7 "Cuộn trong chăn ấm" hay là "Đông kiếm em"?
“Khi mới thương nhau anh hay nắm tay dặn dò
Cho dù cuộc đời là bể dâu trái ngang
Đã thương nhau mình sắc son một lòng
Dẫu khổ thế nào thì tình ta vẫn không phai…”
Mai Khánh Vương phải khẳng định 1 điều là bây giờ bọn trẻ con nó yêu bạo dạn, yêu hùng hổ,yêu mãnh liệt hơn anh của ngày xưa. Yêu vồ vập,yêu tới tấp. Như vũ bão mây sa.
Mai Khánh Vương của năm mới bước vào đời, khi anh 25 tuổi và làm giám đốc bộ phận quản lý khách hàng, lần đầu tiên đi ký hợp đồng làm ăn trị giá gần 1 tỷ, anh lựa chọn quán cà phê rất sang,rất xịn, toát lên thương hiệu đáng mặt gia thế của nhà anh. Khâu chuẩn bị kĩ càng là thế, vậy mà khi thực hiện lại bị làm phiền bởi những yếu tố “ngoài ý muốn”. Rõ ràng là trước khi ký hợp đồng làm ăn, anh đã thuê cả quán vì muốn có sự “riêng tư” trong công tác làm việc rồi cơ mà. Thật ra hợp đồng 1 tỷ đối với danh tiếng nhà M mà nói thì nó chỉ bé cỏn con, nhưng Vương muốn có được sự chỉn chu trong lần đầu làm việc của mình nên anh rất kỹ càng. Vậy mà khi sự cố xảy ra khiến anh cực kỳ bực tức.
Đó là khi anh đang bàn chuyện làm ăn với đối tác, đến lúc chiếc bút của ông giám đốc kia đặt xuống tờ giấy thoả thuận thì…
“Hí…hí ăng iu oi, ăng iu đút cho bé ăn nhó"
"Bé iu iu cụa anh ơi, Aaaa nào"
"...???!!"
Không gian rất im lặng và tĩnh mịch nên những âm thanh ấy nghe rất rõ. Vương đen mặt quay lại,phía cuối quán là một đôi chim sẻ con nam con nữ đang õng ẹo với nhau,mặt mày non choẹt, cổ còn thắt khăn quàng đỏ cấp hai kia. Con bé gái nũng nịu trong lòng thằng con trai ỉ ôi tỉ tê đòi mua cái son này, cái lọ nước hoa kia. Cuộc nói chuyện ấy thiếu tế nhị đến nỗi biến không khí trở thành một cái gì đó cực kì "ố dề". Mai Khánh Vương lúc ấy,chỉ bứt rứt có một điều là không thể nào rút điện thoại gọi ship hoả tốc một quả bom xuống ngay khu vực này được. Cũng may, vì đối tác làm ăn là người nước ngoài, nên tình huống ấy không phải gọi là quá khó xử, ảnh chỉ cần bảo họ là “Mấy đứa trẻ con đang giả vờ chơi trò làm ba má gia đình ấy mà”, cũng may, vì phần trẻ con bên mình nó không được to lớn phốp pháp như bọn trẻ bên Tây, chứ hai đứa to đùng giữa thanh thiên bạch nhật ôm ấp, đút nhau ăn thì chắc chắn sẽ gây tình huống khó xử.
Sau buổi họp đó, hỏi ra mới biết đứa con gái là con quản lý và thằng con trai là bồ của nó, chứ nếu mà là người khác thì đâu dám xen ngang vào phi vụ tỷ đô của thiếu gia nhà Mai.
Giải thích gì thì giải thích, biện bạch gì thì biện bạch, Mai Khánh Vương mặt lạnh như tiền, không chút nương tay đánh giá quán 1 sao và không hứa hẹn ngày tái ngộ.
Mặt thép rắn đanh là thế, thản nhiên đánh giá kém một cửa hàng to oành oạch ngay trong khu đô thị, nhưng vừa bước ra ngoài cửa, Mai Khánh Vương lại bật trạng thái “Suyvaio” lên. Anh dựa tường vào một góc hẻm khuất, châm thuốc lá, từng cụm khói xám nhạt nhoà mong manh tựa dải chỉ kéo lọn bốc lên không trung.
“Lang ơi, đã 7 năm rồi, tớ nhớ cậu…”
Vì đã có kinh nghiệm rất nhiều lần rồi, và trên đường thì gặp đầy ra những đôi nam nữ vô tư thả “cẩu huyết” vào mặt, Mai Khánh Vương đã thấy quen. Năm 28 tuổi, đi ăn bún bò giò heo thấy mấy em gái cấp hai quay tóp tóp cái gì mà “Mười bốn tuổi em làm mẹ đơn thân”, hay là vừa ăn vừa lướt báo Nhân Dân: “Nữ sinh làm mẹ tuổi 14,15”, Mai Khánh Vương đã không còn ho sặc ho sụa vì sốc ngang nữa.
Lúc ấy, anh chỉ cồn cào lên nỗi nhớ mong và yêu thương đến da diết. Nhớ về thời xa xưa lắm, khi mà tình yêu không bị thương mại hoá, nơi mà chuyện tình khôi nguyên chậm rãi, đẹp đẽ, bốc đồng, vô tư mà trong sáng vô cùng. Ngày xưa, có một chuyện tình, khi mà hai con người từ từ đến với nhau, từ từ chạm khẽ vào trái tim nhau.
Ngày xưa, có một chuyện tình,là đôi bàn tay đi tìm nhau trong hơi giá lạnh để gieo mầm cho đến khi xuân đến và tình yêu bung tỏa.
Chuyện tình yêu là chăn ấm, là hơi thở nhẹ nhàng đặt lên vành tai. Là tiếng bài giảng cứ đều đều nhịp thước, là lần ngủ quên gục đầu vào vai ai mỗi lần lên lớp…
*
“Buổi sáng hôm nay, mùa đông đột nhiên đến, không báo trước. Vừa mới ngày hôm qua giời hãy còn nắng ấm và hanh, cái nắng về cuối tháng mười làm nứt nẻ đất ruộng, và làm ròn khô những chiếc lá rơi. Sơn và chị chơi cỏ gà ở ngoài cánh đồng còn thấy nóng bứt, chảy mồ hôi.
Thế mà qua một đêm mưa rào, trời bỗng đổi ra gió bấc, rồi cái lạnh ở đâu đến làm cho người ta tưởng đang ở giữa mùa đông rét mướt.”
Tiếng giảng bài trầm bổng cứ thế vang lên đưa học sinh vào thế giới của “Gió lạnh đầu mùa” được chấp bút bởi Thạch Lam. Lúc mà Vương đang lần giở trang sách đến bài này thì cũng là lúc thu tàn mất, những cành cây hôm qua, dù yếu ớt nhưng vẫn ẩn hiện mấy búp non xanh trong những phiến lá già khô kiệt quệ, ấy vậy mà hôm nay đã chẳng còn gì, ngoài cái cành già trơ trụi, khẳng khiu khô đét như bị ai đó thọc thân mà rút hết nhựa sống. Chỉ một vài tín hiệu, nhưng đã báo là tới chớm đông, là những ngọn gió khắc nghiệt hơn đã ập tới.
Đông, và là những đứa học trò răng va lập cập vào nhau,mắt díu lại, nuối tiếc hơi chăn ấm mà một bước cũng kì kèo nhất quyết không rời khỏi chiếc giường thân yêu của mình. Đã ngại đi học thì chớ, chứ mấy đứa mà ế chỏng ế chơ (hay hội độc thân vui tính) vác cái xác đến trường mà còn phải gặp cái cảnh bọn có bồ bám dính lấy nhau như sam thì còn phải bức xúc đến cái mức nào nữa.
Mùa hè nực, tụi có người yêu ngại không bu lấy nhau được, sợ bị chê dở hơi, mùa thu thì mát, cũng chỉ cùng lắm là tay trong tay. Nhưng mùa đông, thì lạnh tê tái, tụi nó nồng nàn ôm ấp, quấn quýt với nhau, mượn lạnh như là một cái cớ để hun đúc trái tim và sưởi ấm tâm hồn, làm động lực học. Đấy là lý do củ chuối nhất mà Thiên nghe được từ lý luận sặc mùi tư tưởng từ bọn yêu nhau đang đi lởn vởn,lượn lờ như cá trước mặt Thiên. Đi một cách rất đàng hoàng, tử tế, công khai. Như thể chực chờ đến mùa đông để lao vào nhau không bằng, dù bốn mùa đều thấy xà nẹo xà nẹo nhau. Thiên có thể nhảy vào lý luận ngay được, nhưng cậu ta bị bắt chẹt: “Ui dời, đấy là do mày chưa có người yêu thôi”,
“...”
Không chỉ một mình Thiên, mà toàn dân thiên hạ đều được thấy kiểu thực hành ấm áp tuyệt vời trong mùa đông của bọn yêu nhau như nào. Thủ tục một nhé, là Vương cõng Lang to như con tịnh dạo vài chục vòng sân trường dưới ánh mắt thô lố của lũ bạn. Thủ tục hai, là Vương sẽ bắt Lang chùm cái áo siêu to khổng lồ làm bằng da thú siêu ẩm để cậu rúc người vào trong chiếc áo ấy. Ừ ừ, giờ thì cả cái trường này, từ bà bán căng tin bánh tráng trứng cút 10ka cho tới cô lao công, ai cũng biết cái bản mặt tình tứ của tụi mày rồi, được chưa.
Hình như là chưa, ahihi…
Ở trên lớp, những cái hôm mà học nhờ Văn lớp Lang, tụi này còn tình tợn.
Ví như cái hôm học “Gió lạnh đầu mùa”, cái hôm mà trời bắt đầu oằn mình vắt ngang lưng sang trời đông ấy, gió lạnh kéo tới bất chợt không một lời dự báo. Trời hôm ấy, se sắt lạnh nhưng vẫn khiến lòng người cảm thấy tê tái và cóng buốt đi.Ngồi học trong lớp mà vẫn thấy lạnh. Nơi bàn cuối, chỗ Lang với Vương ngồi chỉ có hai đứa, ngồi sát sàn sạt, chỉ thiếu bước ngồi vào lòng nhau. Vương đang chăm chú nghe khái quát đánh giá về giá trị nhân đạo của tác phẩm thì tay áo cậu bị giật nhẹ.
“Vương ơi, là “thương người như thể thương thân” ó, là “lá lành đùm lá rách ó”Lang đang nằm ườn ra mặt bàn thì một tay giật nhẹ góc áo cánh tay của Vương, không biết là nói bằng cái thể giọng phụng phịu gì nữa.
“Ừm, đúng chùi, sao dị nè ?” Vương buông bút, quay sang chú ý tới người bạn trai của mình, ánh mắt trìu mến.
“Cậu nhà giàu ơi, lá lành đùm lá rách cho tớ đi” -Lang quờ ra trước mặt Vương bàn tay lạnh cóng, từng đốt ngón tay như thể đang run lên vì rét. Vương giật mình, hiểu ý, cậu mỉm cười, bàn tay nhỏ đặt vào trong lòng bàn tay lớn, gọn gàng, xinh đẹp để cái to lớn bọc lấy. Tay của Lang thì lạnh ơi là lạnh, vậy mà cái lúc bàn tay của Vương chạm tới, tay lồng trong tay, năm ngón tay tựa búp non hé lá đan xen với nhau. Lạnh, mà chỉ cần có một tác động nhỏ thôi, mà trái tim và cõi lòng cứ rạo rực hết cả lên. Bàn tay anh buốt giá đi tìm bàn tay em ấm áp…
Năm 18 tuổi, sưởi ấm nhau bằng những cái chạm nhẹ nhàng, những lần nắm tay, đan siết là yêu thương.
Ấy vậy mà năm Lang 25 tuổi Lang đã tìm, đã tìm thật lâu, đã tìm hoài, tìm mãi, tìm cả trong vô vọng mà vẫn chưa nguôi hy vọng. Lang tìm bàn tay ấm áp năm nào, Lang tìm hơi ấm gắn kết ấy, nhưng cứ hoài bải hoải, cứ hoài mênh mông. À, trong mùa đông, tình yêu không phải là cái mền, cái gối, cái áo lông, cái bình giữ nhiệt để ta có thể lôi ra sử dụng bất cứ lúc nào, tình yêu, là mạch suối nguồn trong tim, bởi thế mà không có, nên Lang đã cảm thấy khô cạn cảm xúc, nứt nẻ như cánh đồng hoang. Năm 25 tuổi, Lang đi tìm, nhưng chẳng còn là bàn tay ấm áp năm nào.Nhưng có một điều gì thôi thúc trong tâm khảm của gã, bắt gã phải đợi cho đến 3 năm sau.
“Tớ rất nhớ cậu, Mai Khánh Vương…”
Chúng mình đã lạc tay nhau, đã lạc hơi ấm của nhau tới 10 năm…
Và bởi vì lạc hơi ấm của nhau như thế, nên khi mà Lang mải miết đi tìm Vương ở chốn Thủ đô, thì Vương đang quằn quại ở tòa cao ốc nơi Sài Thành. Gió lạnh, mà anh cứ trần trụi không một mảnh vải che thân. 25 tuổi, con người đâu phải là gỗ đá, 25 tuổi, rạo rực một cái gì đó, ngứa ngáy nhưng không thể xé toạc từng mảnh thân thể ra mà đay mà nghiến. 25 tuổi, ở cái tuổi sung mãn của cuộc đời mà thiếu thốn quan hệ về xác thịt cũng đủ khiến bản thân trở nên chật vật. Cảnh vật trước mắt Vương mờ nhoè, anh nhìn ra cửa sổ, chỉ nhìn thấy tòa tháp cao cao, trần trụi.Từng thớ cơ run rẩy, khát hơi ấm con người. Vương nắm lấy tấm chăn,co người trong mớ vải lùng bùng hỗn độn để miên man tìm cảm giác năm xưa,cái cảm giác mong muốn được chạm vào cơ thể,mong muốn được ôm được hôn,được đi sâu vào cơ thể để khám phá sâu và đưa xác thịt vào khoái cảm. Anh rên rỉ,anh nắm chặt chiếc áo đồng phục có bảng tên "Lang" mà hít hà. Sau đó thì anh "ra" trong một khoái cảm kì dị…
"Lang… tớ…nhớ cậu… em yêu anh" sau đó Vương đã nằm úp mặt xuống gối và khóc nức nở. Anh muốn được yêu thương, anh muốn được xoa dịu.
*
Cậu Mai Khánh Vương có sở thích kì dị vào mùa đông, là anh luôn luôn ngủ nude. Anh không biết tại sao lại thế, anh chỉ muốn làn da của mình vừa tê tái vì buốt lạnh lại được trần trụi bọc trong chăn ấm anh muốn làn da của mình được chạm vào những xung đột của nhiệt độ,khi sự thèm khát quan hệ đã đến nhu cầu cao. Anh cầm chiếc áo học sinh của Lang năm nào mà ôm chặt hít hà, rồi lại khóc.
*
Và tới tận năm 28 tuổi, anh mới lần đầu được siết chặt trong vòng tay người thương và trải qua hành trình khám phá tận ngóc ngách sâu kín nhất của bản thân, chạm đến đỉnh điểm khoái cảm. Khi từng lớp quần áo được gỡ xuống và giữa hai người chỉ còn là sự hòa hợp mà không bị rào cản nào hết.
Nhưng năm 18 tuổi thì chỉ là những cái nắm tay nhẹ nhàng và những cái ôm ủ ấm. Chỉ hồn nhiên đến thế thôi.
*
"Với kết quả thế này, tôi tin em sẽ đỗ vào trường đại học bất kì nào em mong muốn" cô An mỉm cười nhìn bảng điểm của Vương, cô rất hài lòng với học sinh cưng của mình, cho dù dính tiền án tiền sự là yêu đương nhố nhăng (và cô nhìn thấy rõ như ban ngày nha) nhưng kết quả học tập vẫn lên như diều gặp gió và vẫn luôn xuất sắc đứng đầu khối, nên cô cũng coi như là nhắm mắt làm ngơ giả mù giả điếc. Cô cũng quý Vương lắm. Còn bên phía thằng Lang, cái thằng tội lỗi đầy mình,vừa mắc cái tội dám lôi học sinh yêu quý của cô sa đọa vào vũng lầy tình ái, lại còn ngủ triền miên xuyên lục địa từ ngày này tháng nọ. Nhưng ảo một điều là học lực và kết quả học tập của thằng phạm nhân này chỉ xếp sau học sinh cưng của cô, nên cũng không thể càm ràm được. Thôi thì miễn cưỡng cho rằng tình yêu này là đưa nhau đi lên.
Học tốt như thế, nhưng đã là học sinh cuối cấp nên Vương cực kì chú tâm vào việc học tập. Cậu nỗ lực chăm chỉ để leo top. Cuối tháng 11, đầu tháng 12 cũng vào độ rét đậm rét hại. Lạnh ơi là lạnh.
"Vương ơi, chiều nay tới nhà tớ học được khum, tớ có bài hum hiểu."
"Ơi? Được hui,chiều tớ sang,bé gấu béo ở nhà đợi tớ nhé" Vương xoa đầu Lang dễ dàng chấp thuận
Trời se sắt lạnh những trận gió càn. Đúng hai giờ chiều, Vương đã khệ nệ tay xách nách mang mấy bịch đồ ăn thức uống đến trước căn hộ của Lang. Cậu trùm kín mít từ đầu đến chân thành một cái bọc to bự đáng yêu. Lang lôi thôi lết thết từ trong nhà ra, xộc xệch mỗi cái áo ngủ mỏng dính. Vương xót người yêu, vội đá đít Lang vào nhà. Lang kê nệm và lấy chiếc chăn ấm lót xuống sàn, cậu ta đặt chiếc bàn nhựa để học bài vào giữa để ngồi cho ấm.
"Hôm nay học bài gì?" Vương nhét đống đồ ăn vào trong tủ lạnh của Lang và cởi lớp áo bông dày cộp ra.
"Ờm… học Việt Bắc đi…"Lang trải bàn xong xuôi liền ngẩng đầu lên nhìn Vương. Vào nhà thì nhiệt độ ấm hơn hẳn nên Vương cũng cởi bớt quần áo. Ẩn đằng sau tá quần áo ấy là một thân thể tuyệt đẹp với chiếc áo len cổ lọ màu trắng có đường đan cực kì tinh xảo sạch sẽ bó sát người,lộ ra đường cong cơ thể hoàn hảo. Tự nhiên Lang muốn "lột vỏ" Vương, dưới lớp quần áo gò bó ấy,lại là một hình thể đẹp đẽ,mềm mại và hoa mĩ đặc biệt. Aissss đồ đầu óc đen tối!
"Vương ơi, tớ muốn ôm ôm, tớ lạnh nhắm" khi ngồi xuống bàn, Lang trề môi đòi hỏi hờn dỗi các kiểu con đà điểu. Vương bèn chiều ý mà ngồi tọt vào trong lòng cậu ta. Cả hai đứa chùm chăn lên ngang người cho ấm. Ừ đấy,ở trên lớp không làm được thì chúng mình làm ở nhà.
Ờm…tình cảnh này… sao giống cái hôm của 6 tháng trước thế… cũng cái tư thế mờ ám này, ngồi trong lòng nhau như thế này… tự nhiên Vương thấy ngại kinh khủng, kí ức của đêm hè hôm nào một lần nữa giở lại trong bộ não siêu việt này. Khi từng cái chạm,cái tiếp xúc da thịt nó tái hiện chân thật qua trí óc,liền lập tức khiến tay chân rã rời bủn rủn,ngứa ngáy không thôi. Theo phản ứng,mặt Vương đỏ bừng lên, máu lan tận đến mang tai.
"Mình về mình có nhớ ta?
Mười lăm năm ấy thiết tha mặn nồng.
Mình về mình có nhớ không
Nhìn cây nhớ núi, nhìn sông nhớ nguồn? …"
Giọng người đàn ông trưởng thành của Vương cứ vang lên đều đều bên tai, phảng phất trên đầu Vương tạo nên một cái gì đó rất ấm áp nhưng cũng nhột nhạt. Cái tay tăng động không chịu để yên một chỗ của Lang cứ mò mẫm tìm hơi ấm bàn tay của Vương nắm chặt, mân mê không ngừng. Lại còn thế nữa! Tay xinh,người xinh… yêu ơi là yêu. Lang đọc một lèo hết bài thì ngưng lại.
"Vương thấy tớ đọc hay khum?"
"..."
"Vương, ...ơi, Vương…"lúc này thì thằng Lang mới hốt hoảng nhìn xuống bé người yêu của mình. Bé mặt đỏ chót như quả cà chua,mắt đờ ra mơ màng. Lang hốt thật sự, cậu ta lo Vương bị sốt nặng hay là cảm.
"A…à ừ…hay hay lắm…" Vương giật mình tỉnh khỏi cơn mê man.
"Mặt cậu đỏ quá, sốt sao?" Lang cúi đầu xuống dí trán mình vào đối phương. Trong khoảnh khắc gần gụi (là từ có nghĩa là động chạm thể xác chứ không phải là "gần gũi"-chỉ mối quan hệ) Lang thấy khuôn mặt của người yêu mình mới đẹp đẽ làm sao, da trắng, má phơn phớt hồng tía. Nhưng môi thì lại nứt nẻ quá,chắc là do mùa đông. Vì vậy không chần chừ,Lang lao tới ngoàm mồm người yêu.
"Ứm…" hai mắt Vương trợn tròn kinh ngạc. Trong giây lát,cậu đờ ra chưa kịp phản ứng. Cậu giãy giụa trong lồng ngực người yêu, thì tay đã bị nắm siết bởi hơi ấm chặt chẽ không thoát ra được của người kia.
Hơi ấm tràn vào trong khoang miệng, còn nồng đượm mùi cà phê sữa đắng đắng ngọt ngọt. Lưỡi men theo gió mà vờn mà quấn lấy nhau tạo nên những thanh âm: "chóp chép" …Lang nắm lấy ót nhỏ của người kia, luồn tay vào mái tóc mềm của Vương, như nhấn chìm cậu vào đê mê.
"Bất ngờ quá đấy nha tình yêu…"
" Đâu có, tớ thấy môi cậu khô mò"
"Đừng chống chế nữa " Vương cười khì khì
"Thế này nhé,cậu thỏa thuận với tớ, mỗi lần cậu viết 1 bài văn, tớ sẽ để cậu hôn được chứ ?
"..."
Sau hôm đi học "nhóm" ấy, ông bà Mai chẳng hiểu làm sao mà môi con mình cứ sưng vù lên như môi cá trê.
Và cũng chẳng ai biết làm sao mà sáng hôm sau thằng Lang mặt đỏ như ớt mang chăn ga gối nệm đi giặt. Bình thường thì lười thối thây toàn vứt đại vào một tiệm giặt là may mặc. Giờ thì tự túc tự giác mang đống chăn chiếu đi giặt. Không ai hiểu, chỉ một người hiểu, là Lang, là cậu ta biết rằng, mỗi lần hôn môi là cậu ta sẽ "cứng" lên. Mà Vương thì kì kèo hứa này hứa nọ không cho làn thêm bước nữa thì biết phải làm sao??
*
Năm anh 28, năm gã 28, gã vừa "nhấn" vừa nói hờn nói dỗi:
"Tình yêu của tớ ơi, tớ đã phải đợi câu mười năm rồi đấy,cậu có biết là chỉ một mình cậu thôi không? Hả, hả?"
Người bị "nhấn" dưới thân thì khóc lóc sướt mướt:
"Cậu bảo chỉ một lần thôi mà…aaaaaaaah….."
"Nhưng cậu vừa hôn tớ, tớ lại lên mất rồi…" cả thân thể của người bị "nhấn" được ôm hôn, và phần phía dưới lại trướng lên một hồi.
"...!??" đồ cầm thú !
*
Năm 18 tuổi chúng ta đã hứa hẹn với nhau,nhưng lại phải chờ nhau cho đến tận 10 năm sau.
Năm em rời bỏ anh là năm 25 tuổi không một lời để lại,anh mải miết đi tìm em. Anh đi tìm em trong mưa phùn của mùa xuân, trong nắng gắt của mùa hạ,trong lá tàn của mùa thu. Anh đi tìm em, khi đông về xác xơ. Đông kiếm em.
"Anh bỗng nhớ em như đông về nhớ rét
Tình yêu ta như cánh kiến hoa vàng
Như xuân đến chim rừng lông trở biếc
Tình yêu làm đất lạ hoá quê hương"
( Tiếng hát con tàu- Chế Lan Viên)
Nhưng anh vẫn đi tìm em,dù thật ra anh đã héo mòn. Mùa đông anh đều trải qua trong vật vã, trong những nhàm chán luẩn quẩn … anh muốn ôm em trong vòng tay và hôn lên đôi môi ấy.
Và ta lại gặp nhau khi bước sang tuổi 28. Khi ta đã đã chẳng còn gì nuối tiếc, khi ta đã muốn lao vào nhau, lao vào để bù đắp cho những quãng đời ta đã thiếu nhau…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro