Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap1:Nơi ta gặp gỡ

-Đây chọn đi mai mẹ đưa con đi xem mắt.
Mẹ tôi vứt một tệp ảnh ra trước mắt tôi. Lại là mấy cô con gái lẳng lơ của mấy chủ tịch tập đoàn có tiếng.
-Mẹ thôi đi được không-Tôi gấp tờ báo lại đứng dậy khó chịu-Chuyện của con mẹ không cần lo.
-Không lo thế nào được 30 tuổi rồi mà chưa có một mối tình. Mày định cho mẹ đến chết không có cháu bồng hả?
-Chuyện tình yêu không thể ép thế được mẹ ạ.
Tôi chán nản mỗi khi nói đến vấn đề này với mẹ. Vơ lấy tạm cái Áo khoác trên ghế tôi lên xe đi "tránh nạn".
Trên bờ biển, ngắm nhìn những làn sóng vỗ tôi như quên hết mọi chuyện. Và trong cái tối của đêm khuya, bỗng xuất hiện một cô gái khoác trên mình cái váy trắng muốt đang đi từ từ ra biển. Cô cứ đi tiếp đi tiếp,  nước biển đang dần ngập đến ngực cô. Một suy nghĩ tự tử loé lên trong đầu tôi. Không chút do dự tôi chạy thật nhanh lôi cô gái vào bờ.Cô gái đó vùng vẫy đẩy tôi.
-Buông tôi raaa...
Tôi bám chặt lấy cô ấy đi vào bờ.Cả người ướt sũng tôi tức giận hỏi:
-Cô làm gì vậy? Tự tử?  Cô có nghĩ đến gia đình cô không hả?
   Thế nhưng đáp lại câu hỏi của tôi không phải một câu trả lời mà là một tiếng khóc. Không hiểu vì sao nghe cô ấy khóc tôi lại có một cảm giác khó chịu đến vậy.  Cõ lẽ trong tiếng khóc đó tôi cảm thấy xe lẫn cả một nỗi đau. Trước tiếng khóc đó tôi ngẩn người không biết làm gì.
-Tại sao... Tại sao anh lại cứu tôi.. Hức.. Tôi đâu có nhờ anh.. Tại saooooo?  Sao anh lại cứu tôi?-Cô gái đó quay về phía tôi vừa khóc vừa hét lên. -SAO ANH KHÔNG ĐỂ TÔI CHẾT.  TẠI SAO?????
Dứt lời cô gái đó đột nhiên ngất ngã vào lòng tôi.Như một phản xạ tự nhiên hai tay tôi giữ chặt lấy cô ấy.
- Cô có sao vậy?  Tỉnh dậy đi.
Tôi hoảng hốt đưa cô ấy tới một bệnh viện gần đó.
Tại bệnh viện.
-Cô ấy không sao tinh thần rối loạn nên ngất thôi.  Nghỉ ngơi một hôm là bình thường lại thôi.
-Vâng ạ tôi cảm ơn bác sĩ.
-Anh có thể vào thăm cô ấy rồi.
  Tôi mở cửa bước vào phòng bệnh đến bên cô ấy. Lúc này dưới ánh sáng tôi có thể nhìn rõ gương mặt cô ấy. Đó là một gương mặt khiến tôi không thể không thốt lên câu :" thật đẹp".Gương mặt trắng mịn thành thoát tựa như một thiên thần. Vẻ đẹp đó đã hoàn toàn thu hút tôi. Bất giác tôi đưa tay lên chạm nhẹ vào gương mặt thiên thần đó. Đúng lúc ấy cô gái mở mắt tỉnh dậy. Tôi vội vã rụt tay lại.
-Cô thấy sao rồi ? - Tôi nói bằng một giọng nhẹ nhàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro