5. Câu truyện về những hạt giống
"Lần đầu tiên anh nhìn thấy tình yêu
Là vào một buổi chiều
Thoạt đầu nó lạnh như nước
Về sau ấm nóng như đất
Mới đầu anh tưởng trái cây ăn được
Về sau mới biết là hạt giống
Nó không ngọt như đường
Nó không cay như ớt
Nó không mặn như muối
Nó đắng
Như một hạt giống"
(Nguyễn Đức Hùng -tuyển tập thơ mùa thu)
Được dựa trên góc nhìn của anh Lang
______________________________________________________________________________
Nếu để nhớ lại về một khoảng thời gian trong quãng đời đi học của mình, tôi sẽ nhớ về lớp 6- học kì đầu tiên của năm tháng chập chững tách khỏi thế giới trẻ con của lũ tiểu học mà hoà vào thế giới mới của học sinh trung học . Tôi là học sinh thi tuyển xuất sắc, nên thi được vào một trường Cấp 2 trọng điểm của quận. Ba má tôi hớn hở lắm, họ vui vẻ khen ngợi tôi rồi vui vẻ đá đít tôi vào cái trường ấy, tiếp tục cùng nhau trải qua tháng ngày làm ăn triền miên ở một đất nước xa lạ mà tôi chỉ nhìn qua tạp chí, trên cái vô tuyến cũ mèm chứ tuyệt nhiên chưa hề chiêm ngưỡng cận cảnh. Vì thế, tôi sớm tách khỏi khuôn khổ của cuộc sống gia đình mà vào đời hơn nhiều thằng nhãi thò lò mũi xanh cùng tuổi. Tôi thấy ba má nên tự hào về tôi-cái thằng nhóc đầy trưởng thành. Năm đó là năm lần đầu tôi biết sống tự lập cho riêng mình. Nên nhớ.
Trường Cấp 2 trọng điểm của tôi nhìn cũng oách lắm, cũng to, khang trang và rất ra gì. Với con mắt trẻ thơ đầy giới hạn kìm kẹp ngày ấy, tôi cứ mường tượng rằng trường tôi đã là tổng hợp của tất cả những gì trong cuộc đời tiếp theo, một xã hội thu nhỏ. Với óc tưởng tượng của tôi ngày đó, nơi này giống một khu căn cứ vũ trụ rộng lớn với lổn ngổn biết bao nhiêu giống loài khác nhau.
Từ tiểu học rồi, tôi đã không quen phải kết bạn với một ai đó. Tại vì tôi lười, thối thây. Thay vì trưa nắng chang chang chường đầu ra đồng chơi thả dế, chọi gà, cưỡi trâu như tụi bạn, tôi thích nhốt mình trong 4 vách tường, coi vô tuyến chiếu BIBI TV và "Robot hoa quả" vui hơn. Vì thế mà không phải trâm anh thế phiệt tôi cũng trắng bóc. Ba má tôi lúc đầu cũng muộn phiền lắm, nhưng thấy tôi không nhanh chân lẹ tay phá làng phá xóm, thậm chí còn sáng dạ mang bao nhiêu điểm 9, điểm 10 về, nên cũng không bị trách cứ nhiều và so sánh với bất kì thằng khỉ "con nhà người ta" khác trên đời. Tôi thoát kiếp nạn này.
Tôi lười. Nên chẳng muốn kết bạn. Với tôi, điều này còn phiền phức hơn cả nghiến răng nghiến lợi cắn đứt cái vỏ kẹo mút Chupa Chups. Tôi thấy lũ lom dom gần nhà tôi, chúng nó chơi với nhau rồi lại xít, lại bo xì nhau ra, đến cái xúc xích thịt bò bé tẹo gói trong cái bao màu đo đỏ cũng phải chia nhau ra mà ăn. Tôi thấy như thế thiếu thốn, không đủ dính răng. Ăn một mình ngon hơn.
Chắc trời thương tình cho cái thằng trông như thiếu ăn và rất phiền khi phải chia ăn cho người khác là tôi, nên cho tôi dính phải cái người thừa điều kiện để có thể đáp ứng được nguyện vọng của tôi.
Tôi ghét phải dính và gắn kết cuộc đời của mình với một ai đó. Tôi không thích gắn kết, rồi lại bất đồng rồi lại bo xì, rồi lại gắn kết. Tôi thấy phiền ơi là phiền. Cuộc đời cứ nhàn nhạt thế này có phải tốt hơn không.
Chắc tôi số hưởng, nên dính vào người có lòng tốt nhiều như tài sản mà cậu ấy có. Tấm lòng vị tha như Bồ Tát, đến mức có hôm tôi giãy đành đạch đòi nhặt hết hành trong phở, cậu ấy cũng kiên nhẫn nhặt ra và mớm cho tôi ăn, có hôm lớp tôi học lâu ơi là lâu mà tôi quên không nói, cậu ấy vẫn kiên trì đứng dưới tán bàng xào xạc lá chờ đợi như mẹ bồng con đứng núi Vọng Phu.
Tôi nhạt như nước ốc, như một con gấu biếng nhác chỉ mong muốn hưởng một cuộc đời an nhàn không biến động.
Vậy mà dính vào cậu ấy, cậu ấy là bức vẽ rực rỡ sắc màu, gợn vang thanh âm nhất. Vậy mà cuộc đời tôi, tưởng là một mặt hồ yên bình phẳng lặng, gặp cậu ấy-mặt hồ chợt lao xao cá quẫy, bởi cậu ấy là ngọn sóng mạnh mẽ nhất, tràn trề nhựa sống nhất. Như cây héo gặp mưa rào, tôi ngây ngốc không nhận ra rằng bản thân đã được gieo vào những cảm xúc lạ lùng. Có mầm non của cảm xúc cứ cựa quậy, nó ngứa ngáy muốn thoát ra khỏi trái tim chật chội khô khốc của cõi lòng tôi mà vươn lên tìm nguồn nước mát.
Một cách thần kì nào đó, Mai Khánh Vương đã gieo vào cõi lòng này là hoa, là những trái ngọt xốn xang, là những búp nhú non nớt tươi xinh
Bằng một cách thần kỳ, những hạt giống của mới mẻ đã được định hình. Cảm xúc ấy, mãi mải miết dạt dào mãi, như con sông lách ra biển, nó được hình thành từ những "lần đầu tiên"...
Lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy là vào một chiều thu, gió rất mỏng, nhưng cũng đủ lực để ép buộc một chiếc lá úa tàn rời bỏ cuộc sống. Đó là năm lớp 6, vừa ngơ ngác bước qua cánh cổng trường han gỉ, tôi bơ vơ trơ trọi giữa bầu không khí hoàn toàn xa lạ. Những đứa trẻ khác đều cười cười nói nói trong buổi đến trường đầu tiên, còn tôi thì không. Chiếc dằm nhỏ trong tim khẽ cựa quậy, tôi đờ đẫn giữa biển người như con cá nhỏ mắc cạn, và nó lựa chọn đứng đó chứ không bơi theo dòng nước cũng đồng loại.
"Chào đằng ấy, cậu đi một mình hỏ? Có muốn đi cùng tớ không, tớ dẫn cậu đi tìm lớp nhé ?"
Tôi định ngẩng mặt lên từ chối. Dù gì thì mình cũng lớp 6 rồi, đâu có bé bỏng gì đâu... Ê, nhưng mà, nhìn thằng nhóc đang đứng trước mặt mình, trông sang nha, toát lên khí chất vương giả đan xen sự thân thiện đó bỗng nhiên sáng lấp lánh tựa như một viên kim cương được đặt trong một chiếc lồng kính vậy, xa hoa nhưng không quá xa lạ, thật sự khiến tôi bị thu hút và chú ý. Đó là cảm giác tựa như lần đầu được tiếp xúc với sự mới mẻ lạ lẫm.
"Hì, chào đằng ấy, tớ là Mai Khánh Vương, làm quen với nhau nhé".
"Cười xinh thế"
Tôi đã suy nghĩ như thế ngay từ lần đầu tiên bắt gặp nụ cười đang nở rộ trên đóa môi cậu ấy. Mặc dù tôi biết là khá kì cục khi một đứa con trai đánh giá một đứa con trai khác nhờ vào từ "xinh". Nhưng thật lòng thì rất xinh xắn, ăn đứt cả những đứa con gái tôi từng thấy. Như vầng dương vừa chùng xuống thêm một nhịp,rớt vào trái tim, tôi không biết phải dùng từ ngữ nào mới có thể tạc được diện mạo lấp lánh của nụ cười ấy. Và mãi cho đến tận khi tôi học "Bên kia sông Đuống" của Hoàng Cầm, tôi mới tìm được 1 câu thơ coi như là "tạm ổn" để nói về nụ cười năm ấy, ừm, như nào nhỉ...
"Những cô hàng xén răng đen
Cười như mùa thu tỏa nắng"
Mùa thu làm vàng chiếc lá và ngắt nó ra khỏi sự sống, nhưng mùa thu đem nắng vàng vào lòng tôi.
Trên đời này có vô vàn những điều bất ngờ, giống như khi bạn tưởng nó là một cái bánh quy bơ nhạt nhẽo vô vị, khi cắn ra lại ngạc nhiên vì bên trong có lớp chocolate ngọt ngào, giống như một sớm thức giấc bởi tiếng chim hót trên ngọn cây đầu cửa sổ giật mình ngỡ ngàng.
Lần đầu tiên gặp được Mai Thành Vương, là vào một chiều thu. Bất ngờ, giống như vô tình cắn vào lớp bánh quy bơ, để cho khoang miệng ngập tràn mùi vị thơm ngon của lớp chocolate. Trước khi trở nên ngọt ngào thì vảng vất đầu lưỡi vẫn là một chút đắng ngây ngây.
Đó là lần đầu tiên tôi mở trái tim khô khốc của mình ra cho một người. Cứ thế, từng chút một trái tim khô cằn được kéo ra khỏi mớ bùn bùng nhùng ra ánh sáng.
*
Lần đầu của lần đầu, là nhàn nhạt thôi, là gió thoảng mây trôi nhẹ nhàng, vẫn chưa có gì cả.
Chỉ đơn giản là chúng tôi học chung lớp với nhau, ngồi cùng bàn với nhau. Cậu ấy thủ khoa, tôi kém 1 điểm, á khoa, và ngay lập tức được chọn ngồi cạnh nhau.
Đối lập với người tận cùng tận đáy nằm dưới ngàn lớp lười biếng như tôi, Vương là một mặt trời mang nguồn năng lượng tỏa sáng bất kể nắng mưa. Cậu ấy cực kì giỏi trong việc thiết lập các mối quan hệ và tạo nên sự vững chắc cho chỗ đứng địa vị của bản thân trong bất kể hoàn cảnh nào. Đã có lúc tôi cọc cằn suy nghĩ: "Người gì đâu dễ dãi quá chừng à, gặp ai cậu cũng cười như này à". Thật kì lạ, mới chỉ là bạn thôi, mà tôi chẳng muốn sẻ chia cái cười rạng rỡ ấy cho ai cả. Lúc đầu thì tôi không chú ý lắm, cười với ai, nói với ai, mặc xác cậu ấy, liên quan cha gì đến tôi. Nhưng ai mà biết, nếu như chẳng phải ngày nào cậu ấy cũng chào tôi hi hi, quay sang cười hí hí với tôi, chắc tôi đã chẳng phải bận lòng muốn đem nụ cười ấy đi giấu nhẹm vài một cái rương rồi chôn sâu dưới ba tấc đất.
Ngày xưa, mẹ tôi dặn là mấy đứa con gái có lúm đồng tiền thì duyên ơi là duyên. Trong cái lớp tôi, vài ba đứa con gái, thì có mỗi đứa có má lúm đồng tiền với cái răng khểnh.
Nhưng chả xinh.
Tôi, kì lạ là thích nụ cười trên môi của Vương hơn, cái nụ cười tươi rói, cái má lúm xinh xinh. Thì má lúm đồng tiền còn gì. Duyên thế còn gì. Ai bảo cứ thích cười với người ta. Làm người ta cứ phải vẩn vơ suy nghĩ.
Chẳng biết từ khi nào, tôi nhận ra tôi thấy tôi đã thích nụ cười má lúm đồng tiền ấy rồi. Nhưng mà kì lạ ở cái chỗ mà tôi nhận ra tôi không thích má lúm đồng tiền treo trên gò má của một đứa bạn gái nào khác, thảng hoặc của một thằng nhóc nào khác. Với tôi, mặc định nó đẹp với đáng yêu chỉ khi vành môi của Vương nở ra.
Thật kì lạ, hoá ra định nghĩa xinh đẹp không phải sinh ra để dành cho việc đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài, mà từ "xinh đẹp" là ngôn ngữ của trái tim, khi một người có cảm giác "thinh thích" một người. Tôi tin vào điều đó, bởi Thị Nở cũng hóa tiên nữ trong đôi mắt của kẻ si tình Chí Phèo
"Này, Lang ăn kẹo chanh nhé, tớ cho cậu đấy."
"Lang này, lại quên compa hả, cô dặn rùi mà..."
"A, thắt khăn quàng này là lệch nút sẽ bị sao đỏ trừ điểm đó, quay ra đây tớ thắt lại cho nào. "
Khởi đầu của thứ tình bạn (? Với tôi thì không hẳn) rắc rối này là lạnh nhạt như nước. Nhưng rồi thêm thắt chút vị ngọt của đường, chút chua của kẹo chanh, chút ân cần của bàn tay mềm sửa sang lại lớp khăn trên cổ, tình cảm này nóng ấm dần lên như lớp đất dày.
*
Cũng giống như khi ta cắn lớp vỏ ngoài của chiếc bánh bơ thì ta mới nhận ra bên trong có chocolate.
Có những thứ chúng ta phải tự mình kiểm chứng, tự mình tìm ra chứ không phải lúc nào cũng sờ sờ ra trước mắt.
Chúng tôi học cùng nhau hết năm lớp 6, lớp 7 thì Vương chuyển sang lớp chọn Tự Nhiên, còn tôi ngồi lì ở lớp Xã Hội. Lúc chuyển lớp tôi thấy mặt cậu ấy buồn lắm, cái nét buồn tưởng như chẳng thể nào xuất hiện trên khuôn mặt tươi xinh ấy, nét buồn giống như một bọc nước, chỉ cần chạm vào cũng vỡ tan. Nhưng chỉ được 1 chốc 1 lát, cậu ấy lại mỉm cười với tôi tỉnh bơ như chưa có chuyện gì xảy ra, hoặc là do cậu ấy quá tài tình trong việc che giấu cảm xúc.
"Vậy là tớ không được học cùng cậu nữa ha, nhưng mà tớ sẽ đợi Lang sau giờ học mà"
"Ừm"
Một hai ngày đầu tôi vác xác đến lớp, như bình thường và cảm thấy không có gì xảy ra, cuối giờ, dù học sớm hơn 1 tiết nhưng cậu ấy vẫn kiên trì đứng đợi để hộ tống tôi về nhà dù trưa trờ trưa trật muộn toét mắt. Mọi chuyện xảy ra ở ngày thứ ba, cũng là lúc cái vòng quay nó trật ra khỏi quỹ đạo và lăn một vết dài trên lòng tôi.
" Các em, hôm nay học hình tròn nhé, lấy compa ra nào..."
"Ể, phiền thế nhỉ, mình không mang compa rồi, Vương ơi, cho tớ mượn comp..."
Tôi uể oải lục cặp sách ra, không nhìn thấy đồ dùng học tập cần thiết, tiện mồm như theo một thói quen, quay sang bên cạnh và hỏi. Nhưng rồi, tôi rơi tọt vào cái hố của sự trống không vô định. À, Vương có còn ở đây nữa đâu. Sao đến tận bây giờ, trái tim tôi mới cảm thấy trống rỗng, như bị ai đó cầm dùi đục khoét thành một mảng lớn lở loét mà không thể nào dùng vữa hàn gắn được.
À, thì ra là bấy lâu nay, tôi vẫn hay tâm niệm rằng, cậu ấy có ở mãi bên tôi, thì dù có ra sao, cũng chẳng vấn đề gì cả. Nhưng, tôi sai rồi, thiếu thốn cậu ấy thật sự rất kinh khủng. Cảm giác tựa như một đứa trẻ ngoan đang ăn dở một chiếc kẹo mút thì bị giật ra khỏi miệng mà không thể ré lên hay khóc ầm ĩ được, mà chỉ có thể ư ử trong bụng. Trái ngọt chỉ có khi được vun xới, chứ không phải từ lòng đất mà tự đâm chồi vươn lên. Tôi nhận ra rằng, lặng lẽ, nhưng âm ỉ, dai dẳng, dài lâu, cậu ấy đã thành mảnh ghép trong trái tim tôi.
"Lang này, sao trông mặt mày như thiếu nợ quá vậy ?" Thiên tóc đỏ dãy ngoài cắm cúi đọc sách thì quay nhìn sang tôi đang nằm thù lù một đống, mặt dài như bị mất sổ gạo vậy. Chứ còn sao nữa. Còn quan trọng hơn là mất sổ gạo nữa đó. Người ta đang mất cái kẹo mút ngon nhất trần đời. Và người ta, cũng là tôi, lần đầu tiên cảm nhận về bóng hình ai đó đặt ở trong tim là quan trọng đến dường nào.
"Vương này, hôm nay thằng Lang dở chứng nhớ mày nên nằm dặt dẹo từ tiết 1 đến tiết 5 đấy" Thiên nó bải hải cái mồm đã tót sang kể tội với Vương về sự chán đời của tôi. Tôi chỉ thấy cậu ấy mỉm cười, và tất cả những gì tôi có thể nghĩ khi ấy là thật may mắn vì tôi vẫn còn thấy nụ cười ấy, thật may mắn vì cậu ấy đã ở bên cạnh tôi. Hạt mầm ấy, đừng chờ đợi quả, mà hãy tự gieo trồng nó trong đôi bàn tay.
"Ể, Vương ơi, tớ mệt lắm, cõng tớ đi nha..."
"Gì kì vậy Lang, lên đây nào..."
Giá mà cứ như vậy thì tốt thật nhỉ ?
Ngày hôm đó, trái tim tôi, tưởng như là một vết khoét rất lớn đã được lấp đầy bởi một cảm giác ấm áp và gần như là an tâm. Nhưng có khác chăng so với những lần trước, lần này tôi đã nhích thêm một chút, ý thức hơn, và tự mình cũng muốn lấp đầy khoảng trống ấy.
*
Tình cảm giữa người và người là chất xúc tác dễ dàng tạo nên rất nhiều phản ứng. Giống như hoá học vậy, dù tôi ghét môn này ghê gớm, nhưng cũng phải thừa nhận rằng, tôi phải so sánh tình trạng quan hệ của tôi và Vương nên được ví von theo cách đó. Một chất hoá học này kết hợp với chất hoá học kia, và bùm! Những cảm xúc mới theo phản ứng đó mà bùng lên.
Tôi nhận ra điều này sau một thời gian dài bám dính lấy Vương như đỉa đói (và hình như cậu ấy cũng thích được làm điều này) và chồm hổm trên lưng Vương trước cặp mắt ghen tị của hàng bao nhiêu con người. Và một chuyện nữa xảy ra khiến tôi biết rằng cũng có chất xúc tác làm lòng tôi nở ra biết bao là phản ứng.
Hôm đó là trận đá banh cấp trường tổ chức cho lớp tôi với lớp Vương là một đội đấu với lớp khóa trên. Thật ra thì tôi cũng không quan tâm đến banh bóng gì đâu cho mệt thân, nhưng thấy Vương tỏ vẻ thích thú và hào hứng với cái chuyện này lắm, nên tôi cũng đành lòng cắp đít đi theo. Chỉ tập luyện có một khoảng thời gian ngắn ngủi thôi mà hai đứa chúng tôi đã phá banh chành cái sân bóng và đốn hạ bốn năm đội đáng gờm khiến họ không khỏi tức anh ách mà tăng xông lên não. Tưởng thế là nhởn nhơ đến bứng nhẹ cái cúp vô địch mang đi, thì chúng tôi gặp phải trở ngại lớn đùng. Trở ngại đó là thằng Bảo "Ba sọc" nhận mình là Vua trên sân cỏ và lũ đàn em cung cúc hầu theo sau. Nhìn đội hình cứ phải gọi là chiến đét và căng cực. Lúc đầu thì tôi đã thấy hơi ngan ngán rồi đó, nhưng khi được Vương hẩy vào sân, tôi nghĩ tôi làm được nhiều hơn thế.
"Lang, theo tớ này, cậu làm được mà !" lấp lánh lấp lánh.
Và thực tế thì tôi làm được nhiều hơn những gì tôi nghĩ. Rất tự nhiên, và gần giống như là bản năng, cơ thể tôi cứ di chuyển nhịp nhàng theo những cú tung bóng. Vừa vào sân được 10 phút, tôi đã ghi liền được 2 quả trước ánh mắt bàng hoàng sốc ngửa của đội bạn và sự vui mừng của đồng đội. Lối vờn bóng diễm ảo như làm xiếc của Vương ở cuối sân chuyền lên cho tôi bắt lấy để ghi bàn chớp nhoáng vào khung thành khiến cho các cổ động viên và cầu thủ rơi vào sự điêu đứng, sững sờ.
Cảm giác được chơi bóng cùng với Vương từ trước đến nay vẫn là một cái gì đó thật sự rất kích thích. Nhịp nhàng, từ cậu gửi đến tớ, của cậu và của tớ, hai mạch máu như hòa quyện, hoà hợp với nhau kết hợp và thành một. Thật sự là sự phấn khích đến tận cùng của cảm xúc.
Sau khi bị thủng lưới thêm ba quả nữa thì tỉ số lúc bấy giờ là 5-3, 5 quả là do Vương chuyền tới để tôi đá, còn 3 quả kia là thành tích của ông Vua Ba sọc. Chúng tôi nghỉ giữa giờ, và có những giờ phút giao lưu "lành mạnh" và hơi bị "thân thiện". Tôi đang ngửa cổ tu nước và lau đống mồ hôi nhễ nhại thì ông Vua kia tới. Ôi, lại phiền rồi đây...
"Này, trên đời chỉ có một ngai vàng thôi, tụi mày định sẻ chia cho nhau đấy à. Nếu đ chơi được bóng đá tử tế thì cút giùm ra sân đi, tao cũng không rảnh để chơi trò đồng đội với tụi mày."
Hả!? Cái mẹ gì cơ ??
Tôi là đứa thuộc hạng người rất lười thể hiện cảm xúc ra bên ngoài, nhưng không hiểu sao, lời nói đó lại giống như một cái công tắc nguồn bật cái cảm xúc của tôi lên đỉnh điểm, một ngọn lửa trong lòng tôi dâng lên dữ dội khiến cơ hàm tôi phản ứng ngay lập tức, không kiềm chế được cảm xúc và lời nói của chính bản thân mình nữa.
"Này, thứ bóng đá tao chơi không giống mày. Đừng có mà áp đặt bản thân tao vào vị trí chễm chệ đáng thương kia của mày, chán ghét lắm. Tao chả quan tâm, thắng là thắng, thua thì vẫn là thua, đừng tỏ ra cay cú như thế".
"Cái thằng nô lệ cho thằng nhà giàu không biết gì thì đừng có lên mặt dạy đời tao"
Lần này thì máu trong người tôi sôi lên sùng sục, đến độ ngứa ngáy tay chân và hận không thể lao vào tung những cú đấm phẫn nộ. Trong cơn nóng giận, hình ảnh thằng này đã xô Vương ngã 1 lần ở hiệp 1, nên tôi cũng cáu tiết không kém.
"Ăn nói ngông cuồng còn xô ngã Vương, rốt cuộc mày muốn thế nào ?" tôi cáu thật sự và rất muốn lao vào choảng nhau. Đồng đội thấy một đứa không bận tâm đến nhân tình thế thái và tâm luôn tĩnh như nước là tôi bỗng nhiên sửng cồ lên như khỉ ngậm ớt thì cũng ngỡ ngàng lắm.
"Ăn nói ngông cuồng lại còn xô ngã Vương, mày muốn làm sao?!"
Suýt nữa thì đã có màn ẩu đả yêu thương với đội bạn nếu Vương không nhảy ra cản tôi. Ok, bố nhịn.
Bố nhịn vì được cản, nhưng bố sẽ trả mày ở sân cỏ nhé con trai.
"Vàoooooo"
"Oa, tuyệt vời quá kho báu của tớ, cậu làm được rồi kìaaaa"
Như cái kết đẹp đẽ trong các câu truyện cổ tích huyền hoặc, chàng hoàng tử sau khi đánh bại được con quái vật mạnh nhất, sẽ ngạo nghễ quay sang rước nàng công chúa về ăn mừng chiến tích của bản thân và sau đó hai người trăm năm hạnh phúc.
Tôi ngoái đầu nhìn lại, có biết bao đứa con gái đang hò hét tên tôi, có cả đứa có răng khểnh, có cả đứa tóc dài thướt tha, đứa có má lúm đồng tiền. Nhưng không có nàng công chúa nào ở đây cả.
Tôi dang tay ôm lấy cậu chàng có nụ cười tỏa nắng đang vui sướng tột cùng, bé nhỏ lao đến tôi. Ồ, truyện cổ tích này chẳng hề có nàng công chúa nào, chỉ có chàng hoàng tử bé nhỏ của tôi. Không sao cả, tôi thích cốt truyện này hơn.
À, lần đầu tiên trái tim này biết giận dữ, biết sôi sục trái tim vì một người, à, tôi đã lựa chọn gieo mầm để hạt giống nảy lên.
*
Thiên bảo tôi một bí mật động trời vào cuối năm lớp 9, khi cả ba đứa tôi, Thiên, và Vương đang "tận hưởng" khoảng thời gian vắt chân lên cổ để đút một chân vào cấp 3.
"Này, Vương nó thích mày đấy..."
Năm đó, tôi thi đỗ Chuyên, vì muốn cùng má lúm xinh đẹp ấy sánh bước bên nhau.
*
Một hạt giống nó sẽ không thể nào nảy mầm nếu như không được một bàn tay chăm bẵm, nếu không được sự quan tâm, chăm chút. Và tất cả nó sẽ biến thành kết quả của mình nếu mình có biết quan tâm chăm sóc nó như thế nào. Đâu phải từ ban đầu nó đã có vị mặn, ngọt , chua, cay. Mà ban đầu nó đắng, như một hạt giống, mà tớ sẽ gieo. Vương ơi, cậu cũng gieo mầm mà phải không? Ngay từ đầu, hai chữ "bạn bè" với tớ chẳng phải là hai chữ thuần túy hay cao siêu gì, nó chẳng phải là ranh giới giữa hai chúng ta.
Giữa hai chúng ta, là hạt mầm bén rễ sinh sôi.
*
Trái tim tôi gần như nổ tung khi cậu ấy hạ mình xuống làn nước ấm và ngồi trong lòng tôi. Làn da cậu ấy vừa trắng, vừa mịn, giống y hệt như làn da của em bé. Tôi cương cứng, còn cậu ấy thì mềm mại, tựa sóng nước dập dìu . Từng bước nhẹ nhàng, chúng tôi khám phá thân thể nhau như làm một cuộc hành trình tìm kiếm kho báu.Khiến tôi có cảm giác "mình muốn được vào trong cậu ấy". Kho báu ấy, đẹp đẽ, lấp lánh, nằm gợn trong dải ngân hà đáy mắt Vương nhìn tôi.
Ngay từ lúc bắt đầu, cậu có biết rằng, đây đâu phải là dấu hiệu của hai người bạn làm với nhau đúng không ?
"Tớ thích cậu, kho báu của tớ "
Chỉ câu nói ấy thôi, tớ đã đợi chờ suốt bằng ấy năm rồi, kể từ ngày lá vàng rơi xào xạc qua các mùa thu, kể từ ngày những vòng xe đạp xoay đều, xoay đều trên con đường sần sùi sỏi đá.
Tôi giả khờ, cậu ấy lại tưởng tôi khờ thật
Tôi giả khờ, từng ấy năm cậu lại chẳng nhận ra.
Cậu có biết rằng, câu nói ấy, đã làm trái tim tớ nở hoa, là một đoá hồng nhuộm sắc đỏ thay cho lời yêu sâu sắc và cháy bỏng. Đóa hoa là giọt máu tình yêu của nữ thần Venus, đâm gai mà vươn lên. Sâu sắc hơn cả lời nói.
Tuổi 17, tuổi 18, tôi đã được nếm thử thứ mật ngọt ngây ngất. Nhưng chưa thể trọn vẹn vì chưa thể bước qua ranh giới của việc quá phận.
Tôi cam tâm chờ đợi nó, nhưng đời chẳng được như là mơ, tôi đã mất 10 năm để chờ ngày hưởng trái ngọt, trái thơm ấy.
*
Vì là Mai Khánh Vương, nên Trịnh Sĩ Lang đã đợi quá tuổi thiếu niên, ở độ tuổi mà sức lực cậu ta sung mãn nhất.
Chỉ là vì em, tôi có thể cam lòng chờ đợi cho đến mùa lá úa cuối cùng của mùa thu. Chỉ cần em nhớ giữ lời...
______________________________________________________________________________
Lấy plot từ đề thi của tụi mình =))) quá là đớ
Cảm ơn các cậu vì đã kiên trì đọc đến đây, hãy đón chờ điều xảy ra ở phía trước nữa nho. Love u
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro