Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6 Chuyện tình văn vở

Cái đêm hè cuối tháng 6 năm ấy, Lang chỉ mới bước vào khởi đầu của tuổi 18, tuổi 18, xồng xộc chạy đến chẳng ai ngờ, cách đây hơn một tháng rồi, khi sinh nhật linh đình của cậu ta do Vương tổ chức rất hoành tráng .

"Xin chúc mừng, kho báu của tớ đã đủ tuổi làm công dân rồi đấy"

Phải, Lang đã đủ tuổi làm một người công dân, đầy đủ trách nhiệm và quyền hạn cho cuộc sống của chính mình mà không sợ bị ai rầy la hay nhéo tai.

Vấn đề ở đây là nằm tại Vương. Vương chưa bước qua tuổi 17 để nhảy vào cái hố mà Lang nằm trong đấy. Vương, về bề mặt văn vở lý thuyết thì lên lớp 12 rồi, thì tức giờ là 18 tuổi. Nhưng tính theo giờ sinh tháng đẻ thì phải đến hai tháng nữa cậu mới bước vào tuổi 18 một cách chính thức.

Một đứa con trai vừa chập chững những bước chân sải dài của nó đề tuổi 18 nhảy vào, một đứa thì với mãi rướn chân vẫn chưa qua cái ngưỡng 17. Và cả hai đứa đều đang trong độ tuổi tinh khôi của phượng vĩ, nên dù thế nào, Vương cũng cương quyết không muốn vượt quá phận. Lang biết điều đó, cho nên chỉ mè nheo trong một chốc, một nhát, cậu ta cũng đành ngoan ngoãn nghe theo. Và đêm đó, ngoài ôm ấp nhau, "tớ thề tớ không làm gì", mút mỏ nhau chùn chụt, thì hai đứa cũng không làm cái gì quá đáng hơn.

Giọt mưa long lanh tựa giọt pha lê, nhảy tanh tách xuống dưới mái hiên nhà. Mưa đã ngớt, đành lặng lẽ, tủi hờn nhường chỗ cho ánh nắng ban mai của mùa hè. Nắng chiếu vào những giọt mưa còn sót lại khiến nó trở nên lóng lánh hơn, đầy đặn hơn, trở thành những giọt nắng thuỷ tinh nặng ứ.

Sau đêm đó, tình cảm của đôi trẻ bẻ sang một quốc lộ nào xa lắc xa lơ rồi, lần này Lang sẽ là người bẻ lái, cua xe và thành tổ độ xe đường trường.

Từ dãy nhà trong của khu Chuyên Xã hội cách khu Chuyên Tự nhiên một nửa vòng Trái Đất, tức là từ đứa này lượn lờ sang chỗ đứa kia thì phải lết cái thân thêm vòng nữa, và tức là đứa này xà nẹo theo đít đứa kia thì sẽ đi theo cái quỹ đạo ấy, tích cực triệt để làm một con đỉa đu bám bạn yêu, đứa này yêu thương chăm bẵm đứa kia mà cõng nhau hết một vòng cái hành lang.

Hầu hết thì tất cả các học sinh cuối cấp, học sinh lớp 12 của tổng tất thảy 11 lớp Chuyên đều tập trung hết ở tầng này, và như mọi năm, thì họ đã quá quen với viễn cảnh tình tứ này, thậm chí còn cho nó là một thứ gia vị đậm nhạt điểm tô vào cuộc sống của mình. Có thì sẽ là mặn, hoặc là ngọt, cay hoặc là đắng. Mà không có thì rất nhàn nhạt, mà cũng chẳng sao cả. May mắn thay, họ là con người nằm bên rìa phủ sóng của đôi trẻ, có quan tâm đến mấy, thì sau đó lại về cuộc sống bình thường không còn gì đáng để bận tâm nữa. Nạn nhân trong cuộc tình của hai đứa này, đáng thương thay cho Thiên tóc đỏ.

Nếu như biết chơi facebook từ 10 năm trước, Thiên chắc chắn sẽ ghi vào chỗ tiểu sử của bản thân là "gọi anh là trai Hà Nội, vì anh nghìn năm văn vở". Thiên là con trai Hà Nội chính tông không chệch phát nào, và hơn nữa, chàng cũng chễm chệ là nam sinh duy nhất trong ngổn ngang bao nhiêu nàng nữ sinh trong cái lớp Chuyên Văn này. Người ta nói rằng, mất cái này, thì sẽ có cái kia, nhưng nhìn vào Thiên, ai cũng cho rằng định luật cân bằng bị đảo lộn không cần đến Archimedes phải chứng minh. Đã là con trai, mà chàng ta còn đẹp đẽ muôn trùng sắc tía hơn khối bậc nữ nhân, khiến các nàng tự ti mà buồn bã không thôi. Đã là con trai, mà da thì trắng bóc đó, môi thì tựa cánh đào mơn mởn phô ra trước gió Đông, mái tóc đỏ hoe đặc trưng mượt mà óng ả được tết thành bím buộc một vòng sau đầu. Khối D đã hiếm con trai thì chớ, chàng ta lại còn là một nhan sắc chim sa cá lặn dường ấy. Chàng ta xinh đẹp đến độ nếu không biết người khác sẽ rất dễ nhầm là một tiểu thư đài các kiêu sa, quả thật là bậc "tuyệt sắc giai nhân" nghiêng thùng đổ bể. Thậm chí thư tình trong hộc bàn của chàng ta còn lai vãng mấy tay con trai mù quáng muốn đem cả trái tim nóng bỏng bất kể dù Thiên là gái trai. Nhưng, ở đây chúng ta không miêu tả Thiên trên góc độ của một con người của cái đẹp,chúng ta nói về chàng, trên góc độ của một "nạn nhân" ở chốn tình trường cẩu huyết. Mà nạn nhân thì phải rất tã, trông rất hoang tàn, thảm thương.

Đó là vào một lần đi học thêm lớp Văn. Ba đứa lúc nhúc chen nhau cái bàn cuối lớp, chả hiểu thế nào, thầy lại nhét Thiên ngồi giữa hai đứa ôn giặc này. Lúc đầu thì Thiên chưa thấy có biểu hiện gì, cậu đã ngỡ rằng cậu được yên thân cho đến cuối giờ. Cho đến khi thằng Lang khều khều tay cậu.

"Thiên này, mày tiện tay ném cái giấy này sang cho Vương được không ?" một mẩu giấy nho nhỏ gấp làm tư được hẩy sang chỗ Thiên. Lang mắt long la lóng lánh nhìn Thiên nhờ vả trong khi Thiên nghĩ "ngồi cùng bàn mà cũng gửi thư tay cho nhau hả má ?!"

"Thằng Lang nó gửi mày này." Thiên ném tờ giấy nhỏ kia một cái "bẹp" trước mắt Vương. Vương cũng lấy làm lạ mà khe khẽ, mở he hé nó ra. Mở ra cậu cười he he, hi hi mãi. Thiên thấy bạn mình tự nhiên như bị ma xui quỷ thần nào nhập thì ghé đầu qua dòm trộm mấy chữ. Và cậu thấy đây là một quyết định tồi. Không đọc hết thì cậu cũng biết thằng Lang nó viết cái giống gì. Những dòng chữ đẹp đẽ nắn nót cứ như nhảy nhót trước mắt

" Nhà nàng ở cạnh nhà tôi

Cách nhau có dậu mồng tơi xanh rờn

Hai người sống giữa cô đơn

Nàng như cũng có nỗi buồn giống tôi

Giá đừng có dậu mồng tơi

Thế nào tôi cũng sang chơi thăm nàng"

Riết rồi Thiên nó tưởng thằng Lang đang ám chỉ mình là cái dậu mồng tơi mọc vô duyên vô cớ ầm ầm sừng sững giữa hai đứa chúng nó với nhau cơ chứ. Dù là oan trái chẳng chịu được, dù là không đứa nào lôi đầu Thiên lên nói thẳng thừng như là : "Eo ơi, tại mày mà tao không được ngồi với bé yêu dấu của tao" nhưng với dân học văn vốn dĩ rất nhạy cảm như Thiên, cậu ta đã cảm thấy không lành rồi. Với cả cái gì mà "hai người sống giữa cô đơn" là cô đơn dữ chưa nè? Bộ mấy chục con người trời nóng đến độ bức bối phát điên lên được mà vẫn nhét nhau vào chung cái lò luyện thi là không khí cho hai đứa tụi bây mặc sức làm lơ hả? Ôi tình yêu, làm con người mờ mắt là thật. Đi học không lo học, làm mấy cái trò xà lơ, xà quần như thế này làm chi không biết. Thiên ngao ngán thở vắn thở dài. Cậu ta cảm thấy nên về bảo bà Mai lấy tiền học của đứa quý tử nhà bà đưa cậu để cậu đem ra Hồ Gươm mua chục cái kem mút hay chục cốc me đá dầm đường cho cho toè mồm còn hơn là nhét tiền vào người thằng Vương để nó dắt thằng Lang lon ton đến đây học mà cả buổi chỉ thích trao yêu thương mặn nồng cho nhau.

Thiên không vẩn vơ nữa, cậu tập trung vào bài giảng thầy đang say sưa nói rã cả họng ở trên cái bục kia, mặc kệ hai đứa kia làm trò con bò. Được một lúc sóng yên biển lặng, thì Vương giật giật nhẹ cái tay áo của Thiên

"Này mày này, cái bài "Tương tư" của Nguyễn Bính viết thế nào nhỉ ? Hôm bữa thầy có giảng mà tao không có nhớ"

Hết giờ tăng động của hai cái đứa này rồi à? Sao lại ngoan thế, còn biết đường ra hỏi bài ông đây cơ á ? Thiên hơi ngạc nhiên và đớ người ra khoảng 4-5 giây. Ờ he, trong 4-5 giây đó, Thiên mới nhận ra là mình quên khuấy mất bạn mình cũng là người văn võ song toàn, học hành chỉn chu ra gì và cái việc đứng nhất nhì trong các kì thi còn nhiều hơn tần số Thiên đạp xe ra chợ mua đồ cho má. Thế nên, Thiên mỉm cười, độ lượng rủ rỉ tai bạn mình một hai câu.

"À... Ok... tao nhớ ra rồi, cảm ơn nha"

Vương hí hoáy ghi ghi chép chép rất chăm chỉ, điều này khiến Thiên cảm giác ấm lòng ấm dạ như có tâm tình người cha nhìn con mình ra khỏi trại cai nghiện đường hoàng chính chính xây đắp lại cuộc đời. Dù gì thì tương lai xán lạn vẫn đang trải dài trước mắt cậu thanh niên, chưa sa đọa là tốt.

Ồ, cuộc đời này có những cái thật ngộ nghĩnh, giống như việc nhìn thấy người ta cố lao đầu xuống cái đáy vực sâu nhưng cũng không thể nào vớt người ta lên được. Cũng giống như không thể nào gỡ được bùa mê thuốc lú của người khác, giống như việc nhìn thấy kẻ xấu mà không cản. Tất cả đều là trạng thái chung của cái được gọi là "bất lực". Phải, vừa vô vọng, lại vừa bất lực.

Người ta nói rằng đời người không ai tắm hai lần trên một dòng sông cả. Không có ai đi mãi trên một con đường mà cả không gian, thời gian, tuần hoàn đều chảy trôi cả. Nhưng, việc xảy ra sai lầm đến hai lần không phải là không có, và không ai khác, Thiên là một ví dụ điển hình.

"Đừng thấy hoa nở mà ngỡ xuân về"

Thấy Vương hí hoáy viết bài à, nghĩ là cậu đang tu tính lại cốt cách sao? Có mà mơ... Tờ giấy nhỏ lấy từ cuốn tập, nắn nót nối tiếp những dòng chữ. Tuy nhiên, lần này Thiên cảm thấy nó hiện lên như nhảy Cha cha cha mắt nai vàng trong đầu cậu. Tờ giấy đấy là biết bao lời Thiên tin tưởng mà rủ rỉ vào tai Vương:

" Thôn Đoài ngồi nhớ thôn Đông

Một người chín nhớ mười mong một người

Gió mưa là bệnh của giời

Tương tư là bệnh của tôi yêu nàng "

( Từ Vương tới Lang )

Bệnh nghiện ngập là bệnh không thể nào chữa được ngày một ngày hai. Đặc biệt là Vương mặt còn đủ dày để đeo đuổi thứ mà cậu ta nghiện say đắm. Thấy cái dòng chữ cuối mà Vương đề dưới những dòng thơ cũng đủ khiến Thiên nóng mắt mà không cần nhờ đến nhiệt độ thời tiết. Cáu thật đấy, nãy giờ mình là thằng hề bị quay như khỉ chơi xiếc à?? Lần này Vương không gửi qua tay Thiên nữa vì thấy mặt bạn mình mặt còn đen hơn đít nồi, mắt sáng lên như nhét hai cục lửa của đèn xe tàu hoả ga Hàng Cỏ, nhờ nó gửi chắc mẩm thành tàn tro tàn theo gió mà bay. Vương tặc lưỡi, sau đó tỉ mẩn gấp thành cái máy bay phi sang đầu bàn bên kia. Cái "cô nàng" to lớn khổng lồ m90 kia mãi tận thôn Đông thôn Đổng nào đó ngồi đầu bàn đang lơ mơ ngái ngủ đợi thư hồi âm của cái anh công tử thôn Đoài ở mép bàn kia thấy cái máy bay giấy phi xuống, thì tay chộp gọn như bắt được vàng nâng niu, khe khẽ mở nó ra.

Nếu mà nói những thứ gì hiếm có khó tìm trên trần đời này, nó sẽ là mấy cái viên hột xoàn kim cương siêu to khổng lồ với bộ xà cừ thiên long cửu phượng, rồng bay phượng múa, tổ yến gấm thiều được trưng bày ở nhà Vương mỗi lần Thiên ghé qua nghía thử biệt phủ nhà bạn mình. Một điều từ trước đến nay không thể phủ nhận, Thiên công nhận bạn mình từ trước đến nay toàn chơi toàn hàng chỉ có một trên nhân gian, bao gồm cả cái kho báu m90 của nó. Tại sao lại thế á? Thằng thiên tài dị nhân lười hủi này chưa từng lần nào nhếch mép lên cười với đời một cái. Người ta vui thì người ta cười, người ta buồn thì người ta khóc, còn thằng Lang nước chảy đá mòn ngàn đời ngàn kiếp chắc phải đeo mãi cái mặt không cảm xúc như ai thiếu nợ nó vài chục tỷ vậy (thật ra thì cuộc đời đã nợ nó hơn 700 tỏi bằng da bằng thịt đến tận lúc nó lớp 6) . Thằng này bị tê liệt dây thần kinh cơ hàm hay là do nó quá lười để kéo nổi cái cơ miệng lên là điều mà cả nhân loại băn khoăn. Thiên cũng không ngoại lệ mà nằm trong sự tò mò của nhân loại ấy. Cậu muốn xem phản ứng của thằng lười lần đầu biết rung rinh là như nào. Dù có chán ngấy cuộc tình chíp hôi này đến tận cổ, Thiên cũng phải ngoi lên mà hóng biến. Chỉ một lần này thôi, xin thề là Thiên sẽ không mất liêm sỉ như bạn Vương của Thiên đâu.

Thằng Lang nhận tờ giấy, và cu cậu đớ người ra phải đến vài phút. Thiên nín thở chờ đợi phản ứng xem thằng này có cười hihi hí hí như bạn Vương không, hay là hố hố lên. Nhưng không, Lang không nhếch môi nó lên một khắc nào cả. Cậu chàng mân mê tờ giấy, rồi áp sát vào mặt, dùng cái mỏ của mình đánh dấu lên tờ giấy kia một cái "chụt", không to, nhưng cũng đủ kêu để "dậu mùng tơi di động" ngồi cạnh sững sờ như muốn lồi cả con mắt công phượng xinh đẹp ra bên ngoài. Không chỉ có Thiên, mà Vương, người đang ngồi ở nơi ngàn trùng cách trở đầu sông cuối bàn cũng bàng hoàng sững sờ trước hành động không ngờ tới của Lang. Và Vương muốn hét lên cho thỏa nhịp đập bum bum loạn xạ trong trái tim của mình.

Eo ôi, ngồi cạnh mấy đứa yêu nhau thật là cực hình kinh dị. Nếu có thể, Thiên sẽ không ngần ngại mà đứng dậy xin thầy cho mượn lọ dầu gió Phật Linh hay lọ Cao sao vàng để bôi cho đỡ nhức nhức cái đầu tiện thể dùng để thoa mắt cũng được.

Hôm học ôn lại bài Chí Phèo còn kinh khủng hơn nữa. Nhất là lúc thầy cho nghỉ giải lao giữa giờ, hai thằng lỏi ranh này lại bắt đầu cái trò tán tỉnh ba xu của chúng nó.

"Giá cứ thế này mãi thì thích nhỉ?" - chàng Chí Phèo tên Vương họ Mai nhìn Thị Nở Thị Lang ở đầu bên kia ánh mắt đậm chất phong tình đắm đuối, Thiên nằm úp mặt xuống bàn để nghỉ 2-3 phút, nhắm mắt cũng thấy ánh mắt ấy cùng lời nói mà không thể không rùng mình. Con van mấy ba mấy mấy má bớt làm trò con bò cho con ngủ 1 chút thôi ạ.

"..." Thị Lang mặt cũng gật gật,ánh mắt 3 phần si mê 7 phần yêu thương nồng nàn mà nhìn lại, không gian ngày càng chất chồng một màu hồng thắm đượm. Mắt cứ như nảy ra từng hình trái tim quay cuồng.

"Hay mình sang đây ở với tớ một nhà cho vui."

Thôi, cầm tay nhau mà chim cút sang Bắc Cực hay Âu Mỹ gì đó đi, ngồi đây làm tăng độ nóng cho khí độ biến đổi của Trái Đất à? Mai nhé, nếu mà hỏi tại sao Trái đất ấm lên toàn cầu thì Thiên sẽ không ngại ngần tố là do con người yêu nhau đâu.

"Thị lườm hắn. Một người thật xấu khi yêu cũng lườm. Hắn thích chí khanh khách cười. Lúc tỉnh táo, hắn cười nghe thật hiền. Thị Nở lấy làm bằng lòng lắm. Bấy giờ mấy bát cháo ý chừng đã ngấm. Hắn thấy lòng rất vui. Hắn bẹo thị Nở một cái làm thị nẩy hẳn người lên. Và hắn cười, hắn lại bảo:"

" Ðằng ấy còn nhớ gì hôm qua không?" - Vương nháy mắt bắn tín hiệu sang đầu bên kia gợi nhớ tình yêu của mình hôm qua còn đèo nhau dọc hồ Tây đi mua kem mút chùn chụt xong còn nắm tay, thơm má nhau.

"Thị phát khẽ hắn một cái, làm vẻ không ưa đùa. Sao mà e lệ thế. Xấu mà e lệ thì cũng đáng yêu. Hắn cười ngất, và muốn làm thị thẹn thùng hơn nữa, hắn véo thị một cái thật đau vào đùi. Lần này thì không những thị nẩy người. Thị kêu lên choe choé. Thị nắm cổ hắn mà giúi xuống. Chúng tỏ tình với nhau, không cần đến những cái hôn. Ai lại hôn, khi có những cái môi nứt nẻ như bờ ruộng vào kỳ đại hạn và cái mặt rạch ngang dọc như mặt thớt. Vả lại, có những cách âu yếm bình dân hơn, chúng cấu véo hoặc phát nhau... thiết thực biết mấy..." ( Chí Phèo - Nam Cao )

Những con chữ bổ ngang bổ dọc trong đầu của thư sinh chuyên Văn. Ôi, chàng ta lại rùng mình, nếu mà không có chàng ngồi đây, "Thị" và "Hắn" sẽ nhảy bổ vào nhau như chốn không người mất. Gì mà đáng yêu, gì mà sà vào lòng mà nũng nịu nhõng nhẽo? Chúng tỏ tình với nhau mà, có phải là tuyên chiến khủng bố đâu mà lại khiến Thiên cáu tiết đến thế.

Lần sau, xin thề là cậu sẽ không ỉ ôi ỏng eo chê bàn của bé Nhất và bé Phong là lũ trẻ con loi nhoi nữa đâu, huhu cũng không dám chê bàn của anh Quốc thầm thương trộm nhớ mình nữa đâu. Cậu phải tránh xa cái cực yêu nhau này thôi...

*

Nhưng không phải chuyện tình nào nó cũng ngọt lịm như đường và thẳng như ruột ngựa băng băng mà tiến tới tương lai trăm năm hạnh phúc được. Gì thì gì, nó cũng ít nhất xảy ra một lần xô xát. Tình yêu, nó phải trải qua vị đắng thì con người mới trưởng thành và lớn lên được. Giống như khi ăn một quả ớt, con người sẽ thấy nó cay xộc tới óc và hứa không dám ăn nữa.

Nhưng còn gì tồi tệ hơn, khi bạn ăn quả ớt cay nồng nặc mà người bạn đứng cạnh đang ăn một que kem mát lành, chúng nó không những không sẻ chia cho bạn, mà còn cười hô hố trên vết thương của bạn, nói bạn đần độn như bò.

Thế mới nói, trong chuyện tình yêu, đáng lí nhất nhưng cũng đần độn nhất là đem đi kể cho lũ bạn thân. Bởi vì nó bận cười khằng khặc để rồi giảng đạo lý cho bạn chứ làm gì có tâm mà an với cả ủi. Có ủi, thì nó ủi lên tim bạn thôi.

Nói có sách, mách có chứng, sở dĩ nói vậy là đang được chứng kiến cái cảnh thằng Thiên ngồi mút kem chùn chụt ngon lành trong khi thằng Vương ngồi ỉ ôi thở than trút mọi thứ buồn bã về tình yêu lên đầu Thiên.

"Huhu, thằng Lang nó làm tổn thương trái tym bé bỏng của tao..."

Hai đứa này đang giận nhau ghê gớm lắm, chả hiểu vì lý do gì. Lần đầu tiên trong 18 năm cuộc đời Thiên mới thấy Vương cáu bẳn, bực bội, buồn bã, rầu rĩ với Lang. Đúng là tình yêu làm biến chất con người, từ chàng thiếu gia rạng ngời như ông mặt trời, giờ thành ông mặt trăng buồn rầu, thu lu một cục lảm nhảm tủi thân kể cho Thiên.

Lúc đầu Thiên đã tính soạn nguyên một tờ sớ để cười vào mặt bạn mình, nào là "Hố hố, tao đã bảo mày rồi, si mê lắm thì chết con ạ", "sao chàng công tử của chúng ta lại bị con quỷ tình yêu hạ gục thế?" hay "Shakespeare nói rồi : Khi yêu nhau hai con người không nhìn nhau mà họ nhìn về một hướng, tao thấy mày với thằng Lang toàn nhìn đâu đâu ấy". Nhưng khi lượn sang lớp Vương nghe cậu tâm tình trong cái trong trạng thái vừa bị đá thật thì Thiên cũng không còn tâm trạng chọc ngoáy nữa. Ai bảo là đứa học văn làm chi, dễ đồng cảm với người ta dữ, đúng là một người đã đẹp còn đa sầu đa cảm biết thương đồng loại. Một phần nữa, cái kem Thiên đang mút là của hối lộ đút lót của Vương để nghe tâm sự. Thôi thì bạn có lòng thì tôi cũng sẽ có nước chấm.

" Nó tồi quá mày ạ " - Cuộc nói chuyện,( hoặc là do chỉ mình Vương độc thoại còn Thiên chỉ biết nín mỏ mút kem và gật gật đầu phụ hoạ mấy cái) kéo dài hơn 1 tiếng cũng đã kết thúc. Thiên tỉnh bơ phán ngay câu

"Bỏ nó đi, sao mày cố chấp thế, có phải bò tót hay gì đâu?Nó tệ thì mình bỏ nó là được thôi mà, thiếu gia mà sao để người ta vứt đi không thương tiếc như thế? Thiếu gì người ?"

" Phải, mày nói đúng... ức, tao, tao sẽ bỏ nó!" Vương hùng hùng hổ đầy dõng dạc như cảm tưởng nếu mà có Lang đứng ở đây, cậu sẽ gào vào mặt cậu ta: "Đủ rồi, chia tay đi! Đừng có coi tao là cái đồ chơi rẻ rách của mày"

"Đúng rồi con trai của ta, phải mạnh mẽ, chí khí lên như thế chứ"

Cha già Thiên thấy hả hê lắm, chỉ được mấy phút đầu thôi, phút sau thì câm nín.

"Cậu nói cái gì đúng cơ? Cậu định bỏ tớ thật á?" - Con gấu béo khổng lồ như từ mặt đất chui lên, từ đằng sau chồm tới ôm chặt lấy con người đang đứng lên hùng hùng hổ hổ đòi chia chân với mình. Lang ôm chặt ấy vòng eo săn chắc của bạn yêu, cằm gục xuống vai, giọng nói nghèn nghẹt như thút thít nũng nĩu, như cô bồ vừa khóc xong quay ra dỗi dằn người yêu. Dù cô bồ ở đây chính xác là Mai Khánh Vương kia! Oan không thể tả...

Thiên ngồi chồm hổm để chứng kiến kịch hay, mồm còn tính gào lên phụ hoạ động lực cho con trai cưng của mình chia tay thằng lười. Giỏi quá bé ơi, tiến lên đi con. Nào ngờ, Thiên còn bị vả bôm bốp vào mặt.

"Tớ xin lỗi Vương, từ lần sau tớ sẽ không bỏ quên cậu mà không nói gì với cậu đâu"

"Ôi, gấu béo của tớ, tớ cũng xin lỗi vì đã tức giận nổi khùng với cậu. Chúng mình làm hoà nhé ?"

"Cậu sẽ hong chia tay vứi tớ đúng hăm"

"Đúng rồi bé yêu to xác của anh ơi, anh Vương sẽ hong bỏ bé đi đâu, giờ anh Vương dẫn bé đi ăn cá diêng chiêng nhó ?"

Thiên đớ ra nhìn hai thằng nhõi to xác thơm má nhau, ôm ấp, hút hít nhau như chưa từng có cuộc chia ly. Chúng nó ra về trước con mắt ngỡ ngàng nhân thế. Sau này, rất nhiều lần như vậy rồi, Thiên tỉnh ra rằng, bạn mình nó bị tình yêu quật cho tơi bời rồi, không thoát ra được đâu. Thật đúng là nhân loại ngốc nghếch.

Con người phải cắn miếng bánh ra thì mới biết được mùi vị ẩn giấu sâu bên trong là thứ gì. Sẽ có thể là có vị đắng của chocolate nhưng sau đó là sự ngọt dịu nơi cổ họng. Và nếu ai có thể chọn nó mà không nhả ra, thì mới kiên trì nếm được sự ngon lành thật sự sau đó.

Vương và Lang lựa chọn nếm lại vị ngọt cuối cùng đọng lại sau cái đắng, bởi vì, dẫu thế nào, dù rạn vỡ đến mức tưởng chừng như không thể hàn gắn, nhưng vẫn sẽ lựa chọn quay lại bên nhau, tưởng chừng nước mắt không thể nhờ nắng hạ hong khô, nhưng thay vào đó là cái hôn nhẹ nhàng của màu thu. Tưởng chừng lời chia tay đứng chực chờ ở vành môi cũng bị khoá chặt bởi cái nhìn của ai đó. Bởi vậy, dẫu 3 năm, 5 năm hay 10 năm nữa, Lang của năm 28 tuổi vẫn đi tìm Vương của 28 tuổi dù ở đâu đi chăng nữa.

"Như chưa từng có những phút lìa xa

Giấu gương mặt trên vai anh khóc òa

Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em

Như anh được sống giây phút đầu tiên

Có em tận đến những giây cuối cùng

Suốt cuộc đời anh không quên chân tình, dành hết cho em..."

Chàng trai nhỏ chở chàng trai lớn đi trên con đường cũ của 10 năm về trước và cứ mãi ngân nga bài hát ấy. Một chiều tàn của buổi cuối thu, của 10 năm trước, cứ thế có cái gì đó tựa lời thề nguyện được định ra, gắn kết hai con người với nhau, dù ở đâu đi chăng nữa. Tớ vẫn sẽ về bên cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro