4 (R18)Những cánh hoa ướt trong sương
Lang hôn vào mái tóc đẫm nước ấy, hôn nhẹ nhàng xuống gò má ửng hồng. Đôi môi mềm khẽ khàng lướt xuống hàng mi cong đang run rẩy. Cậu ta hôn dọc cần cổ trắng tạo thành dấu răng tựa một bông hoa và thành người họa sĩ, đem sắc hoa đỏ ấy rải trên tấm lưng trắng, đẹp tựa bức huyết sắc phong trần.
Vương rùng mình, từng tế bào của cậu như đang chuyển động dồn dập, dồn dập hơn qua từng cái chạm khắc nhẹ nhàng và qua làn môi mỏng hờ hững lướt qua chậm rãi. Cậu nhắm chặt mắt, cảm nhận da thịt từng chút từng chút được va chạm, từng chút từng chút, những huyền bí kì diệu của con người, trên thân thể đẹp như tượng, mà lại mềm mỏng như những cánh hoa ướt trước gió, mưa phùn lất phất của trời xuân, từng lúc, từng lúc bung nở run rẩy chờ đôi bàn tay, chờ cánh môi kia tới khám phá. Kì quan thế giới tựa diệu cảnh, phác trên tấm lưng trần trắng bóc, là những dấu răng đỏ rần. Càng lúc càng đẹp đến mê hoặc. Lang thấy mê quá là mê cách cậu ta tạo nên tác phẩm của riêng mình, hôn chậm rãi lên sống mũi cao thanh tú, hôn phơn phớt qua hàng mi đang run lên bần bật.
"Mở mắt ra nhìn tớ đi Vương..."
Không, ngại lắm
"Tớ muốn hôn cậu..." Lang thì thầm cái giọng đậm tính đàn ông phả vào vành tai đỏ chót của Vương. Đang trong cơn phê pha của cảm xúc, Vương chợt "thoát xác" bừng tỉnh
"Hả?!...ứm..." bàn tay lớn bắt lấy cái cằm thon thả kia quay đầu cho mặt đối mặt với cậu ta. Cánh môi xinh như nụ hoa chúm chím bắt đầu bị dày vò bởi đợt công phá dữ dội từ cơ hàm của con gấu trắng. Cái lưỡi to lớn lướt trên vành môi, buộc cánh hoa phải hé nở để nó tham lam vào sục sạo tìm mật ngọt. Nụ hôn đầu không chút nhẹ nhàng mà ngay lập tức thể hiện đúng phong cách của cậu trai mới lớn, của tuổi trẻ nông nổi muốn khai hoang khám phá. Tuổi trẻ lần đầu bước vào những huyền bí của người lớn, mang cái vẻ mạnh mẽ, cực kì hoang tàn như hứng khởi trước những kì diệu của đời sống và nôn nao khám phá nó. Tuổi trẻ hừng hực nhựa sống, vồ vập và cả vụng về nữa.
"Chóp chép....chóp chép" tiếng môi lưỡi giao nhau quấn quít day dưa mãi như không dứt cho đến khi hai đứa phải tách nhau ra để lấy khí oxi, thở hồng hộc. Mặc dù còn nhiều vụng về, nhưng Vương cảm thấy nụ hôn ấy cực kì... đáng yêu.
"Cậu có muốn hôn nữa không? Hì" Vương thích thú quay sang hỏi Lang, lần này là cậu chủ động tiến tới kề sát bên mỏ cậu ta, đôi mắt lấp lánh như ngàn sao.
"Lần này, làm từ từ, nhẹ nhàng thôi được không, Lang? Thiên tài của tớ, tớ biết cậu rất giỏi mà" Véo nhẹ má Lang, Vương như một chú mèo đế vương, nửa vời vòi vĩnh nũng nịu, nửa như mệnh lệnh khiến Lang buộc lòng phải tuân theo.
"Yes, boss"
Mút mỏ hiệp hai bắt đầu, nhưng lần này nhẹ nhàng hơn, thanh lịch và ưu nhã hơn. Nhẹ nhàng, mơn trớn nhau nhưng lại mang ý nghĩa chiếm hữu, rất rõ ràng. Lưỡi quấn lấy lưỡi, giao du cùng nhau đi đến từng nấc cảm xúc mới lạ. Tất cả, như làn nước dần nhấn chìm, nhấn chìm tiềm thức của cặp tình nhân gà chíp.
"Tớ thích cậu, tớ thích cậu rất nhiều ..." Vương thầm thì thổn thức dụi vào má Lang. Đôi mắt tựa từng đợt sóng tình cuộn trào. Đôi mắt như biết nói, rằng những dòng chảy cảm xúc từ đáy lòng đang dâng lên, dâng lên như thủy triều.
"Vương... chết dở... phải làm sao đây..." bỗng nhiên Lang dùng tay ghì chặt vai Vương lại, giọng mếu máo và khuôn mặt không thể sướt mướt hơn.
"Tớ... cứng lên mất rồi..."
"..!?!??"
*
Ngày xưa xa lắc xa lơ, khi mà hai đứa vẫn còn bé nhẳng bé nheo, có cái đợt đi bể tắm công cộng, Vương đã lè lưỡi chê Lang "của cậu bé xíu hà, như quả ớt chỉ thiên ý, lêu lêu". Là một thằng đàn ông. Lang có biết tự trọng không? Tất nhiên là có, và cậu ta cay cho tới tận lúc lớn.
Vương cũng không ngờ, Lang dậy thì thành công và xuất sắc đến thế. Lang phát triển đến chóng mặt mà cuộc đời cũng phải cho phép lớn.
Cái "quả ớt chỉ thiên" năm ấy, giờ to hơn cái cột đình, khiến Vương khóc thét âm thầm trong lòng. Quả cuộc đời có luật hoa quả, không nên khinh thường người khác. Phạm luật hoa quả và cái kết bón hành ngập mồm chẳng ai nói trước được cái gì.
"Vương, tớ cứng rồi... phải làm sao" Vương ngồi trong lòng Lang nghe câu này mà rùng cả mình, cậu thấy đằng sau có gì cộm cộm đang không ngừng cọ xát phần dưới của cậu. Cậu tròn mắt quay lại. Hoảng hốt, không nói lên lời... Cái cây cột đình to chà bá dựng đứng lên,mạnh mẽ ngẩng đầu "chào thân thiện" với Vương-kẻ chê nó bé như ớt và khiến nó phải thay đổi. Cây cột đình giữa háng thằng Lang cao đầu,dựng đứng giữa làn nước ấm "lườm" Lang đầy thách thức.
"Tớ...phải làm sao bây giờ,nó cứng lên rồi ...hức"-màu đỏ của Vương đã chuyển thành màu đỏ trên mặt Lang. Đỏ lựng, cậu ta càng lúc càng khàn giọng, lúng búng khó tả. Mặt cậu ta búng ra sữa như sắp khóc, thế mà cái thứ ở dưới lại nghênh cái mặt lên như thách thức, vênh váo.
Sao Lang lại dễ thương thế hả giời. Còn cái giống quỷ ấy thì dễ ghét kinh. Vương mà sợ cái cột đình này á?! Vương ghét lắm,nhưng cũng không nỡ để Lang mếu máo nhè mồm ra, nên cậu quay ra "an ủi":
"Nào, thế cậu muốn tớ làm gì?" nhìn vào cái mặt đỏ tưng bừng phụng phịu của Lang lòng Vương gào thét "đồ đáng yêu chết tiệt, cậu quay người đối diện với cậu ta, hai tay bưng mặt Lang, ôn nhu như một ông lớn lịch lãm với cô tình nhân nhỏ bé. Nhưng nhìn cái cột đình kia,Vương méo mó nặn ra một nụ cười:
"Cậu cứng lên chỉ vì hôn thôi à?"
"Chạm vào tớ đi, được không? ...hức...cái đó của tớ, nó lạ lắm"-mặt Lang thì dễ thương, câu nói cũng dễ thương, chỉ có thứ đang dựng đứng kia vênh lên bảo là: "Mày sợ tao đúng không? Xời, cái loại như mày cũng phải sợ tao thôi"
Sợ cái búa ấy mà sợ, chẳng nhẽ Vương lại quay ra chửi nhau tay đôi với nó. Trời tao không sợ, đất tao không sợ, thứ như mày mà tao sợ á. Vương hùng hổ không kiêng nể mà chộp thẳng vào nó.
Eo, to thế, sao nó cao hơn mình có chút éc mà của nó to khủng bố thế nhỉ, kích cỡ này có thật ở người thường à? Có khi nào nó mặc quần thấy khó chịu không nhỉ. Sao to thế nhỉ...nó còn ăn ít mấy cái thứ dinh dưỡng hơn mình ấy.
Vương vuốt lên, vuốt xuống, up, down, vuốt lên vuốt xuống... Lang nhắm hờ mắt, tận hưởng khoái cảm da thịt trần trụi lạ lẫm lần đầu tiên do tác động từ một người khác, thật sự rất lạ. Vương đã thấy, Vương đã đánh giá, Vương tự cho là mình giỏi. Vì vậy cậu tăng lực ở cánh tay lên càng lúc càng nhanh hơn, thậm chí qua mỗi cử động, ngón tay mềm mại lấn lướt vuốt dọc thân trên, thân dưới, nắn nắn bóp bóp nó không biết thành hình dạng gì, thành công đẩy Lang vào trận địa của cung bậc cảm xúc do Vương làm chủ. 18 tuổi, ở cái tuổi rạo rực vì ham khám phá, cả hai đều là trai tân chưa trải đời, cả hai,lần đầu là sự tiếp xúc da thịt, đến mùi mẫn, đến say đắm như vậy. Sự tiếp xúc và tác động của một người khác ngoài bản thân thật sự lại kích thích đến vậy hay sao? Như liều "sà cân" chúng tác động đến "hai đứa trẻ" vừa mới bước vào cái ngưỡng đầu tiên vùa sự trưởng thành và thế giới mới mẻ của người lớn như đại bàng non lớn lên nương vào bão mà tung cánh. Lần đầu của những lần đầu luôn là một ấn tượng khó phai nhòa đi nhất.
"Vương ơi...tớ thấy lạ quá..."
Sau một hồi "nghiên cứu" kĩ càng về thứ đang cầm ở trong tay, Vương biến nó thành trò chơi của mình luôn. Cậu "chơi" nó một cách thuần thục, điệu nghệ như chơi xóc lọ xúc xắc. "Này thì lườm tao này, mày tưởng mày to là ngon ăn hả con cái thứ quỷ nhà mài" Vương hả hê hả dạ khống chế cái vật trong tay kia, cậu quên bẵng mất cậu bạn dễ thương của mình mặt đỏ phừng phực, thở hồng hộc ở bên trên. Cái thứ dựng giữa hai bắp đùi của Lang, càng lúc càng có phản ứng với đôi tay ngọc ngà mềm mại của chàng công tử. Giữa làn nước ấm áp, nó như đắm chìm trong khoái cảm ngọt ngào. Lang ngửa cổ ra đằng sau, tựa lưng vào thành bồn, không nhịn được mà kêu rên ái muội. Vương giật mình, cậu nhìn lên khuôn mặt đang che phủ bởi tầng tầng lớp lớp những bức nhung cảm xúc ở trước mặt mình,đang nỉ non những tiếng "thút thít"... Tự nhiên lại đâm ra hơi giận. Thằng Lang nó biết mình thích nó,sao không hồi đáp lại? Sao lắm lúc cứ im ỉm im ỉm xong cho mình ăn bơ? Thằng Lang dở tệ quá, tồi. Đã thế còn hỏi dăm ba cái vớ vẩn, ngớ ngẩn chả chịu được. "Giận cá chém thớt" giận Lang, Vương đổ dồn vào thứ kia, tuốt đến mức cảm giác muốn "vặt" nó ra vậy.
"Á...ứm... Vương, Vương...nó...lạ quá..."
Vương hả hê. Nhưng phút sau đó nín bặt. Cái đó nó không hề xẹp đi như cậu đã nghĩ, mà trái lại nó còn cứng đầu cương lên một cách bất thường, hơi run. Cậu đang hăng tiết thì bỗng dưng giảm tốc độ, lại trở về quỹ đạo ban đầu, thật chầm chầm, thật nhẹ, và dùng hai ngón tay kẹp kẹp trêu đùa đỉnh đầu.
Lang phát điên mất thôi, cậu ta từ đầu đến giờ bị khống chế và "chơi" đến mức không biết ngàn sao lấp lánh và trời đất như đang quay cuồng trong tiềm thức của nhau. "Có một cái gì đó" nó cuộn trào, nó dồn đẩy đến độ căng cứng về phần sau, khiến cho Lang muốn "bật" ra. Cái thứ đó, căng đầy và khó chịu phát điên. Cho đến khi bàn tay hành xác "chiến hữu bé bỏng" của Lang dừng lại, và trở nên mơn trớn, nhẹ nhàng hơn, thì cậu ta cũng biết bản thân mình không thể kiềm chế nổi...
"Phụt"
Một màn pháo hoa đột ngột bắn ra khiến cho Vương hoa mắt chóng mặt và đờ ra mất mấy giây. Cậu đờ mặt nhìn xuống bàn tay "hành quyết" của mình. Ồ, màu trắng,ồ... ra rồi à... mẹ ơi, cứu con... con đã làm gì con trai nhà lành khi chưa đủ tuổi thế này, liệu người ta có gô cổ con lên đồn bóc lịch không hả mẹ... con còn trẻ, còn muốn đi chơi. Mẹ đừng đá đít con ra khỏi nhà nha mẹ, báo quá trời rồi.
Tàn tro còn lại của mảnh pháo hoa tố cáo tội ác của kẻ gian tên Vương họ Mai dính dính,nhớp nhớp màu trắng đục khiến cho kẻ gian này phút trước thấy tội lỗi đầy mình, mà phút sau đã thấy hơi, ...cứng...và "nắng hạ" thân dưới cứ tưng bừng. Bàn tay to lớn của Lang bỗng vươn tới, ôm lấy Vương vào lòng.
"Ứm...tớ khó chịu lắm...phải làm sao...tớ muốn chạm vào cậu quá..."
Thoắt nghĩ tới cảnh vừa nãy mình hành hạ "cậu em" của Lang như nào, Vương thấy bủn rủn hết cả chân tay, sợ bị "ăn miếng trả miếng". Nhưng, cậu mê Lang quá, phải làm sao giờ...thế là cậu phải ngửa ra thành bồn tắm, từ từ mở rộng hai chân để Lang tiến vào. Lang chầm chậm, tò mò nhẹ nhàng quẫy làn nước mà tiến đến, cậu ta nhìn thấy "thứ kia" đầy thú vị bèn nắm lấy nó "giao lưu" qua lại với nhau.
"Của cậu đáng yêu quá, bé bé xinh xinh" Lang nhìn nó, mân mê trong tay.
"Này, cậu chê tớ bé à !??" Với lòng tự trọng của một phái đích thực, Vương có thấy tự ái không? Có, nhưng mà nhớ ra ngày xưa mình cũng chê ỏng chê eo người ta là ớt iếc các thứ nên nín luôn.
Nhưng mà...cái cảm giác gì lạ lẫm quá, mơn trớn trên da thịt, dịu dàng tựa như hàng ngàn lớp lông vũ lướt nhẹ qua da thịt khiến lông tơ dựng đứng cả lên, cũng mãnh liệt như những cây kích điện không ngừng tấn công. Lang đầy nỗ lực và cố gắng đã thấy được cái màn bắn pháo hoa vi diệu kia trong tiếng rên rỉ của chàng công tử.
*
Cuộc truy hoan, khám phá đầy bí ẩn buộc phải dừng lại, vì Vương hứa hẹn với Lang rằng "chúng mình chỉ dừng lại ở đó thôi, giờ chưa đủ tuổi đâu Lang à" lí trí gánh còng lưng, dù Lang có sướt mướt thế nào thì cũng không thể đi thêm một bước nào nữa. Cậu chàng tủi thân lắm nhưng cũng biết đường nghe lời.
"Tớ là của cậu mà, lo gì, chúng ta sẽ được làm nhiều thứ hơn, tớ hứa..."
"Ưm".
*
Hoa vừa chớm nở, đẹp nhất là trong sương đêm, những cánh hoa ướt lạnh rung rinh, nụ hoa tỏa ra mùi rất nhẹ và thơm ngất ngây như mối tình đầu...
*
Tóc tách, tóc tách
Lúc đầu là mưa rất nhẹ, nhưng rồi nặng hạt hơn.
Mưa đã từng thấm ướt đôi vai của ai, đã làm giọt nước mắt của ai gieo vào lòng ai, đã thành cơn đau âm ỉ như ngâm vào mạch đất. Mưa...mưa mãi, còn làm bàn tay ai trở lạnh và chiếc dù thấm đẫm nỗi buồn.
Nhưng mưa cũng không phải là căn nguyên để cho người ta đổ lỗi và nương theo nỗi buồn.
Ngoài trời, ngoài đường sá, nhiều người đi làm ca đêm về không mang theo áo mưa, liền vội vã tấp vào đâu đó. Hướng cửa sổ treo ở trên đầu, ngược lên những ngọn đèn đường, là những hạt mưa bám dính và say mê nhảy nhót giữa không gian màu tối như mực. Hạt mưa tí tách đổ xuống mái tôn.
Trong nhà, hai con người tập lớn ôm chặt lấy nhau, trao nhau biết bao là nụ hôn nồng cùng tình yêu ngọt lành, đậm mùi mưa mùa hè trong veo. Trong căn phòng ngập mùi mưa...
Cảm xúc trong đêm ấy là gì? Nếu là rượu, nó có mùi vị khiến ta say dù chưa hề nhấp môi. Nếu nó là hoa, nó có mùi hương khiến ta chếnh choáng mà chưa cần đưa lên mũi vội. Đây là hoa trong mưa, ướt đẫm mùi hương tình ái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro