
Chương 26: Đối đầu
Dương Từ Tường từ khi đọc xong bài báo kia vẫn ngồi im trên ghế sô pha trong phòng khách. Anh âm thầm nghĩ ngợi: Tử Tường à Tử Tường, mày nên đối mặt với cô ấy thế nào đây?
Chiều hôm qua khi hai người đứng ở ven bờ sông Seine, cô mới biết mình phải đính hôn nhưng lại không biết sẽ đính hôn với ai. Những tin tức này chỉ đăng sau lúc đó vài giờ đồng hồ, không biết cô đã đọc qua chưa? Còn nữa, cha anh quyết định việc này từ lúc nào? Vì sao lại không bàn bạc với anh trước?
Quá nhiều câu hỏi cùng một lúc nảy sinh trong đầu vị thiếu gia họ Dương. Cách đây ba mươi phút, anh còn quyết tâm sẽ theo đuổi cô bằng được, mặc kệ cô phải đính hôn với ai. Thế nhưng hiện tại tất cả đảo lộn, anh lại chính là nguyên nhân khiến cô u sầu ảo não. Vậy mà chính "nguyên nhân" ấy còn kéo cô đi giải sầu. Liệu cô có cho rằng anh đang đùa giỡn với cô?
Và vấn đề quan trọng nhất chính là, cô có chút cảm tình nào với anh không? Điều này chính bản thân anh cũng không dám chắc.
Cuối cùng, Dương Tử Tường cảm thấy ngồi đây suy qua nghĩ lại một mình chỉ vô dụng, liền đứng dậy bước vào phòng ngủ thay đồ rồi rời khỏi căn phòng đó.
Hôm nay là Giáng sinh, khách sạn Shangri La - Paris trang hoàng lộng lẫy như cung điện. Một cây thông cao sừng sững phủ đầy tuyết trắng được dựng giữa đại sảnh, trên ngọn cây là một ngôi sao bằng pha lê trong suốt phản quang lấp lánh. Các phụ kiện trang trí hầu hết đều lấy gam màu chủ đạo là trắng và xanh, ngay cả đồng phục lễ tân khách sạn hôm nay cũng đồng loạt đổi thành màu xanh biếc.
Dương Tử Tường xuống tới đại sảnh liền bước về phía quầy lễ tân.
"Chúc quý khách Giáng sinh an lành và năm mới vui vẻ! Quý khách cần tôi hỗ trợ gì ạ?" Quản lý khách sạn đứng sau quầy lễ tân tươi cười niềm nở.
"Cảm ơn, cô cũng vậy nhé. Tôi muốn hỏi một chút, xung quanh đây có cửa hàng hoa tươi nào không?"
"Quý khách ra đến cửa khách sạn và rẽ tay phải, đi qua một ngõ phố là sẽ đến cửa hàng bán hoa tươi và quà lưu niệm." Quản lý khách sạn nói, động tác và câu trả lời vô cùng khuôn phép.
Dương Tử Tường đáp bằng một câu "Cảm ơn", sau đó đi theo lời chỉ dẫn ẫy.
Không lâu sau, một cửa hàng hiện ra trước mắt. Cửa hàng có mái hiên hình vòm cổ kính chạm khắc con số 1984 và những khung cửa sáng loáng màu xanh lá cây, bên ngoài bày đầy những giỏ hoa tươi đủ loại.
Dương Tử Tường đẩy cửa bước vào. Theo tiếng chuông gió leng keng báo hiệu, một phụ nữ trung niên đeo gọng kính vàng xuất hiện.
"Cậu trai trẻ, cần mua gì nào? Hoa hay quà tặng?" Bà hỏi.
Sau năm phút, Dương Tử Tường trở ra với một bó hoa hồng đỏ trên tay. Đây là lần đầu tiên anh đi mua hoa tặng cho một ai đó. Nên nhìn những cánh hoa đẹp hoàn hảo như nhung gấm anh bất giác mỉm cười.
"Lam Thu Nhược, Giáng sinh vui vẻ!" Anh lẩm bẩm.
"Lam tiểu thư, chúng ta chính thức làm quen nhé? Tôi là Dương Tử Tường." Dường như không đúng lắm.
Anh diễn tập hết lần này đến lần khác suốt dọc đường đi về khách sạn, khiến bất cứ ai nhìn thấy cảnh tượng này đều cảm thấy anh chàng này đầu óc có vấn đề.
Khi còn cách cửa khách sạn một đoạn, anh chàng bị người qua được kết luận đang mắc chứng tâm thần phân liệt giai đoạn cuối kia lại nhìn thấy bóng dáng một cô gái tóc ngắn. Từ góc của anh nhìn sang, khuôn mặt cô thất thần không có chút huyết sắc. Cộng thêm việc cô đang mặc một chiếc áo len cổ lọ màu trắng toát, khiến cả thân người nhỏ bé mỏng manh như bông tuyết trắng. Cứ vài phút cô lại xem điện thoại một lần rồi nhìn vào mấy chiếc xe lướt qua, dáng vẻ này giống như đang chờ đợi ai đó.
Dương Tử Tướng giấu bó hoa hồng ra sau lưng, lấy hết can đảm bước về phía cô gái ấy.
Lam Thu Nhược nhận được điện thoại của Lý Đình Nam báo rằng sắp đến, cô đang đứng ngồi không yên nên quyết định xuống dưới đứng chờ anh. Vì quá tập trung nên cô không hề phát hiện Dương Tử Tường đã đến bên cạnh mình từ lúc nào.
"Lam tiểu thư, em đứng ở đây làm gì vậy?" Một giọng nam quen thuộc cất lên khiến cô giật mình.
Cô quay về hướng phát ra tiếng nói ấy, phát hiện ra một đôi mắt đen láy láy tràn đầy ý cười đang chăm chú nhìn mình. Chủ nhân của đôi mắt ấy không phải ai khác mà chính là vị thiếu gia họ Dương. Theo phản xạ tự nhiên cô lùi về phía sau vài bước, ánh mắt ngập tràn cảnh giác.
Cô lặng thinh nhìn anh ta chằm chằm và không trả lời.
Dương Tử Tường nhạy bén liền nhận ra ngay biểu hiện khác lạ của cô. Anh tiến thêm một bước, cô lại lùi một bước. Nhìn bàn chân nhỏ bé của cô chỉ đi một đôi tất mỏng manh, xỏ đôi dép bông của khách sạn đột nhiên lòng anh có chút xót xa.
"Tôi có chuyện muốn nói với em." Anh cố giữ giọng thật khẽ.
Lam Thu Nhược siết chặt bàn tay, trả lời kẽ răng: "Tôi chẳng có chuyện gì cần nói với anh cả, hay để tôi yên." Nói xong, cô lạnh lùng quay mặt đi.
Nghe cô nói và hành động như vậy, anh đã đoán được phần nào sự tình. Có lẽ cô đã đọc những tin tức kia rồi, đọc rồi nên đột nhiên mới tỏ thái độ này với anh?
"Lam Thu Nhược, tôi muốn giải thích với em, được không?" Anh mấp máy môi, lời lẽ hết sức dịu dàng.
"Không cho phép anh gọi tên của tôi." Lam Thu Nhược gằn lên từng tiếng.
Cô từ từ xoay lại một lần nữa, dù gì cũng không thể trốn tránh nên đối mặt một lần còn hơn.
Không đợi Dương Tử Tường kịp phản ứng cô đã lao thẳng vào vấn đề và truy hỏi: "Ngay từ đầu anh đã biết trước tất cả mọi chuyện rồi đúng không? Cho nên mới cố tình tiếp cận tôi?"
"Không phải như em nghĩ, tôi chỉ tình cờ gặp em..." Anh có bao nhiêu điều muốn nói, nhưng hiện tại lại ấp úng không phát âm nổi một câu rõ ràng.
"Dừng lại! Tôi không muốn nghe anh giả thần giả quỷ. Tôi ghét nhất là loại người diễn kịch không chớp mắt như anh." Giọng cô sang sảng, khuôn mặt trắng xanh đã chuyển sang màu giận dữ.
"Anh đừng nghĩ rằng sẽ đạt được gì từ tôi. Cho dù... cho dù chúng ta có đính hôn đi chăng nữa, thì cũng chỉ là giao kèo giữa hai gia đình thôi." Lam Thu Nhược cố gắng lắm mới nặn được ra hai chữ "đính hôn" kia.
Nói dứt lời, cô quay phắt người định bước vào khách sạn thì một bên cánh tay đã bị Dương Tử Tường túm chặt lại.
"Em nghe tôi nói đã được không?" Anh níu kéo.
"Dương thiếu gia, xin anh tự trọng một chút. Để tôi nói cho anh biết điều này. Có thể hôm qua tôi ngu ngốc nghe theo lời anh hay tin anh, nhưng đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng, đừng hòng lợi dụng tôi thêm lần nữa." Lam Thu Nhược vô cùng cương quyết, nhìn anh như nhìn kẻ thù.
"Buông tay ra!" Cô hét lên và hất tay anh ra, nhưng anh quá cường bạo khiến cô bất lực.
Dương Tử Tường cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể dùng sức một chút để giữ cô lại và lắng nghe anh nói.
"Em hiểu lầm rồi. Tôi thực sự không biết gì cả, khi nãy đọc tin tức mới biết mình sẽ đính hôn với em. Mọi thứ đều do cha tôi quyết định, tôi không cố ý tiếp cận cũng không lợi dụng em." Anh vội vã giải thích, ánh mắt không có một tia dối lừa.
Lam Thu Nhược nhìn sâu vào đôi mắt ấy. Cô cảm thấy anh không giống như đang diễn trò. Thế nhưng lời Lý Đình Nam trong điện thoại lại vang lên trong đầu cô giống như một hồi chuông cảnh tỉnh.
"Hắn ta đang lợi dung em, muốn bắt tay với Lam Thị."
"Tránh xa hắn ta ra."
"Em đừng để bị mắc lừa."
Còn có lời của Tiếu Phương: "Dương thiếu gia được rất nhiều cô gái mến mộ, cũng có không ít bạn gái."
Đúng vào lúc này, cô liếc thấy bó hồng lấp ló sau lưng anh, lại hồi tưởng đến hành động thành thục của anh đêm qua. Anh nói là nụ hôn đầu tiên, làm sao cô có thể tin được đây?
"Anh luôn coi tôi là trò đùa phải không? Đừng tưởng mấy lời đó sẽ lừa được tôi. Anh buông ra, mau buông tôi ra."
Lam Thu Nhược giãy giụa liên tục, đôi mắt cô đã đỏ ửng lên, thân người vặn vẹo muốn thoát khỏi bàn tay của to lớn của Dương Tử Tường.
"Buông tay cô ấy ra ngay!"
Đột nhiên, một giọng nói lạnh lùng đanh thép vang lên từ phía xa.
Cả cô và Dương Tử Tường đều ngoái đầu nhìn lại. Trong tầm mắt của hai người, Lý Đình Nam bước xuống từ chiếc xe hơi màu đen, từ từ tiến về phía cửa khách sạn. Vẻ mặt anh chứa đầy sát khí, nhìn Dương Tử Tường chằm chằm, hệt như muốn kết liễu đối phương ngay tức khắc.
"Mau buông Tiểu Nhược ra nếu không đừng trách tôi làm ra những chuyện vô tình thất lễ." Lý Đình Nam đe doạ thêm lần nữa.
"Tiểu Nam!" Lam Thu Nhược gọi lớn.
Biểu hiện trên khuôn mặt cô lúc này không ngạc nhiên cũng không hẳn là vui mừng, rõ ràng mới vừa rồi cô còn ngóng trông anh đến từng phút một.
Hiện tại, Lý Đình Nam đã bước tới trước mặt Lam Thu Nhược, nhưng ánh mắt anh vẫn dán chặt vào bàn tay Dương Tử Tường đang nắm tay cô không rời.
"Tôi nhắc lại lần nữa... anh buông tay cô ấy ra ngay." Lý Đình Nam gằn lên từng tiếng, bàn tay anh cuộn chặt thành nắm đấm.
Thế nhưng Dương Tử Tường vẫn như cũ, ánh mắt ung dung và an tĩnh, tựa như chẳng hề run sợ hay xao động, thậm chí còn có chút khiêu khích.
Hoá ra người này là Tiểu Nam gì đó trong điện thoại, nhưng nhìn lại cảm thấy có chút quen quen, hình như đã gặp mặt ở đâu đó rồi. Anh ta là gì của Lam Thu Nhược, bạn trai sao? Dương thiếu gia nghĩ ngợi.
Về phía Lam tiểu thư, cô sợ rằng hai người căng thẳng như vậy không chừng sẽ ẩu đả một trận tại đây mất.
Cô liền dịu giọng: "Anh buông tay tôi ra được rồi, Dương thiếu gia", lại quay sang phía Lý Đình Nam và nói: "Tiểu Nam, anh đến rồi. Trời lạnh lắm, chúng ta mau vào trong trước đã."
Quả nhiên, trong một số hoàn cảnh đe doạ không phải là biện pháp đúng đắn. Nghe thấy lời này của cô, Dương Tử Tường lập tức buông lỏng ra. Lúc anh rời tay, cũng là lúc hơi ấm biến mất khỏi bàn tay cô, Lam Thu Nhược có thể cảm nhận rõ sự thay đổi của nhiệt độ cơ thể này.
"Chúng ta đi, Tiểu Nhược." Tay cô vừa được tự do, lại tiếp tục bị Lý Đình Nam nắm lấy. Anh kéo sát cô về phía mình.
Bàn tay Tiểu Nam khác hẳn với Dương Tử Tường, lạnh lẽo như băng hàn.
Hai người vừa mới nối bước vào trong đại sảnh khách sạn, Dương Tử Tường đã đuổi theo đến nơi túm lấy cổ tay còn lại của cô, muốn giành cô về phía mình.
"Khoan đã..." Anh vội vàng lên tiếng ngăn cản.
Cô mở to mắt sững sờ nhìn bàn tay Dương thiếu gia đang níu kéo mình, ánh mắt đỏ ửng như muốn hỏi: "Anh còn muốn làm gì nữa đây?"
Hành động này của anh khiến Lam Thu Nhược rơi vào hoàn cảnh bị kẹt giữa hai chàng trai cao lớn. Giữa đại sảnh đông đúc người ra vào, tiết mục hai nam một nữ giằng co thú vị này thu hút không ít ánh mắt.
Đang lúc Lam Thu nhược không biết nên hành xử thế nào thì Lý Đình Nam bất ngờ xoay người lại, lao tới giơ hai tay lên túm chặt lấy bả vai Dương Tử Tường.
"Anh muốn làm gì?"
Hai vị thiếu gia một lần nữa lại đối đầu với nhau. Nếu Dương Tử Tường vẫn còn bình tĩnh thì Lý Đình Nam đã hoàn toàn mất hết kiểm soát. Gân xanh nổi lên hai bên thái dương và cổ tay cho thấy anh đang phát điên.
"Tôi cảnh cáo anh, nếu còn dám làm phiền Tiểu Nhược nữa, tôi sẽ không tha cho anh." Lý thiếu gia rít qua kẽ răng. Anh kéo sát mặt Dương Tử Tường vào mặt mình, ánh mắt nâu biến thành ngọn lửa rừng rực.
Sau vài phút, anh mới buông tay khỏi người Dương Tử Tường. Nhưng từ đầu đến cuối người được nhận lời cảnh cáo đe doạ của anh vẫn không hé răng nói một câu nào.
Tính cách của Dương Tử Tường luôn như vậy, điềm tĩnh và trầm lắng. Anh mặc kệ thái độ và hành động của người khác khủng bố thế nào, trước tiên cứ im lặng để đánh giá thực lực của đối phương, sau đó mới tìm cách ứng biến.
"Vị thiếu gia 'lịch thiệp' này, anh là ai? Tại sao anh cho rằng tôi làm phiền cô ấy?" Dương thiếu gia nhếch môi mỉm cười, lịch sự hỏi.
"Tôi nghĩ, tôi mới là người nên cảnh cáo anh, đây là vị hôn thê của tôi." Anh nói tiếp, ánh mắt chuyển sang khinh thường.
"Anh có thôi ngay đi không? Vị hôn thê? Nghe thật buồn nôn." Lam Thu Nhược quay sang, dùng ánh mắt giễu cợt xoáy sâu vào Dương Tử Tường.
"Tôi không thôi đấy, cho em suy nghĩ lại trong vòng ba phút. Hôm qua..."
"Dừng! Tôi không muốn nghe gì cả, không muốn nghe. Anh biến ngay đi." Khi anh chưa kịp nói hết câu, Lam Thu Nhược đã cắt ngang rồi giơ tay bịt tai lại.
Lời nói cùng bộ dạng đau khổ này của Lam Thu Nhược, khiến máu nóng trong người Lý Đình Nam sôi sùng sục, cơn tức giận điên cuồng dâng cao đến đỉnh điểm.
"Bụpppp!" Một cú đấm như trời giáng hướng thẳng vào mặt Dương Tử Tường.
"Tiểu Nam, đừng làm như vậy." Lam Thu Nhược hốt hoảng.
Hứng trọn một cú đấm, Dương Tử Tường bất ngờ lảo đảo lùi về phía sau vài bước, khoé miệng ứa máu. Bó hoa hồng trên tay anh văng xuống đất, vài cánh hoa tung ra, dập nát và đỏ rực trên nền gạch trắng.
"Tôi nói, anh cút ngay, tránh xa cô ấy ra. Còn dám hỏi tại sao tôi cho rằng anh làm phiền cô ấy ư? Tự bản thân anh hiểu rõ nhất." Lý Đình Nam chỉ tay nạt nộ.
"Còn nữa, đừng để tôi thấy anh lại gần cô ấy, lần sau không chỉ là cú đấm này đâu!"
Lý thiếu gia nói xong, lồng ngực phập phồng quay sang hỏi Lam Thu Nhược: "Chúng mình đi được chưa?"
Lam Thu Nhược cơ hồ không nghe thấy câu hỏi của Lý Đình Nam, ánh mắt cô thẫn thờ chú mục vào bó hoa hồng rơi dưới đất.
"Tiểu Nhược?"
Mãi cho đến khi giọng nói của Lý Đình Nam vang lên lần thứ hai, cô mới như bừng tỉnh từ trong mộng và ngầng đầu nhìn anh, rồi đưa mắt thoáng qua Dương Tử Tường. Thấy khoé miệng anh ta dính một ít máu, cổ áo xộc xệch và mái tóc lộn xộn đến thảm thương.
Bộ dạng này của anh ta không hề khiến cô cảm thấy hả hê, ngược lại là cảm giác khó chịu từ từ nảy sinh trong lòng, vừa như thương xót vừa như nhói đau.
Dương Tử Tường giây phút này cũng im lặng nhìn sâu vào mắt cô.
Ba giây sau, cô rời mắt và quay sang nói với Lý Đình Nam: "Chúng mình đi thôi anh, về phòng em trước đã", rồi xoay người bước vào thang máy.
Lý Đình Nam dùng ánh mắt đe doạ nhìn Dương Tử Tường thêm lần nữa, sau đó cũng bước vào theo cô. Anh đưa tay lên khoác vai cô làm chỗ dựa che chở.
Thang máy từ từ đóng lại, Dương Tử Tường nhanh chóng biến mất khỏi tầm nhìn của hai người bọn họ.
Mọi việc ập đến một cách đột ngột, thiếu gia họ Dương vẫn sững sờ nhìn về phía cửa thang máy. Anh đưa tay lau giọt máu nơi miệng mình, chuẩn bị đuổi theo hai người kia.
"Thằng nhóc này, sao lại đứng đây?"
Một giọng nói đột nhiên vang lên sau lưng anh.
Người đàn ông trung niên đứng từ phía xa chứng kiến toàn bộ sự việc xảy ra vừa rồi, không nhịn được mà bước tới hỏi:
"Sao lại đánh nhau với người ta rồi?"
Xin lỗi các tình yêu của La. Mấy hôm nay La đi công tác Sài Gòn. Nên việc biên tập và up chuyện chậm trễ một chút.
La hứa xong việc về La sẽ bù nhé ^^
Yêu thương <3
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ La!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro