinship nhé, shippers taegi đang than vãn vì lâu ngày không nhận thính đấy, phiền em nhé Yoongi?" anh vui vẻ cười cười đáp lại "dạ không sao đâu ạ, em sẽ nói lại với Taehyung" có vẻ như cảm thấy chưa an tâm lắm, anh biên tập lại khều Yoongi hỏi nhỏ, mắt sẵn tiện đánh sang chỗ ai đó "còn tên nhóc kia, liệu có ổn không đấy? Anh thật không muốn một đứa nhóc kém mình tận mười mấy tuổi lại đến tận nơi hỏi tội anh đâuu hahah.." anh giả vờ làm bộ dạng bất lực, xong rồi lại gãi đầu cười cười có ý trêu Yoongi, Yoongi phất tay, ý bảo không có gì "không sao đâu ạ, Hoseok sẽ không có ý kiến gì đâu, anh cứ yên tâm, haha" nói rồi anh trở lại với Hoseok, lại vùi vào lòng cậu mà làm nũng, một nụ hôn từ Hoseok lại đáp cánh trên trán anh, thật sự đáng yêu chết cậu mà.

Và tình trạng hiện tại là như vậy đấy, một Jung Hoseok đang ghen lồng lộn, ánh mắt hình viên đạn không một giây một khắc nào rời khỏi hai con người đang "chim chuột" nhau trước máy quay đằng kia. Min Yoongi từ lâu đã cảm nhận được cái ánh mắt như muốn giết người của tên nhóc họ Jung kia dán chặt lên từng centimet trên cơ thể mình, không khỏi khiến anh cảm thấy rùng mình, nụ cười ngày càng trở nên ngượng ngạo, vờ đánh mắt sang tên kia vô tình chạm phải ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống kết hợp cùng hành động liên tục vươn lưỡi liếm vành môi kia lại thực khiến anh lo sợ, vội thu ánh mắt về rồi thở gấp một hơi, quả thật không xong anh rồi, tên người yêu to xác nhà anh lại nổi máu ghen, thật là không có cái dại nào bằng cái dại này mà. Taehyung đứng kế bên để ý thấy hyung lớn có chút không ổn vội húych tay anh nói nhỏ "hyung sao thế? cười không tự nhiên gì cả", lại còn tốt tính bồi thêm một câu "bảo lão già nhà hyung đừng chĩa cái ánh mắt chết người đó vào em nữa, da gà da vịt nổi sần cả da em luôn rồi này" với cả vẻ mặt thiếu đòn cầu người đến đấm cho vài phát.

cuối cùng thì buổi Run cũng kết thúc một cách êm đẹp, Yoongi vội cúi gập người cám ơn các anh chị staff đã hỗ trợ rồi thở phào một hơi, lập tức chạy đi tìm Hoseok, mong có thể giở cái trò làm nũng chết người ra để cậu ta nguôi giận, nếu không thì thật sự Min Yoongi anh không biết đến bao giờ mình có thể xuống giường được. Thật kì lạ là Yoongi đi tìm hết hậu trường rồi vội vàng chạy về công ty tìm vẫn không thấy bóng dáng cậu đâu, anh bắt đầu trở nên lo lắng, cũng sắp khóc đến nơi rồi. Đầu óc anh rối bời, Jung Hoseok của anh có thể đi đâu được chứ, vội lôi điện thoại ra gọi cho cậu nhưng đáp lại anh chỉ là những tiếng tút tút chán chường. Yoongi đi lòng vòng khắp công ty với dáng vẻ ủy khuất như mèo nhỏ bị chủ nhân bỏ rơi, mắt đã sớm ngân ngấn lệ, đụng ai anh cũng lao vào hỏi Jung Hoseok của anh đang ở đâu, cậu giận anh cũng được, cậu có trừng phạt anh ra sao cũng được, chỉ cần đừng đột nhiên biến mất như vậy, đây đã là lần thứ hai cậu mất tích đột ngột khỏi tầm mắt anh, lần đầu tiên là cậu giận anh vì anh lo mãi lao đầu vào sáng tác chuẩn bị cho dự án mới và chả thèm đá động gì đến đồ ăn cậu mang đến, mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu khi cậu cố gắng ép anh ăn một chút bằng cách đút anh thì anh lại nổi cáu và hất toàn bộ đồ ăn cậu mua xuống đất, cậu lúc đó chỉ im lặng nhìn anh một lúc rồi ngồi thụp xuống thu dọn mọi thứ, tạm biệt anh bằng một nụ hôn trên trán và rời đi. Anh lúc đó trong phút chốc chẳng biết mình đã làm gì, hành động của anh đã vô tình tổn thương Hoseok, cậu không nói ra nhưng ánh mắt cậu lại phủ đầy sự mệt mỏi, Hoseok chỉ vì lo cho anh mà anh lại làm như vậy, để ý thì thời gian qua cậu gầy đi rất nhiều vì phải vùi đầu vào chuẩn bị cho dự án mới vậy mà cậu vẫn dành thời gian để chăm sóc anh, lo cho anh từng tí trong khi bản thân ngày một gầy đi, nhưng vẫn có thể vô tư nhoẻn miệng cười bảo "anh ăn nhiều một chút, em nhớ má bánh bao quá này, anh gầy nơi này sẽ đau" thản nhiên cầm tay anh đặt lên nơi ngực trái để anh cảm nhận được tim cậu đang không ngừng nhảy nhót bên trong. Sau ngày hôm đó Hoseok mỗi ngày đều nhờ Jimin mang đồ ăn do cậu tự làm đến cho Yoongi, còn bản thân thì trốn suốt trong phòng tập, sáng đi sớm rồi tận khuya mới về đến nhà, Yoongi biết cậu muốn tránh mặt anh, nên anh đã cố gắng thu xếp mọi việc và dành hẳn ra một ngày để lập kế hoạch xin lỗi Hoseok của anh. Tất cả thành viên trừ Hoseok đều tham gia vào kế hoạch của anh, giúp anh sắp xếp và bày trí các thứ, vì căn bản con người anh từ khi lọt lòng đến nay điều lãng mạng nhất mà anh từng làm cho người khác đó là mua tặng mẹ một bó hoa mà bà thích vào ngày của mẹ, kể cả khi ở bên Hoseok cũng vậy, anh làm nũng bằng ánh mắt bằng lời nói bằng khuôn mặt, đến đoạn hành động thì lại lọc cọc chả đâu vào đâu luôn khiến Hoseok vừa bẹo má anh vừa cười như được mùa. Quả thật đó là lần đầu tiên, vì thật sự anh cảm thấy mình có lỗi với cậu, anh đã làm được gì cho cậu đâu mà hết lần này đến lần khác tổn thương cậu, có thể nói anh chưa bao giờ đặt mình vào vị trí của cậu mà suy nghĩ, vô tư lăn lộn trong lòng cậu mà chẳng nhận ra cái bộng nơi mắt cậu ngày một to ra, má cậu đã có chút hóp lại, anh thật sự không nhìn ra những điều đó, anh sai thật rồi. Thật may mắn cho Min Yoongi là lần đầu tiên làm trò lãng mạn của mình cũng đã thành công mỹ mãn, khoảnh khắc Hoseok lao đến túm lấy anh ôm chặt vào lòng, mọi thứ xung quanh như ngưng động, anh tham lam hít lấy mùi hương dịu nhẹ trên cơ thể cậu, anh nhớ cậu quá rồi. Và cũng nhờ vậy mà tận hai hôm Yoongi không thể xuống giường mà phải nằm bẹp trên giường vừa viết lời bài hát vừa rủa xã Jung Hoseok, ấy vậy mà cậu ta vẫn một mực trưng ra bộ dạng thê nô công, cơm bưng nước rót cho bà xã đại nhân, thỉnh thoảng lại còn lén nhấm nháp chút đậu hủ rồi bị anh lườm đến cháy mặt.

Nghĩ đến đây Min Yoongi bật cười trong vô thức, anh cố để mình thật sự bình tĩnh lôi điện thoại ra gọi hỏi từng thành viên còn lại của Bangtan, từ Jungkook, Taehyung, Jimin, Jin cho đến người cuối cùng hay tung tăng cùng Hoseok là Namjoon cũng bảo là không gặp cậu. Haizzz, Hoseok ơi là Hoseok, người ta biết lỗi rồi mà.

"Này, mèo nhỏ nhà cậu vừa gọi đấy!" Namjoon hơi nhếch mép đưa màn hình điện thoại đang hiển thị thuê bao vừa nhận được đến trước mặt Hoseok.

Ánh mắt Hoseok lóe lên những tia vui sướng, miệng cười cũng sắp kéo đến tận mang tai, tay chân vội vội vàng vàng thu dọn sổ tay cho vào túi tone.

"Mày làm gì vậy?" Namjoon ngốc xít nhìn hàng loạt hành động của Hoseok, khó hiểu nhíu mày kéo tay Hoseok hỏi.

"Thì thu dọn đồ trở về với vợ chứ làm gì, hỏi thừa"

"Ây, không dỗi vợ nữa à?" Namjoon khẽ gật đầu rồi lại cười đê tiện hỏi.

"Không, anh ấy đang tìm tao, thật thì cũng muốn vờ dỗi một hôm xem sao nhưng cứ nghĩ đến Yoongi nước mắt nước mũi tèm lem như ngày trước là tao lại chịu không nổi, mau mau về ôm mèo nhỏ thôi, nhớ quá rồi!" Hoseok mĩm cười nhìn hàng loạt tin nhắn từ "dợ bảo bối" xuất hiện trên thanh thông báo, nhanh chóng xách túi đồ trở về.

"Này này, đừng làm gì quá nhé, ngày mai có buổi lễ quan trọng đấy" Namjoon gọi với theo, còn cố gắng gân cổ lên mà hét vì sợ tên ngố kia không nghe, cũng chẳng biết hắn có nghe hay không nữa, mong là hắn nghe vì cậu thật chả muốn ngày mai lại thiếu đi một thành viên với lý do "không thể xuống giường"

Yoongi ngồi co ro một góc trong phòng tập, vì anh cứ nghĩ Hoseok sẽ sớm đến phòng tập nên cứ ngồi đợi ở đây suốt gần một giờ đồng hồ, tay không ngừng nhắn tin gửi Hoseok, cầu đủ mọi thể loại thần linh mong cho Hoseok đọc được và hồi âm lại cho anh, có tiếng chuông tin nhắn vang lên mắt anh trong phút chốc sáng rỡ, luống cuống mở lên xem thì lập tức như quả bóng bị chọc cho xì hơi khi hiện lên lại là tin nhắn của lão tổng đài chết tiệt, môi dưới bĩu ra hờn dỗi, hai má phúng phính liên tục phồng lên xẹp xuống, sẵn giọng bồi thêm câu "người ta biết lỗi rồi mà". Bịch, là tiếng tim Hoseok rụng đấy (:>) vội che miệng để kịp ngăn cái thứ âm thanh fanboy của mình sắp vọt ra khỏi miệng.

Yoongi cuống đến mức phát khóc, ngày càng khóc to đến lợi hại, luôn miệng xin lỗi Hoseok, di di ngón tay lên màn hình điện thoại để ảnh hai người chụp cùng nhau vừa mếu vừa nói "sao em lại đi ghen với tên nhóc đó chứ...hic.. em.. thừa biết là.. là người anh thương là em kia mà..hic...Hoseok là đồ..ngốc..hic"

"Em phải ghen chứ!"

"Hoseok??" Yoongi nín bặc, vội quay tìm nơi phát ra giọng nói quen thuộc.

"Nhìn cái gì, còn không mau lại đây ôm chồng" Hoseok cười thật tươi, dang rộng hai tay chờ anh người yêu lao vào lòng mình.

Và quả đúng thật là chưa đầy 3s Yoongi đã nhào vào lòng Hoseok, nhưng không phải ôm bình thường mà là kẹp cả hai chân thon dài quanh hông cậu, tay cũng ghì lấy cổ cậu ôm thật chặt. Mọi hoạt động của Hoseok bị đình trệ trong vài giây, lúc nhận ra mèo nhỏ có dấu hiệu sắp bị tuột khỏi người mình liền bật cười vội bắt lấy hai quả mông căng tròn nâng cả người anh lên, lại càng dán sát vào người cậu hơn. Mèo nhỏ vẫn chưa ngừng khóc, đầu vùi vào cổ Hoseok lắc lắc liên tục như sợ cậu sẽ bỏ anh mà đi nữa, tay chân càng bám chặt hơn, cố để mình dính sát với cậu hết mức có thể. Hoseok vì một loạt hành động này của anh mà phì cười, hôn khẽ lên mái tóc mềm rồi nâng mặt anh lên hôn lên mi mắt đẫm nước, bên mắt này một cái, mắt kia một cái, má phính bên này một cái, má phính bên kia một cái, chóp mũi cũng được ưu ái một cái, riêng môi là nhiều cái. Yoongi cuối cùng cũng nín khóc. Cậu hài lòng nhìn anh, chậm rãi đặt anh xuống đất, chính mình ngồi xếp bằng xuống, sau đó kéo anh ôm trọn vào lòng, nhẹ nhàng thỏ thẻ

"Em phải được ghen chứ Yoongi nhỉ?"

"Nhưng...đó là Taehyung mà" Giọng Yoongi nhỏ như giọng muỗi, nhưng vẫn đủ để Hoseok nghe được.

"Nghe này, em không cần biết đó là Taehyung hay bất kì một người anh em nào khác của chúng ta, chỉ cần động chạm đến anh thì em nhất định sẽ không vui, em sẽ ghen, vì anh là người yêu của em, cũng như là của riêng một mình em, anh biết chưa hả Yoongi?"

Yoongi ngốc ngốc liên tục gật đầu theo lời Hoseok, mắt lại hung hung đỏ, lệ cũng đã ngân ngấn nơi khóe mắt.

"Ngoan, em xin lỗi, đã làm anh lo rồi" Hoseok đau lòng sờ sờ cái bụng teo tóp của Yoongi, hôn hôn vào hai bên má hỏi "Bộ dạng thế này hẳn là chưa ăn gì đi, đứng lên em dẫn đi ăn"

Yoongi vội lau lau nước mắt, để mặc cho kẻ nhỏ tuổi hơn kéo mình đi.

"Mau nào bảo bối, em không muốn vợ em phải đói chút nào đâu, chúng ta còn khá nhiều việc để làm cho tối nay đó"

"việc gì cơ?" Yoongi ngơ ngác hỏi lại, vì cậu quay sang một bên nên anh chả thấy được cái vẻ mặt đê tiện của cậu hiện tại.

Hoseok khựng lại, đem tay của Yoongi đan trọn vẹn mười ngón vào tay mình, xong liền cúi xuống thì thầm vào tai anh

"Mèo nhỏ không ngoan, nên phạt"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro