9.(R18) Về trong đêm
Khoảnh khắc khi mắt chạm mắt nhau ở nơi quán quen, tớ đã biết rằng, thứ gọi là định mệnh có thật sự tồn tại, thứ gọi là định mệnh nó thực sự đã hiện hữu, bởi vì dù tớ có đi đâu, ánh mắt cậu vẫn chạm tới trái tim tớ.
Thời gian có làm con người thay đổi không? Sau ngần ấy năm thì có lẽ tớ chẳng biết, nhưng trái tim tớ chỉ có mỗi bóng hình của cậu. Sau ngần ấy năm trời...
Tớ thích cậu là điều chưa bao giờ đổi thay.
*
Ngày hôm đó, Vương đã dành tất cả mọi thứ, mọi quỹ thời gian của bản thân để ở bên Lang, hai người đã đi rất nhiều nơi, là những vỉa đường thân thuộc đã từng đi mòn bánh xe, là những hàng quán xưa cũ, là mái trường mà cả hai đã từng học, đi đến đâu cũng gợi lên mùi thân thương.
"Về nhà tớ nhé ?"
"Ừ"
*
Hà Nội ở mặt phố thì rộng,dù sau đó dòng người chật ních cũng dàn trải khiến những cung đường ấy trở nên đông đúc,chen chúc nhau. Có những con đường lớn như thế,nhưng vẫn có những con hẻm nhỏ nằm luẩn quất ở đâu đó,như những vết dọc ngang chằng chịt nhỏ bé, nứt nẻ trong thành phố. Vậy mà ẩn sâu trong những cái nứt nẻ ấy là nhịp sống bình dị, nhẹ nhàng thanh bình đến lạ. Con người sống chậm rãi, sống dềnh dàng. Không ai quát tháo này kia,cũng không ai gắt gỏng bực bội.
Cái nhà hai tầng Lang mua nằm sâu trong một con ngách nhỏ yên bình như thế. Nó không bự tổ chảng như cái dinh cơ của Vương mà bé nhỏ, xinh xắn, ở cửa đặt một chậu cây kim tiền màu trắng trông rất đẹp và hợp phong thủy. Màu sơn nhà là màu xanh pastel hài hòa đẹp đẽ.
"Hoài niệm thật đấy, cậu không dùng căn hộ cũ nữa sao?"
"Ừm, căn hộ ấy bán đi rồi, tớ muốn mua một cái nhà riêng để thuận tiện công việc"
"Hehe, giàu quá ta...vậy thì tớ không phải bao nuôi cậu nữa phải hum?"
"... Có mà..."
"Chụt..." Vương cười khì khì sau đó hôn chóc vào gáy Lang, mặt gã đỏ dừ.
Chiếc xe moto của Lang lượn vài vòng mới đến trước cửa nhà,lúc này trời đã tối hẳn, chỉ có một vài dải mây lang thang quệt lên trên nền trời như một lớp kem tươi. Vương khệ nệ tay xách nách mang đứng đợi Lang lóng ngóng tra chìa khóa vào nhà. Căn nhà tuy có một người ở nhưng nội thất cũng được trang hoàng đầy đủ, sạch sẽ và tiện nghi, theo đúng như tính cách vốn có của Lang: tối giản, và đừng có phiền phức, thế là oke hết.
Vương thấy bóng dáng người đi trước đang bật đèn điện cho cậu vào nhà bỗng lớn hơn thêm một chiều kích, cảm giác như bờ vai lại lớn hơn vài phân để cậu có thể dựa dẫm vào.
"Đặt nó ở đây đi ..."Lang gõ móng tay cọc cọc ở trên chiếc bàn trong phòng khách, gã ta đi ra phía sau để cởi bớt quần áo bụi bặm, nóng, gã ta mặc độc cái quần đùi may ô và cái áo phông to tướng. Gã vất cái hoodie mỏng và cái quần jogger ra đằng sau. Đến lúc này Vương mới nhìn rõ Lang sau nhiều năm xa cách. Không còn là Lang của năm 18 tuổi nữa, Lang của năm 28 tuổi đã thay đổi đi vài phần trên cơ thể. Sau chiếc áo thùng thình ấy là một hình thể đẹp đẽ cân đối và tương đối rắn chắc. Các khối hình khối dạng đều được trui rèn và nên vẻ theo thời gian, khối nào ra khối ấy, rất rõ ràng, bắp chân gã săn lại, xuất hiện các đường gân xanh đỏ,thậm chí Vương có thể nhìn ra khối cơ ở trên bắp tay ẩn hiện sau lớp áo phông. Trông rất ra dáng một người đàn ông 28 tuổi quyến rũ. Vương ngẩn người ra để ngắm nhìn cơ thể bị thời gian ném vào cái vòng xoáy của sự thay đổi ấy. Thật sự là gã ta đã bước qua cái vòng của tuổi trẻ mất rồi, những cái nét tinh khôi, non nớt búng ra sữa của Lang đã biến mất,mà giờ đây trả lại cho anh là một con người mới lạ. Có những biến đổi lạ lùng mà ta phải thật chú ý mới có thể nhận ra, khi lớp vỏ bọc bên ngoài được rũ bỏ hoàn toàn .
Vương đặt cái bọc to tướng của mình ở trên mặt bàn, anh mua rất nhiều bia,đồ nhắm và rượu ở một cái VinMart trên đường tới đây. À, sau nhiều năm xa cách, khi gặp lại, Vương lại muốn thâu đêm triền miên cùng những chất lúy túy phê pha cùng nhau ôn lại những kỉ niệm cũ cho tới khi say mèm.
8h30 phút tối, vì đã ăn ở ngoài hàng rồi nên cả hai cảm thấy no bụng không thể nào tải thêm cái gì vào người nữa. Lang lấy từ trong nhà một chiếc thảm và trải nó xuống nền đất. Vương bày rượu bia và đồ nhắm la liệt dưới sàn, cười khì khì.
"Làm tí chứ?"
"Lấy lí do gì để tớ từ chối đây?"
Dù gì thì cũng phải nói, sau chừng ấy năm, không phải là không có sự thay đổi, ít nhất là giữa hai người cũng đã có một chút gì đấy, một lớp màng mỏng giăng lên khá là ngượng ngập và ngăn cách, làm sao ta có thể sống lại ở thời niên thiếu hoang dại được,khi muốn lao vào vòng tay người thương ấm áp, không thể lao vào bú mỏ nhau chùn chụt. Nếu như tình yêu của tuổi 18 nồng nàn mãnh liệt như thế, thì ở tuổi này nó giống như một mạch nước ngầm hơn...
Nhưng, mạch nước ngầm ở tầng sâu nó cũng vận động theo cái cách mãnh liệt của riêng nó, và thậm chí là còn sâu sắc hơn...
Chai rượu vang thứ hai đã dần vơi vợi đi, còn hai con người ở đây thì mặt đỏ bừng bừng, trên chiếc TV có độ phân giải cao của Lang đang chiếu một bộ phim tình yêu của Netflix. Tới đoạn chàng trai nắm lấy tay cô gái, Lang nghĩ bản thân mình không còn đủ giới hạn để nằm ngoài rìa chiếc hàng rào tình cảm này nữa rồi. Gã quay sang nhìn Vương, anh đang chăm chú nhìn màn ảnh, khuôn mặt mơ mơ ảo ảo, một màu hồng phiên phiến cứ thế hửng lên. Gã đắm đuối nhìn dung nhan đẹp đẽ không tì vết ấy. Có lẽ, rượu không làm gã say,mà thực người trước mắt mới làm gã say. Gã say chết đi được cái con người này, cái con người đã khiến bao nhiêu năm chờ đợi của gã. Khi anh định quay sang nói với gã về bộ phim thì gã lao tới...
"Ưm..."
"Chùn chụt... " Gã ngấu nghiến lấy bờ môi xinh đẹp kia, gã vồ vập không hề thương tiếc,cái hôn hung tàn mạnh bạo, cái hôn như ẩn chứa hết thảy những nhớ nhung, uất ức mà bản thân gã phải chịu trong từng ấy năm trôi qua. Cái hôn như chứa đựng hết thảy thương nhớ. Là xốc nổi của tuổi 18, là hờn giận của tuổi 25, là nhớ nhung của hết những tháng ngày trống vắng còn lại.
Bị đột kích bất ngờ khiến cho Vương tê cứng và anh hoàn toàn không thể phản ứng. Vương lúc này, anh cũng không rõ là đang say hay là đang tỉnh, cảnh vật xung quanh anh nhòe đi, chỉ hiện hữu rõ ràng là bóng hình duy nhất của người anh yêu. Anh không chắc là bản thân bị men rượu làm cho say, bởi anh đã uống rất nhiều từ các cuộc họp hành. Nhưng anh cũng không chắc là bản thân đang tỉnh, vì mọi thứ trước mắt anh quá đỗi ảo diệu. Anh không thể tin được là nó đang diễn ra, rằng người anh yêu đang phản ứng với anh. Sau nhiều năm xa cách như thế, khi nhận được phản ứng cơ thể với cơ thể, thân xác Vương như thể bị quấn hàng ngàn chiếc dây kích điện và tâm trí thì bị nhấn trong vũng bùn sâu ấm nóng. Cả thân thể của anh sau lớp áo kia cũng râm ran,ngứa ngáy ... từng thớ thịt mãnh liệt muốn được nổ tung, muốn được mạnh mẽ mà vần vò. Đôi môi này,khoang lưỡi này rất lâu rồi không có sự xâm nhập như thế, nên trở về cái hoài niệm không thôi
Khoang lưỡi của anh ngập tràn mùi rượu. Gã cứ thế mà hôn anh, hôn rất sâu. Gã đảo lưỡi rất nhiều lần, liếm môi rất nhiều lần, cho đến khi anh cựa quậy mới chịu buông ra. Khi mà gã buông ra, gã bắt gặp ánh nhìn của anh, ánh nhìn như chứa cả dải ngân hà năm ấy vẫn sáng rực rỡ và lấp lánh vô cùng. Gã và anh nhìn nhau đến hơn 1 phút, anh nhìn thấy đôi ngươi xám đục của gã như sinh động hơn,như đẹp hơn. Lúc này thì gã dở chứng ngoạc mồm ra
"Uhuhuhuhuhuh, cậu tồi tệ lắm Vương ạ. Cậu bỏ tớ từng ấy năm, cậu ghét tớ rồi, cậu chán tớ rồi, cậu tồi lắm, cậu có biết tớ đã phải đợi cậu bao lâu không hả!? Huhu..."
Trên TV cũng đang chiếu đúng khúc nữ chính khóc lóc sướt mướt với nam chính đẹp trai tồi tệ.
Vương lần này hoảng thật sự, anh cũng biết lần này là anh sai rồi. Anh lao tới, xoa đầu, ôm đầu của bé gấu đần mà an ủi.
"Tớ sai rồi, tớ về với cậu đây, tớ sẽ không đi đâu cả, tớ hứa ... ngoan nào..."
"Cậu sẽ yêu mình tớ thôi đúng chứ? Cậu sẽ không đi đâu phải không ? "
"Tớ sẽ mãi bên cậu, cái gì của tớ cũng sẽ là của cậu,thôi nào, tớ thương tớ thương"
"Kể cả lần đầu của cậu chứ ?"
"Ừ ừ,....ủa mà khoan??!!"
Chưa kịp nói gì, giây tiếp theo Vương đã bị Lang đè xuống thảm. Gã ghì chặt lấy anh, chồng cái thân hình to lớn ấy lên người anh, bàn tay không một động tác thừa đặt lên trên chiếc quần tây của anh, xoa nắn điêu luyện thứ đang phập phồng một cách bất thường. Anh hoảng hốt trợn ngược mắt lên nhìn gã.
Gã lấy răng kéo khóa quần anh xuống :
"Lần đầu của cậu chưa ai có được ngoài tớ đúng chứ ?"
Gã thầm thì trong màn đêm tĩnh mịch
"Cho tớ lần đầu của cậu nhé ?"
"Ừ..." lời nói thoảng nhẹ như gió bay.
*
Anh nhẹ nhàng mà gượng gạo dùng đôi bàn tay kiều mỹ của mình vuốt ve lưng gã, mà gỡ đi lớp áo phông trên người Lang. Để từng ngón tay của mình chân thật chạm vào từng khối thịt đẽo đục một cách tinh xảo. Thân thể cứng rắn cùng cơ bụng hiện ra sau khi lớp quần áo được lột bỏ. Chợt anh dừng tay lại. Bả vai của Lang có hình xăm!?
Một dòng chữ tây chạy ngang trên bả vai của người đàn ông này. Đó là chữ "Poireauter",tức là chờ đợi tình yêu trong một khoảng thời gian dài đến độ vô vọng. Bên cạnh đó là chữ "Vương" cực kì nắn nót hoa mĩ cùng một chiếc vương miện nhỏ xinh đáng yêu. Ngốc thật đấy, phải suy nghĩ kĩ trước khi đặt hình xăm lên da chứ, ai lại đi xăm tên người yêu, rủi... thôi cũng chả sao cả. Tớ yêu cậu mà. Thì ra lý do gã bảo anh lột áo cho gã để khoe cái này à.
Hình xăm nổi bần bật trên làn da trắng sứ không chút tì vết. Vương cúi xuống hôn nhẹ nhàng vào dòng chữ ấy.
"Xăm đau không ?"
"Có" -gã thật thà không phủ nhận. Đau vãi mèo, thốn thật sự khi mà cái kim nó chạy trên da thịt như muốn xé da ra từng mảng. Cái hôm mà Vương rời đi, Lang đã cáu đến độ về nhà làm ầm ĩ một trận và đồ đạc gần như là vỡ nát hết cả, sau đó thì gã cáu bẳn vác cái thân mét 9 lực lưỡng đi làm boy xăm trổ tạt tu. Nhưng làm thế để luôn nhắc Lang đau, rằng có người mà gã sẽ phải khắc cốt ghi tâm đến tận xương tủy. Vương xót người yêu. Anh hôn đi hôn lại trên bả vai ấy khiến gã tê tái đi. Không sao, em sẽ bù đắp cho anh...
*
Gã đặt anh xuống thảm, tay lần mò xuống từng cái cúc áo sơ mi thẳng thớm. Có cả thảy 7 cái cúc áo,nhưng gã hờ hững chỉ cởi có 3 cái. Tay gã tiện thể lấy luôn cả nửa số rượu còn lại trong chai vang kia đổ ồng ộc xuống chiếc áo. Chiếc sơ mi đắt tiền bỗng bóng loáng thêm một màu đỏ thẫm, màu trắng tinh tươm của chiếc áo được phủ lên bởi lớp rượu vang đắt tiền,trắng và đỏ,như hòa hợp,mà lại kích thích . Anh run lên, anh thở hổn hển vì cái lạnh mơn man của rượu và vì nhiệt độ chạy trên da của anh cũng trở nên nóng rẫy hơn bao giờ hết . Lớp da thịt mịn màng phía dưới trở nên ướt át tê rần lên qua từng cái chạm và di chuyển.
"Tớ không muốn phí tiền của cậu đâu". Lang lè lưỡi liếm láp, gã di chuyển từ dọc cần cổ ngà trắng cho tới những vệt rượu vang còn đọng lại trên những khe rãnh mấp mô của tà áo. Chiếc áo mỏng tưởng như có thể nhìn thấu cả thân thể bên trong. Chiếc lưỡi tinh ranh rõ ràng coi đây là một món ăn mà nhấm nháp. Vương tê cứng,dây thần kinh căng ra như chão, mạch máu thì điên cuồng trào dâng. Lang làm nhẹ nhàng lắm,thế nhưng trong anh lại khát cầu một cái, à không,phải là thật nhiều cái va chạm,cọ xát hơn. Nhưng Lang thì làm chậm như rùa. Vương cáu đấy. Nhưng sướng... Từng ấy năm rồi cơ mà, Lang ngỡ người trước mắt như là một ảo mộng. Một ảo mộng đẹp đẽ thanh ngần như thanh pha lê nhuộm sắc đỏ khiến gã ta nâng niu không dám động mạnh, gã sợ lắm, chỉ cần mạnh tay thôi, là người ấy sẽ vỡ tan ra mất, tựa như ảo mộng của gã sẽ vụt tắt trong cơn nửa tỉnh nửa mê, như sợ rằng gã sẽ để vuột người ấy trong tầm tay rất gần.
Gã đâu có nghĩ rằng gã đang được nâng niu người bằng da bằng thịt ở đây này. Sau 10 năm trôi đi, cái kí ức năm nào lại sượt qua tâm trí của gã. Năm ấy, gã đã ngỡ là sẽ được ôm anh thật chặt, và anh sẽ mãi loanh quanh luẩn quẩn bên gã mà thôi. Chứ gã đâu nghĩ rằng, việc ấy lại diễn ra ở 10 năm đằng đẵng như thế. Vì vậy, gã nâng niu anh dịu dàng như đóa hoa tươi không muốn bị nhàu nát cánh.Gã cứ thế liếm láp khắp thân thể, trên lớp áo, trên làn da. Thơm quá, mùi rượu vang đê mê cùng hương nước hoa xịn xò của hãng M thoảng thoảng vương trên người anh khiến cho gã cảm thấy sôi máu, mùi hương như xăng dầu đổ vào nhiệt độ đang bừng cháy sùng sục bên trong gã.Gã mút mạnh, như muốn thu trọn đầu lưỡi cái mùi hương và để lại nhiều dấu vết trên làn da trắng.
Vương đón nhận từng đợt khoái cảm. Anh tự hỏi rằng đã bao lâu mình chưa chạm vào chính mình. Liệu có phải lòng mình đã từng là một sa mạc khô cằn hay không, khi từ rất lâu rồi mới có thể cảm nhận được những tác động xúc cảm dạt dào đến thế. Xúc cảm như một biển hồ đầy ắp cứ thế dâng lên, khiến trái tim nghìn năm vùi trong lớp hoá thạch giờ lại sống dậy. Trái tim đón nhận yêu thương từ các phía, từ những dịu dàng ngọt êm cho tới mơn trớn chậm rãi. Thật chậm, thật chậm cho đến khi dừng lại ở cấm địa.
"Cậu bé" của Vương tủi hờn vô cùng, khi phía trên nhận được sự sự yêu chiều nhiều quá, mà phía dưới lại hờ hững như không. "Cậu bé" ấy sinh sự lôi thôi, nhưng cũng ngóc đầu lên mà phản ứng. Gã đã nhìn thấy cái quần boxer của anh không dưng mà lại dựng đứng như túp lều nhỏ bé. Gã dùng ngón tay khảy khảy khều khều móc mép quần ra, nhìn vào cái thứ mà -đàn- ông- ai -cũng- có ấy, có thể nghe ra ý cợt nhả của gã:
"Xin chào, cậu bé, đã lâu rồi không gặp nhỉ, trông cậu vẫn nhỏ bé xinh xắn như thế nhỉ ?"
Cái mốc đã lâu không gặp của gã Lang cụ thể là 10 năm không gặp lại cậu nhỏ này kể từ lần lâng lâng ở trong nhà tắm của gã. Vì thế gã liền trịnh trọng nắm lấy nó,thân mật như với đồng niên lâu năm không gặp nhau. Hết ngắm nhìn đắm đuối lại còn chào với chả hỏi, ngượng chết Vương rồi. Mặt anh nóng lắm rồi,mọi thứ âm thanh ở trong đầu óc và thân thể của anh giờ chỉ là những tiếng "chóp chép", tiếng lưỡi của Lang va đập vào từng chỗ trên cơ thể, tiếng trái tim anh đập loạn xạ và có những tiếng nổ lép bép lụp bụp từ một miền xa thẳm của sự cực khoái. Những tiếng nổ lép bép vang lên với những câu :"Đến rồi! Đến rồi! Đến rồi!" không ngờ cái ngày này cũng đã đến. Anh cảm thấy tay chân bỗng trở nên thừa thãi, cõi lòng chỉ khát khao muốn được thỏa mãn, thoát khỏi những kìm kẹp càng mau chóng càng tốt.
Và gã giải thoát cho anh thật. Gã cởi hẳn chiếc quần tây và chiếc boxer ra. Phần đùi của anh khá là rắn chắc và nhiều thịt, nên khi được thoát ra khỏi chiếc quần tây chật hẹp, phần nộn thịt ấy căng cứng như đã phải chịu chèn ép quá lâu. Mai Khánh Vương không nghĩ có ngày bản thân mình ở trong trạng thái "trần truồng " cổ áo xộc xệch nửa vén hờ hững như không, còn phần dưới thì trần trụi không lấy một mảnh vải che thân. Vương cảm thấy bản thân giống như vừa bị rơi xuống hồ nước sâu rồi lại được vớt lên, rồi được ủ ấm trong chiếc chăn bông mềm mại, nhưng chỉ có phần dưới là phơi ra không che chắn.
"Chỗ đó lạ...lạ quá Lang ơi..." Đôi chân trắng trẻo của Vương vô thức vươn ra, cọ đi cọ lại qua vùng eo của Lang, như muốn siết chặt Lang vào người mình. Đôi chân run run đi tìm khoái cảm. Lúc này, Lang cũng đã lờ mờ thấy được, Vương cũng đã có một số thay đổi về hình thể. Anh không còn giống như một đoá hoa mềm dễ vò, không còn cái vẻ phốp pháp hây hây mũm mĩm của sơ sinh nữa, mà từng khối cơ đã được phân bổ rõ ràng, khối ra khối, da ra da. Nhưng đẹp thanh ngần như một mảnh trăng trắng. Lang bắt lấy hai bắp chân trắng trẻo, cọ nó vào sát người, chỗ đũng quần gã cũng đang có phản ứng mà lồi lên thành một góc. Lang cúi xuống,hết màn chào hỏi nhận người quen với "cậu bé trắng trẻo", gã dụi dụi vào phần hạ bộ của anh rồi không ngần ngại đưa thứ nhỏ bé vào miệng khiến anh tá hoả, đầu óc quay cuồng.
"Sao... sao...lại ngậm cái đó vào miệng chứ... nhả ra,ahh... Ứm..."
Lang vòng cơ tay săn chắc về phía hông sau của Vương, ngậm chặt lấy "Cậu bé" mà bắt đầu mút mát, mút chùn chụt như mút kem. Cái lưỡi vòng vèo đảo lộn quanh thân dương vật khiến anh cảm thấy như đang chôn chặt trong sự khép kín bức bối của cảm giác sung sướng. Nóng, ấm, ẩm, ướt át quá... chiếc lưỡi ranh ma ngày càng lộng hành. Lang rúc đầu vào giữa hai chân của người yêu mút sụt sụt, hết vào, lại ra, ép Vương sướng đến phát điên.
"Ư...ưhm... tớ ra, tớ ra mất, ngậm chặt... chặt quá." Vương vò chặt mái đầu bạc của Lang đang chuyên tâm ngậm mút càng lúc càng nhanh theo tốc độ mạnh mẽ. Anh không nhịn được mất, anh sẽ ra mất thôi, mà ra thì xấu hổ lắm. Nhưng "nó" thì không thể chịu thêm được một phút một giây nào cả.
"Aggggghhhhhhh...."Bàn tay thon vò vào đầu của Lang khiến tóc gã rối xù lên. Khoái cảm đầy ắp khiến lồng ngực không chứa đựng nổi và "tràn" ra ngoài. Dòng dịch trắng cứ thế mà tràn ra, ngập khoang miệng nóng hổi của gã, anh giật giật người mấy lần, tê tái. Thì ra làm tình là cảm giác như thế hay sao ? Một cảm giác như bay lên chín tầng mây.
"Nhả nó ra đi, Lang, nó dơ... dơ lắm" Anh vội vàng đẩy đầu của Lang ra, nhưng gã đã nuốt ực xuống họng. Gã lè lưỡi, ánh mắt chứa đựng sự vui vẻ nhảy nhót:
"Là của Vương nên nó ngon lắm... không dơ đâu... Cậu muốn thử chứ ?"
Điên rồi! Sao lại quyến rũ đến mức độ này cơ chứ?! Vương bị áp đảo bởi sự tấn công dồn dập của Lang không báo trước. Gã ta lao đến, áp môi mình, lưỡi mình chen chúc vào cái miệng nhỏ xinh của Vương, dồn thứ mình vừa ra sức mút mát vào khoang miệng của người yêu. Có mùi tanh nồng thứ dịch vị của đàn ông, của chính anh, nhưng qua miệng lưỡi dẻo hơn kẹo kéo của gã thì lại trở nên ngọt bất thường. Những ngón tay vừa lớn lại vừa dài của gã mon men theo những đường nét sóng lượn trên cơ thể của anh, từ bắp đùi non cho tới "cửa huyệt". Lần này thì anh hoảng thật rồi, gã có thể nhận thấy điều đó bởi sự hụt hơi trong cái hôn dài. Anh không chú tâm đến gã nữa mà nhất cử nhất động đặt tâm vào ngón tay ranh ma đang lần mò điểm vào khe huyệt bí ẩn.
"Ughhhhh.... Lang,Lang...từ từ...uhm...á..."
Một ngón tay...hai ngón tay chen vào trong khe huyệt chật hẹp kia rồi. Vương giật nảy mình, anh cảm thấy như có một con rắn đang cọ quậy trong bụng mình. Con rắn ướt nhẫy cử động luân hồi nơi lỗ hậu-sự xâm nhập lần đầu khiến cho con người trở nên hoảng hốt. Anh chới với như rơi từ độ cao xuống mà không có lấy nơi bám víu. Cảm giác ấy,chầm chậm,kéo dài,nhưng là bất lực cùng quẫy ở trong khoái cảm. À không chứ, anh có nơi để bám víu mà. Gã một tay nới lỏng vách huyệt, tay kia từng ngón đan vào tay anh.
"Chú ý đến tớ nào... tớ ở đây mà. Cậu chẳng để ý tới tớ gì hết. "
Đôi bàn tay ấm siết chặt vào nhau, gã thở hổn hển phả vào tai anh chất giọng nam tính ấm nóng.10 năm... kể từ cái ngày hôm ấy,giờ đây được chạm vào nhau bằng xương bằng thịt, gã cảm thấy phát điên lên được. Gã muốn vào tận nơi sâu nhất của anh, khám phá từng thớ cơ đẹp đẽ ấy. Nếu có thể, giờ phút này gã như chỉ muốn nuốt trọn con người đẹp đẽ này. Chiếc lưỡi như níu kéo nhau dài hơn.Gã mút mạnh môi anh.
"Ư...ngh.... Ahhhh" Phía dưới của anh không ổn, sự xâm nhập kỳ lạ đầu tiên tiến vào trong anh, sự khai phá anh, sự kết nối và giao thoa thể xác một cách trần trụi nhất lại khiến cho trái tim và cơ thể anh trở nên "xơ xác" theo một nghĩa nào đó. Vừa xơ xác, vừa trần trụi nhưng vẫn mong muốn được chạm vào. Ngón tay thô dài cứ ra vào nhịp nhàng.
"Tình yêu của tớ ơi, cậu đẹp quá..." Gã cúi xuống dùng răng dứt đứt tung mấy cái cúc mà gã chưa cởi hết. Da anh trắng quá,da trắng như một vị thiên sứ gãy cánh rớt vào lòng gã. Nhưng oan thật đấy, Vương là một con quỷ ranh mãnh cơ mà, bởi anh đã lấy cắp trái tim của Lang từ khi nào không biết. Phần cổ trắng ngà lốm đốm vài vết đỏ như thế thật sự là chưa vừa lòng gã. Gã muốn trên từng tấc da thịt của anh đều có ấn kí của bản thân. Anh đẹp quá, con quỷ trắng, hãy để gã đặt những cái hôn lên vần vò.
Đến mức này thì liêm sỉ có còn cọng nịt. Mai Khánh Vương quyết định đánh liều theo bản năng. Vô sỉ cũng được, dâm đãng cũng chả sao, hãy đến đây chà đạp em đi...
Vương cong người ưỡn bờ ngực trắng hếu của mình trước mặt Lang, nỉ non.
"Ng...ngậm vú.... Ngứa quá... ngậm ngậm cho tớ..." anh đưa bàn tay không còn được nắm chặt xuống bầu ngực đầy đặn của mình đang chơ vơ lẻ loi phô ra trước gió, nhẹ nhàng se nắn đầu ti đáng thương bị lạnh không được chăm sóc. Cảnh tượng khùng điên gợi dục gì thế này ?!
Đúng là đại thiếu gia nhà họ Mai, chẳng gì làm khó được anh cả. Mới chỉ có mấy phút dạo đầu thấy anh lúng túng nhường ấy, vậy mà bây giờ có thể cong người thản nhiên ra lệnh cho gã và bày ra dáng vẻ gợi tình đến thế. Quả thật ai là gà ai là thóc thì vẫn chưa thể nói được.
"Được thôi, boss của tớ,tớ sẽ làm cho cậu thấy thoải mái "gã rướn người lên ngậm lấy hạt đỗ nhỏ xinh hồng hào nổi lên như một điểm nhấn cho làn da trắng ngà. Mà gã chỉ ngậm có mỗi một bên, bên kia trống trải quá,làm gã thấy áy náy vô cùng. Gã suy nghĩ rằng nếu có thể phân thân ra hai phiên bản thì tốt,nhưng thế thì sợ cái "cúc hoa" của anh sẽ thành bầy hầy mất. Từng khoái cảm như tan ra và phân tán trên cơ thể anh, mỗi chỗ đọng lại đều có một sự sung sướng khác nhau. Ngay cả khi gã rời tay anh ra để vuốt ve cơ thể, khi anh nắm đôi bàn tay mình vào lớp lông mềm mại của tấm thảm anh cũng cảm nhận được hơi ấm ấy quẩn quanh không dứt. Ngay cả khi anh nhìn xuống, thấy đôi bàn tay thô ráp của gã đang chạm lên một bên ngực của mình, bên kia thì chăm chỉ ngậm cắn bú mút chùn chụt ngon lành. Trông quá là kích thích đi. Cái kích thích là một tia điện, nó tê tái từ nơi đầu ngực đầy đặn đến nơi phía dưới khiến anh giật mình trong thoáng chốc mà thít chặt cái lỗ nhỏ của mình đang kèm chặt bởi 2 ngón tay của người yêu.
"Vương đang thít chặt tớ đấy, để tớ nới lỏng cậu nha..." gã ngẩng đầu cà răng nhè nhẹ trên đầu ti xinh xắn. Lại thêm một ngón tay nữa chen chúc xô đẩy đi vào kéo miết vách huyệt, nong cho nó rộng thêm ra. Ra ra vào vào, động tác đâm rút ngày càng kịch liệt. Bên trên được mút ngực, vuốt ve xoa nắn, bên dưới được trải nghiệm cảm giác xâm nhập đẩy những thứ đang căng cứng bên trong anh muốn được tràn ra. Những điều này, có lẽ, anh đã phải nín nhịn rất lâu, rất lâu rồi...đến bây giờ mới được thoả mãn.
"Ách.... Tớ...tớ ra!"
Lại một lần nữa, "cậu bé" tưởng như đã gục giờ lại nhỏm dậy khiến Vương "ra" thêm một lần nữa. Gã rút ba ngón tay ra, liếm mép.
"Huh? Vậy là đủ rộng rồi nhỉ, cậu đã ra tận hai lần đó, đến lượt tớ chứ ?"
Vương lúc này mới nhớ ra là Lang chưa "vào trong" anh thật sự. Anh chống tay xuống dưới thảm đẩy người lên, đôi chân trắng trẻo bắt đầu cà cạ vào lớp quần đùi ngắn kia, nhếch mép cười rất gian manh:
"Vậy là cậu sắp nổ tung ra rồi hử, nhóc ?"
Lấy những đầu ngón chân nhỏ xinh, anh kéo mạnh mép lớp quần đùi xuống khiến "thứ đó" của gã bật ra. À há, thấy rồi nhé, sắp nổ bung lên rồi chứ gì. Nhưng mà, đậu má... nó to thế... Vương chảy mồ hôi lạnh ròng róng, sao vài năm không gặp mà nó béo tốt phè phỡn hơn cả chủ của nó thế ?
"Hi em yêu, xin chào cậu "bé", lâu lắm không gặp trông lạ quá ta, còn nhớ tớ không nè,nè?" Vương cười giả lả, từng ngón chân lướt nhẹ nhàng lên "cậu bạn bé nhỏ" thân thiết 10 năm chưa gặp của mình. Và cũng bởi lâu lắm mới gặp nên "cậu Bé" của Lang ngay lập tức liền phản ứng với những ngón chân xinh xắn đang trêu ghẹo mình.
"Nhớ lắm, nên giờ chúng mình hội ngộ nha ?" Lang thiếu sự kiên nhẫn đến tột cùng. Gã nắm mạnh hai cổ chân anh, nắm lấy bắp đùi anh kéo mạnh về phía hạ bộ đang nóng đến phát cháy của mình, để nơi hậu huyệt cảm nhận được sự nóng nảy của "cậu bé hung hăng" giữa hai chân gã. Nóng lắm, cọ xát với nhau, càng lúc càng nóng rực khiến cho hơi thở của cả hai trở nên gấp gáp. Gã đeo bao cẩn thận và lấy gel bôi trơn đổ lên thứ vũ khí của mình trước khi xung trận.
"Cậu... nhà cậu có mấy thứ như này từ khi nào thế ?"
"Tớ mua lúc mà Vương đang chọn bia đó" Gã tỉnh queo như không, như thế gã vốn đã lên kế hoạch từ trước đó vậy.
"Tớ tiến vào đây"... khoảnh khắc giữa hai con người hoà vào làm một cũng là lúc mọi rào cản về thời gian vật lí chỉ còn là một cái gì đó rất xa xăm trong cõi hư ảo.
*
Tiếng da thịt va đập vào nhau nghe "bạch bạch", đôi trai trẻ quấn quýt lấy nhau, vòng tay người phía trên siết chặt eo người phía dưới, vòng tay người phía dưới níu chặt cổ người phía trên. Tất cả chúng ta đều cần đến một điểm tựa.
Vương ôm chặt lấy cổ Lang, thở dốc, anh cảm thấy bản thân mình đã vỡ bung trong cực cảm mất thôi, tất cả tựa hồ như sóng nước, dập dìu, dập dìu mãi cuốn bản năng của con người tận nơi xa lắm. Thứ đó của gã đang ở trong anh,đang mạnh mẽ lộng hành, đang mạnh mẽ tuôn trào. Gã hung hăng tiến tới, dập mạnh phần hạ bộ của mình tiếp xúc với bờ mông căng tròn của anh.
"Ha... ha... hgh...Lang ơi... Lang..."
"10 năm qua tớ vẫn nhớ tới cậu..." lại là chuyên mục dỗi dằn của gã ta. Mắc mớ gì giận cá chém thớt vậy ?? Giận Vương, gã dồn hết xuống phía thân dưới của anh mà vừa đưa đẩy đẩy lại vừa nói hờn. Mỗi lần dỗi là một lần vào tận sâu bên trong của anh khiến anh rùng mình cựa quậy.
"10 năm qua, chắc quanh cậu chỉ toàn mấy cô gái xinh đẹp nên cậu không nhớ gì đến tớ, phải không? Hả? hả?"
Phầm phập phầm phập... Càng lúc càng mạnh bạo...
"ư...hư không...không có mà...aá!...."
"10 năm qua, tớ chỉ nhớ mỗi cậu thôi, tớ phải tự an ủi nhóc này khi nhớ tới mặt cậu đấy, chỉ có mỗi cậu... là ứ nhớ đến tớ thôi..."Gã ta lao tới, thế là thứ vũ khí một lần nữa lại đẩy vào sâu hơn, nó thành công đi qua tuyến tiền liệt và chạm tới điểm P khiến anh lập tức phản ứng dữ dội. Anh quặp hai chân vào eo người yêu, đu lên cổ gã bằng hai cánh tay đẹp, kéo mái đầu gã xuống và rủ rỉ thầm thì.
"Tớ cũng chưa từng nghĩ tới bóng hình ai khác ngoài cậu cả, 10 năm qua...ah...ứm... tớ... tớ chỉ nghĩ mỗi về cậu thôi. Tớ... yêu Lang mà...chồng ơi làm chậm thôi..."
Lang nghe thấy tiếng dây thần kinh đại não trong gã nổ đứt cái "phựt" rõ to, Vương thay đổi cách xưng hô kìa !!? Vương nói rằng cậu ấy chỉ nhớ mỗi về mình kìa !!? Lang thấy trái tim bé bỏng của gã nảy tưng tưng, thế là trong cơn hứng chí, gã lại lao đến nhưu vũ bão mặc kệ ai đó gào thét đến khàn cả giọng.
"Nói lại cho tớ nghe đi..."
"Ahh....ahuhu... Em yêu chồng... em yêu Lang..." Vương vận dụng hết tất cả 9981 cách xưng hô và ngôn ngữ văn học từ bạn thân mình để đối phó nhưng xem ra không ăn thua, không những không cản được sức mạnh mà lại khiến cho gã trâu bò này cành lúc càng hùng hục hơn...
"Lên... lên giường đi Lang, xin đấy... tớ... tớ ngại, ưm..."
Hai cái con người này chăm chỉ hành sự mà quên mất bản thân đang làm ở phòng khách, dưới nền đất, và trên ngổn ngang đủ mọi thứ . Thậm chí trên TV vẫn còn sáng đèn và chiếu một đống những thứ xà lơ ngớ ngẩn.
"ừm, được..." Lang với lấy cái remote tắt TV cái phựt, gã đứng thẳng dậy, bưng cả thân thể người lẫn cặp mông tròn trên đôi bàn tay đi lên lầu.
"Thả... thả tớ ra... Sâu sâu quá..." Cái tư thế mà gã bưng anh lên tầng là một cái tư thế khốn nạn. Từng bước chân là từng bước đẩy sâu "cái ấy" vào bên trong anh, kiểu "chạm tới trái tim em" đúng nghĩa...Anh vùi mặt vào hõm cổ của gã, hờn dỗi mà gặm cắn.
"Đù má, Lang là cái thứ đại ngốc, đại đại ngốc..."
"Ừm. tớ là bé gấu đần của cậu... Được chưa ?"
Vương nghe thế liền hết dỗi ngay được, anh cười khì khì, cúi xuống hôn lên chóp mũi gã.
"Tớ yêu gấu đần của tớ..."
*
Và sau khi thảy anh lên giường, gã đã làm rất nhiều lần...
*
Nếu mà là ngày cuối cùng Trái Đất tận diệt cậu sẽ làm gì ?
Tớ sẽ ôm chặt lấy cậu trong vòng tay, tớ muốn bao bọc lấy cậu như thể muốn chúng mình hòa làm một với nhau. Và tớ sẽ nói tớ yêu cậu thật nhiều... Nước chảy đá mòn, thì mọi chuyện vẫn sẽ ổn thôi.
________________________________________________________________________________
Gần 2 năm ăn chay trường không động gì tới H văn, quay trở lại sự nghiệp đường trường báo thủ mà viết xong nghi ngờ nhân sinh quan không biết bản thân viết cái quần gì, huhu, thấy xuống tay dã man con ngan. Đang high các kiểu mà tụt mood, buồn ngủ và túm cái quần lại là đủ thứ chuyện đã khiến tôi phải đẻ ra con hàng như thế =))))))
Thật sự cảm kích vô cùng sự ủng hộ của mọi người, của những độc giả yêu quý. Mình biết bản thân viết còn chưa được hay, chưa được mượt mà như Sunsilk và dời ơi cái đoạn R18 này viết như đớ, nhưng dù sao vẫn cảm ơn mọi người đã dành thời gian chấp nhận em nó. Cảm ơn thật nhiều tới sự ủng hộ của mọi người, cảm ơn cả những lời bình luận siu dài và siu tình cảm nữa, mình thích lắm đó trời ơi. ^^ Kasamitaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro