1 Thu Đầu
Một vài lưu ý trước khi bước vào thế giới của tớ nhé.
-Tớ sẽ thay đổi cách xưng hô của nhân vật phù hợp theo dòng sự kiện
-Ngôn ngữ và địa điểm hoàn toàn là Thuần Việt nên nếu cậu không quen và muốn có trải nghiệm tốt hơn thì nên cân nhắc.
-Nhắc nhẹ trước là sẽ có R18, R16 rồi đấy nhó.
-Tên của nhân vật cũng thuần việt cho dễ gọi nha. Giờ tớ mới nghĩ ra tên của Mikage Reo thôi, có gì tớ sẽ thay đổi
-Tớ trân trọng cảm ơn các cậu vì đã dành thời gian để đọc nó.
_______________________________
Mikage là danh hiệu trứ danh về đa ngành nghề-một tập đoàn cực kì hùng mạnh, có trụ sở tọa lạc sừng sững ở mặt đường lớn đất Sài Gòn.
Con trai, đàn ông thích xài áo polo, áo sơ mi, quần tây, đồng hồ, nước hoa hàng hiệu của Mikage vì khí chất của họ sẽ được tăng lên ầm ầm, nổi đến mức đi ra đường khoe mình dùng hiệu nhà M là các chị em cứ đổ đứ đừ còn hơn là quất cả bộ Gucci như các boy phố mới lớn. Còn nếu bần quá, chạy ra chợ Đồng Xuân mua vài lọ hàng fake rồi khoe bồ cho sang là được.
Đàn bà, con gái thì khác. Họ cũng mê mĩ phẩm, váy vóc thương hiệu nhà M. Nhưng cái khiến họ sống chết đòi dốc toàn bộ gia sản mỗi đợt săn sale Shopee để mua toàn bộ mặt hàng mới mỗi lần các công ty con tung ra thị trường là gương mặt "người mẫu quảng bá". Không lầm, người mẫu quảng bá, gương mặt đại diện cho công ty được in đều đều dính cái bản mặt trên mọi hệ thống phương tiện truyền thông lại chính là cậu chủ tịch trẻ người là cần câu cho thương hiệu bán đắt như tôm tươi. Cậu chủ tịch trẻ của tập đoàn-Mai Khánh Vương, 28 tuổi, đẹp trai, cao hơn mét 8, hào hoa phong nhã, có nụ cười tươi rói chình ình cái bản mặt trên các tập báo chí thương hiệu và trên màn ảnh lớn treo ở tổng công ty trở thành "giấc mộng tổng tài" làm thổn thức trái tim của bao thiếu nữ. Tương lai xán lạn đi "vá trời, lấp biển" gặp anh chủ tịch công ty nhà M thoáng xuất hiện trên VTV3 mỗi giờ ăn cơm bỗng chốc biến hết thành em muốn đi làm lao công nhà M cơ, ứ ừ. Mấy em gái hết C3, đại học Bách Khoa, RMIT, Học viện tài chính cứ gạt hết một bên,ôm ấp khát khao vào nhà "hào môn" đi "chống lầy" và "chỉ cần cưới anh Vương thôi, con sẽ có tất cả", "em học Kinh tế vì muốn đi cùng Vương"...
Có được Mai Khánh Vương là có tất cả...
Nhưng có hay không mới là vấn đề...
Không thì có cái nịt. Mấy chị quản gia, lao công nhà M có thâm niên mấy chục năm đã được cái gì đâu.
Nhưng mà, có cái nịt thật, người có tất cả lại yêu người đến cái nịt cũng không có. Nhưng đó là nghịch lí của cuộc đời bi hài này, khi anh chồng quốc dân lại simp 1 anh chả có gì ngoài 2 bàn tay trắng.
Nhưng đó là chuyện rất dài. Là câu chuyện kể từ khi tập đoàn nhà M điên đầu lên khi thiếu gia bỏ đi biệt tăm biệt tích, để lại mỗi lá thư: "Tôi sẽ về khi Hà Nội tàn thu"
*
Không biết bao giờ là khoảnh khắc bắt đầu của mùa thu Hà Nội, chỉ biết là kể từ khi nắng bớt gắt và những làn gió khô lại, hanh lên quét nhẹ những chiếc lá tàn úa màu. Mùa thu Hà Nội khi ấy, là lách cách tiếng xe đạp với những tiếng reo "Ai bánh giò đi" vào lúc 8 giờ muộn, là bà già bán cốm lưng còng có nụ cười móm mém, là những cô gái xúng xính những chiếc áo dài cách tân tay cầm khóm hoa sen tung tẩy trên dọc con đường cổ mà chụp ảnh.
Vì vậy, cũng không biết bao giờ là độ tàn thu...
Anh trai cao ráo, tóc hai mái, khuôn mặt điển trai thanh tú, toát ra khí chất của "người nhà giàu" ba phần có tiền, bảy phần dùng thẻ đen đang lững thững đi dọc con phố. Người có tiền, khí chất nó khác hẳn, hào hoa, phong nhã vô cùng. Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, quần tây đen, đeo một chiếc kính gọng bạc sang trọng, mái tóc dài qua gáy được túm lại buộc ra đằng sau toát ra vẻ đẹp trai ngời ngời. Anh cầm chiếc máy ảnh Sony có kĩ thuật thông số cao, nhẩn nha chụp vài góc của Hà Nội.
Hà Nội này đẹp thật đấy. Như những ngày xưa cũ, mỗi khi Vương qua lại chốn này thủa thiếu thời
Đây là Hà Nội, nhưng đây cũng không phải là Hà Nội. Hà Nội cũ và Hà Nội mới. Hà Nội mới, xiêu vẹo trong những tòa nhà ngồn ngộn, ngổn ngang, chật cứng như nêm. Những tòa nhà chật chội như sắp ngã cả vào nhau. Hà Nội mới, dòng người điên cuồng, lao đi, chật ních, họ không biết cái gì gọi là từ từ và chậm chạp. Cuộc đời gấp gáp và chảy trôi...
Quả thật vậy, Hà Nội chỉ là nơi để cảm chứ không phải là để ở
Mai Khánh Vương trở về Hà Nội lúc đượm mùi mùa thu, bởi vì anh nợ nơi đây...
Anh nợ nơi đây 1 lời hứa từ 10 năm trước. Nợ Hà Nội 1 lời hứa mùa thu. Và Hà Nội mùa thu, nợ anh một lời li biệt...
*
"Bác ơi, cho con bát phở tái đầy đủ bác nhé!"
Anh bước vào một tiệm phở quen thuộc, chọn cho mình một góc khuất để vừa ăn vừa cảm nhận được nhịp đời cuộc sống này. Bát phở tái bốc khói nghi ngút, anh chầm chậm nhìn ra đường, xe cộ đã bớt đông, thỉnh thoảng, có một vài chiếc xe lách cách kéo qua. Xung quanh anh là tíu tít tiếng nói cười của những đôi chim cu đầy tình tứ, có hình ảnh mẹ đang mớm cho con ăn, hình ảnh ông bà già xuýt xoa khen nước phở ngon. Tất cả sự mộc mạc, giản dị này đều là những mảnh ghép lặt vặt, vụn vỡ của Hà Nội. Vương thấy lòng mình bỗng chốc chùng lại... tất cả đều rất ấm áp, còn anh thì thấy chạnh lòng... lẽ nào là từng chút một, bánh xe kí ức lại quay cuồng trong lòng anh?
Anh muốn khóc quá...
Nhớ ngày ấy, Vương hào phóng bao "anh bạn thân nhất quả đất" của mình tô phở 4 chục và phải là thịt bò mềm nhất ngon nhất mỗi sáng còn kèm đĩa quẩy to đùng ăn cho bon miệng, Vương quên bỏ hành ra, thế là lại cật lực vớt từng cọng hành cho thằng trời con ăn. Cảnh tượng không khác gì gà mẹ mớm cho chíp bông.
"Lang nè, tớ đã nhặt hành cho cậu rồi đó,cậu ăn đi, tí nữa học 5 tiết thì mệt lắm"
Vương dỗ dành, dù tí nữa thể nào cũng biết thằng này 5 tiết thì ngủ 4 tiết.
"Ể, nhai mệt lắm, tớ không muốn" thằng này tay cầm điện thoại, mắt dí vào màn hình chơi rắn ăn mồi trên con cục gạch bỏ mặc tiếng nỉ non.
"Thôi nào, để tớ gắp cho cậu nhé"
"Vương gắp cho tớ đi..."
"Aaaa nào..."
Bác bán phở quen với cái cảnh này đến ngán ngẩm, nếu không phải thằng Vương chịu mua đắt với lại hay gọi thêm món (bác cũng hay nhận bừa thằng đẹp mã này là con rể) thì bác lại đá đít tụi chíp hôi này ra khỏi quán từ lâu.
Giờ thì bác vẫn đứng bán,chỉ có điều là chị con gái, vâng tức vợ hụt của anh Vương ra đứng kế giúp đỡ mẹ. Người ta cũng 27, 28 mà có 3 mặt con sòn sòn rồi, còn Vương thấy hơi chát
" Chà chà, thằng Vương phải chục năm rồi mới về đây đấy nhé,mày khác quá con ạ. Ăn cơm mẻ bát xứ người rồi quên mất bà già bán phở này, phỏng ?"
Ghê, vẫn còn nhận ra anh Vương mới hay cơ chứ.
"Thế thằng Lang không đi cùng à, hai đứa ngày xưa quấn nhau lắm cơ mà? "
Rồi hết vui rồi bác. Anh Vương dù có ăn sứt mẻ phở bát đá, ăn phở sân bay 200k thì vẫn không quên được cái mùi vị của phở "quấn nhau" ở đây...
Ngày xưa nó có vị ngon, vị ngọt. Giờ toàn mùi chua với mặn chát. Vương đau đớn nghĩ.
"Này, đút cho tớ ăn đi, Vương, nhai khó khăn lắm" một bàn tay quen thuộc đặt lên trên vai anh khiến anh sững sờ...
"...??!!"
Vương như muốn hét lên. Anh trắng bệch mặt ra thờ thẫn nhìn người trước mặt.
M90, to như con bò, tóc bạch kim, mắt mệt mỏi lờ đờ thiếu ngủ. Không thay đổi gì nhiều so với năm 18 tuổi.
Hà Nội nợ anh lời yêu và lời li biệt. Hà Nội nợ anh con người này...
Anh trở về Hà Nội, nợ Thạch Lam một hồi kí. Vì trang hồi kí ấy, còn thiếu 1 chương vì tình yêu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro