8 Song song
1 Tháng tư là lời nói dối của ai ?
"Khi em xoay lưng lại với anh
Hai đứa cách nhau một vòng quay Trái Đất
Khi hai đứa mắt đã soi trong mắt
Thì không gian còn khoảng cách nào đâu."
- Nhà thơ Chế Lan Viên
Hình như là không phải thế, bởi sau 10 năm không gần gũi đến độ chân thật, thì khi nhìn vào mắt em, ở gần nhưng cứ như là cách xa cả ngàn năm ánh sáng.
Không sao, tôi sẽ vượt ngàn năm ấy để gặp em.
Mùa xuân chưa hẳn là đã kết thúc, vì vẫn còn vảng vất ở nơi đây là những ngọn gió nồm mang hơi ẩm ướt, là những sáng vẫn còn se se lạnh và màu trời nhạt âm u. Nhưng, theo tiếng piano du dương kéo đến tháng tư ngắn ngủi, mong manh như một "lời nói dối của em", dự báo một mùa hè nóng bỏng sắp sửa kéo tới, và khi đó cậu bước tới nhẹ nhàng...
Nhiều lúc rảo bước trên con đường nhộn nhịp nơi chốn phồn hoa đô thị Sài Thành, Vương ngẩn ngơ đứng nán lại. Ở một góc đường nào đó, ở một ngôi nhà nào đó, có tiếng Piano du dương phát ra bài hát "Tháng tư là lời nói dối của em". Phải, tháng 4, mong manh quá, phải không, để ta có thể nói những lời chân thành với nhau, để Mai Khánh Vương có thể đủ dũng khí để nói với Trịnh Sĩ Lang lời chia tay còn bỏ ngỏ hôm ấy. Sau cùng, có những lời nói dối cốt chỉ để không gây đau thương cho người khác, nhưng lại cũng có những lời nói dối trở thành chiếc dằm in sâu, in lâu...Vương vẩn vơ nhìn và nhớ lại tháng ngày của tuổi 18, anh đã cùng người ấy đi qua tháng tư mong manh như sương. Hai đứa đèo nhau qua từ khu phố này tới khu phố nọ... Tháng 4 ngắn ngủi như khúc ca dạo đầu, nhưng càng ngắn ngủi thì lại càng nồng phảng ngày tháng đậm mùi chia phôi.
Những ngày tháng đầy gió và phảng phất hương hoa của tháng 4 mong manh cũng đã dần dần khép lại. Những cơn gió đưa cành hoa khẽ lay động cuối xuân dùng dằng chưa muốn kéo hạ vàng rực nắng sang thay nền trời xanh. Nhưng, bánh xe thời gian chưa từng chậm lại để chờ đợi ai cả, ai cũng rồi sẽ phải bước qua những khúc cua đặc biệt của cuộc đời để trở thành "người nhớn", lời nói dối của tháng Tư, lau khô nước mắt, lớn lên và trưởng thành.
Năm Vương 24 tuổi, anh kết thúc những tháng ngày dài dằng dặc trên ghế trường đại học Kinh Tế Quốc Dân. Từ lúc vào Đại học thì tần số anh gặp Lang cũng ít dần đi. Cụ thể là anh gặp Lang lúc nào cũng trong trạng thái hớt hơ hớt hải khi thì làm cái bản báo cáo này, khi thì làm bài thuyết trình nọ, đầu óc và xung quanh anh quay cuồng chi chít những dãy số và biểu đồ kinh doanh chồng chất lên nhau tạo thành khối lượng lớn những công việc nặng nghìn tấn. Vì bù đầu bù cổ vào việc học tập, nên anh không có thời gian dành cho người yêu, thậm chí cả ngày nghỉ cũng phải vác cả laptop theo để làm việc. Thậm chí ngay cả việc hẹn nhau đi chơi một ngày cũng rất khó khăn, chỉ vội đưa nhau bịch bánh tráng, bịch đồ ăn rồi lại vội vã rời đi.
Lang học bên Trường Đại học Khoa học Tự Nhiên Xã hội, từ trường gã mà vòng sang trường anh mất 13 phút đi xe và mất 4,6km để nhìn thấy mặt nhau. Tưởng gần là thế, nhưng hoá ra lại xa xôi cách trở nghìn trùng muôn dặm. Anh gần như là phát điên với đám dữ liệu thống kê trong bảng báo cáo. Anh biết là thế tội nghiệp cho người yêu lắm, nhưng cũng đành phải chịu thôi, có gì anh sẽ đền bù sau... Lang hờn ra mặt, gã dỗi dằn, gã ngúng nguẩy, nhưng xem ra là chẳng ăn thua với quyết định lập một profile trong sạch, hoàn hảo đẹp đẽ không một vết nhơ trong những năm tháng ngồi trên giảng đường.
Vì vậy, 4 năm học đại học, dường như Lang chưa được xơ múi gì của người yêu. Ừ đấy, rõ ràng là thề này hứa nọ, rằng sau khi lên đại học rồi, thì cậu muốn làm gì tớ thì làm, rằng cả tấm thân này trao cho cậu. Giờ thì sao nào? Thời gian ăn ngủ nghỉ của cậu còn bị hàng tấn deadline thì còn chỗ cho tớ chen chân vào à? Kẻ cuồng công việc là Vương dồn hết 4 năm đại học của mình vào những quỹ thời gian biểu khắc nghiệt, còn kẻ cuồng Vương là Lang thì lại đờ đẫn ra giết thời gian để mong được đến lúc gắn kết bền chặt.
Thế là phải è cổ ra chờ đến khi 4 năm đại học qua đi. Ngày lấy bằng, Vương đã cực kì hớn hở, anh mong mau mau chóng chóng chạy đến và nhảy bổ vào lồng ngực người yêu cho thỏa nỗi mong nhớ và bù đắp những tháng ngày thiếu thốn. Thế nhưng... mọi chuyện sẽ chẳng có gì xảy ra nếu như anh nhấc máy.
Một đêm của tháng 8, khi Vương bước vào tuổi 25, khi anh đã chuẩn bị tươm tất mọi thứ để trải qua tuổi mới cùng Lang, khi anh đã muốn trọn vẹn bên người. Vậy mà đêm hôm ấy, Vương lại nhấc máy...
"Alo, có chuyện gì vậy ?"
"Cậu Vương, nguy rồi, chủ tịch đang hấp hối và muốn gặp cậu lần cuối..."
"..." Choang. Ly thuỷ tinh vụn vỡ rơi dưới sàn, bê bết một màu đỏ tươi, vậy mà trong sâu thẳm Vương nghe thấy tiếng lòng mình tan vỡ ra thành từng mảnh. Đôi mắt anh mờ loè và tai chứa đầy những tạp âm vô định. Những đoá hoa tươi thắm được chuẩn bị trước trở thành đống hổ lốn khi bị anh hất văng đi, tung toé những đất là sỏi. Những cánh hoa phai tàn thật nhanh... Anh chẳng còn đủ thời gian nữa, đầu óc trống rỗng và tay chân luống cuống, vụng về, anh chạy rất nhanh, anh chạy như bay ra ngoài đường bắt một chiếc taxi để ra sân bay, bay một chuyến vào Sài Gòn. Tháng 8, và trời Hà Nội lại đổ mưa, rất nực, nhưng lại khiến cho Vương thấy lạnh buốt. Mặt anh tái đi, máu trong người như đông cứng lại. Anh co ro ôm chặt lấy bản thân mình như tìm hơi ấm để tựa vào, che chở cho chính mình. Anh cần một ai đó ở đây,để anh có thể khóc nấc lên, có thể dựa dẫm vào. Anh tựa mặt vào cánh cửa xe,gió và mưa quật mạnh vào lớp kính. Không ra cũng biết là đau rát.
*
Lang lần đầu nhìn vào gương trước khi bước ra ngoài. Bình thường thì gã ăn mặc lôi thôi lếch thếch và chủ trương chỉ mặc mỗi hoodie to tướng, nóng thì mặc áo phông cộc tay. Thoải mái,đơn giản. Vậy mà hôm nay gã ta ăn mặc chau chuốt lạ lùng. Gã mặc một chiếc sơ mi màu xanh dương nhẹ nhàng thẳng thớm được là ủi cẩn thận, quần tây, giày đen đánh bóng . Mái tóc bù xù như tổ quạ hôm nay còn được vuốt keo tỉa tót gọn gàng. Nhìn vào gương, gã ta như lột xác hoàn toàn, không còn là con người của ngày thường nữa. Đẹp như bước ra từ truyện cổ tích. Gã vốn lười nhác không có màu mè, nhưng hôm nay Vương dặn là đã đặt bàn ăn và chuẩn bị mọi thứ rất cẩn thận, nên mong gã cũng chỉn chu. Gã ậm ờ cầm mọi thứ áo quần mà Vương mua cho mặc vào. Cũng đẹp đấy chứ nhỉ ? Gã tự nhiên cảm thấy phấn khích, tiện tay lôi lọ nước hoa ra xịt, mùi hương phảng phất khiến cho người đàn ông càng lúc càng trở nên nam tính, bảnh bao.
"Hôm nay thời tiết sẽ giảm nhiệt độ đột ngột và ở một số khu vực trên Hà Nội sẽ có mưa, đề nghị người dân ra đường chú ý cẩn thận..."
Tiếng phát thanh viên trên đài truyền hình vang lên, gã nghe loáng thoáng rồi chặc lưỡi cảm thấy phiền phức ghê. Với chiếc dù màu xanh tím treo trên giá, gã bước ra ngoài, Hà Nội đã trở gió...lạnh đến bất ngờ...Nhưng gã đang cầm trong tay món quà nhỏ bé xinh xắn để mang tặng người thương, trên đường đi, gã còn suy nghĩ là có nên ghé qua tiệm thuốc mua gel bôi trơn và bao cao su hay không. Nhưng nghĩ thế nào gã cũng không tiện giấu vào người. Lại chặc lưỡi, gã bỏ đi.
"Cho tôi hỏi là Mai Khánh Vương đã đặt bàn ở đây đúng không ạ"
Người phục vụ và quản lý nhà hàng đang lúi húi nhặt những mảnh thuỷ tinh vương vãi khắp sàn và những cánh hoa nát bươm nhàu nhĩ lẫn trong đất,sỏi tung toé nghe cái tên thì bỗng ngoảnh đầu lên, giật mình thon thót. Người quản lý không dám đối diện với cặp mắt màu tro xám ấy, cô sợ rằng gã sẽ không chịu nổi cảm xúc này mất.
"Cậu chủ bé vừa rời khỏi đây rồi thưa cậu... Cậu ấy đi vội lắm, cậu Vương đang gặp cú shock lớn..."
"Cái gì cơ?!" Lang nghe trái tim mình rớt cái "bộp", hộp quà gã chuẩn bị cẩn thận đáp đất hình như cũng có cái tiếng tương tự như thế.
"Thiếu gia có để lại cho cậu cái này..." Mảnh giấy gấp làm tư được quản lý dúi vào tay Lang. Một dòng chữ tháu viết vội viết vàng, trơ trọi nằm đó, không có số điện thoại, cũng chẳng có gì cả.
"Lang, đợi tớ, đợi tớ đến khi Hà Nội có thu, tớ nhất định sẽ về..."
Gã cảm giác bản thân giống như một đứa trẻ, không lớn, mà cũng chẳng còn bé nữa. Một đứa trẻ khi đã chạm tới vòm trời của những vì sao sáng đã bị cha mẹ giật đi cái thang khiến nó lơ lửng ở trên không trung rồi đột ngột rơi tõm xuống một đại dương đen ngòm, cô đơn cùng cực của nơi vực thẳm. Vừa chua xót, lại vừa đớn đau. Nhưng khắp quanh mình của đứa trẻ là vị mặn chát của muối. Như bình tỉnh khỏi cơn mê man, gã ngơ ngác, rồi lao ra ngoài, có vô số những chiếc đèn pha ô tô như chớp nhoáng chạy lướt đi trên mặt đường, gã chóng mặt quá, gã chỉ biết chạy thôi, chạy như điên, chạy trong đêm tối, khi bóng đèn phố treo lơ lửng trên đầu vẫn sáng mà trong tim gã đã bị thiêu rụi. Gã cứ chạy thế, không có đích đến, không có mục tiêu, cứ đâm đầu vào bóng đêm đen ngòm xám xịt.
Lộp độp, lộp độp... Cứ thế chạy miết...
Rào, rào... Mưa đổ mỗi lúc càng nặng hạt, xuống bóng người lang thang vô định khắp hè phố, mưa mặn hơn hay là nước mắt nặng hơn ?
Đêm đó, Lang trở về phòng trọ với cái thân ướt nhẹp và hơi rượu nồng nặc của con ma men say mèm, gã thở dài thườn thượt.... Mùa thu của Hà Nội là còn bao xa, là khi mà gã còn phải chờ, phải đợi đến lúc mà mùi hoa sữa ngây lên và khắp không gian chìm trong lá úa vàng.
Là cõi lòng gã đã úa vàng...
*
"Con phải giữ lời hứa với ông nội lúc hấp hối, con phải xây dựng sự nghiệp của ông đến khi ổn thoả rồi thì muốn làm gì ba sẽ không quản..."
"Vâng..." đeo vành tang trắng, cặp mắt thâm quầng của anh mờ nhạt hẳn về không gian. Vậy là những tháng ngày của Sài Gòn bắt đầu rồi sao ?
*
Lang đã đi tìm Vương, hết từ mùa lá này cho tới mùa lá khác, gã tự hỏi rằng, liệu đó có phải lời hứa hẹn và lời nói dối của tháng 4 năm nào hay không ?
"Những cánh hoa phai tàn thật nhanh
Em có bay xa em có đi xa mãi
Tháng tư đôi khi thật mong manh
Để mình nói ra những câu chân thật"
Nhưng cho đến khi hai ánh mắt giao thoa nhau ở nơi quán quen năm nào, gã biết rằng tàn thu đã qua đi, mà lúc ấy chớm thu đã đến... Những mùa thu mang hương sắc của sự chia ly năm nào giờ đã hoá gió mây.
2. Lời chia ly của phượng vĩ và tháng 5 không quay trở lại.
Có những năm tháng mà mùa hè sẽ chẳng quay trở lại...
Ngày bé, khi nằm trên thảm cỏ xanh mướt và nghe tiếng ve ngân trong vòm lá, Vương đã nghĩ rằng mùa hè là bất tận. Bởi ngày thì dài hơn đêm, và những cuộc chơi thì chẳng bao giờ dứt. Lang thì được nghỉ hè, và hai đứa lại kéo nhau về quê chơi trốn tìm qua rặng đồi, chơi bắn chim bằng ná thun và khi đói thì đi bắt cá hái quả chín về ăn.
Lần đầu tiên Vương cảm thấy điểm dừng của chuỗi ngày bất tận đó là khi cậu cảm nhận được hương sắc chia phôi của những tháng ngày cuối cấp. Lúc đó, Vương biết rằng, mùa hè của chúng ta đã sắp sửa kết thúc. Bản hoà ca mùa hạ biến thành khúc ca chia ly nghẹn ngào. Không còn đứa nào ghét chán ghét chê những âm thanh ấy, mà chỉ còn là lưu luyến chưa nguôi.
Không còn là những chuỗi tháng ngày dài lê thê bất tận kể khổ nhau về những bài thi, những điểm số, không còn là áo dài thướt tha mà đi dép loẹt quẹt dưới sân trường nữa, giờ đây, chỉ còn là những bồi hồi, hay tiếc nuối. Đứa nào cũng đè nhau ra mà kí áo, rồi nắm tay nhau khóc sụt sịt hứa hẹn đủ thứ, nào là, " khi nào giàu có, tao sẽ bao nuôi mày" hay "sau này cưới nhớ mời tao nghe", hay còn là chuẩn bị cho chục năm sau về họp lớp. Trang lưu bút của Vương có lẽ là quyển sổ sặc sỡ và đáng để cho bất kì ai cũng cảm thấy ghen tỵ.
" Nếu tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại
Còn đất, còn trời nhưng chẳng còn tôi mãi
Nên bâng khuâng tôi tiếc cả đất trời..."
_ Xuân Diệu _
"Cái tuổi chông chênh giữa con nít và trưởng thành, giữa nụ cười và nước mắt, là ngây ngô hay là sốc nổi, có là ngông nghênh hay vụng trộm, tương tư?"
Thiên viết cho Vương rõ dài, tỏ ra vừa là bạn chí cốt, vừa là dân văn học. Cậu viết cho Vương phải đến 10 trang giấy, 4-5 trang đầu thì kể kỉ niệm tuổi học trò ra sao, 5 trang sau thì tố khổ là bọn yêu đương hành hạ cậu như nào. Nhưng ít nhất, thì trang cuối cậu cũng tử tế mà viết: "Dù sao, vẫn chúc bọn mày có thể đến được với nhau".
Chỉ có Lang là lề chề, dềnh dàng đến tận hôm chụp kỉ yếu mới thò quyển lưu bút cho Vương.
"Về nhà rồi mở ra đọc nha"
"Được gùiiii, tớ sẽ đọc."
Khi tất cả mọi người cùng nhau cất giọng ca của tuổi trẻ lên hát:
"Nếu có ước muốn trong cuộc đời này
Hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại
Cho bao khát vọng, đam mê cháy bỏng
Sẽ còn mãi trong tim mọi người
Để tình yêu... ước mơ mãi không phai...
Nếu có ước muốn trong cuộc đời này
Hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại
Bên nhau tháng ngày, cho nhau những hoài niệm
Để nụ cười còn mãi lắng trên hàng mi, trên bờ môi
Và trong những... kỷ niệm xưa "
Vương nghe trong đó là có cả tiếng nấc nghẹn ngào nức nở, là những nước mắt nữa. Bởi vì sau đó có còn gặp lại mùa hè này nữa đâu. Bàn tay cậu ở trong tay ai nóng bỏng.
Mùa hè đã qua đi rồi, và tớ sẽ ở bên cậu...
Trang lưu bút của Lang viết cho Vương là một con bướm ép khô từ những cánh hoa phượng vỹ đỏ chói đẹp đẽ vô ngần. Màu đỏ, rực cháy lên là màu của tuổi trẻ, của tuổi thanh xuân, của những kỉ nguyên đầy nhiệt huyết. Nhưng với Lang, ý nghĩa chỉ đơn thuần thôi, là yêu như ngọn lửa cháy không tàn phôi...
*
Và mười năm sau, ngọn lửa cháy ấy lại thổi bùng trong mắt, và trong tim của hai con người khi tìm đến nhau...
"Và thanh xuân như dần khép lại có biết bao nhiêu mối tình
Có biết bao lần thất tình có biết bao buồn vui
Sao ta lại tìm đến nhau có phải là vô thức không
Sao ta chẳng thử chở che cho nhau một lần thôi ...
Và dường như đã quá trễ rồi anh đã không còn cơ hội
Chỉ đến bên và vỗ về say cùng em như thế
Anh ước trở về lúc xưa khi ta cùng đi dưới mưa
Anh sẽ hét lên thật to cho cả thế giới cùng nghe
Anh yêu em"...
Happy Birthday Nagi Seishirou (6/5/2023)
Hết chap deep deep suy suy này là có R18 cho mọi ngừi ùi nha ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro