Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Tôi đưa em đi trốn

Lam Thu Nhược không trả lời, cô chỉ im lặng khóc rấm rức, cả người không ngừng run rẩy.

Cô gái này, không phải vừa cố gắng cự tuyệt chiếc áo của anh sao? Hiện tại lại ôm chặt anh như vậy? Dương Tử Tường cười khổ.

"Không sao, đều ổn rồi, đừng khóc nữa. Có tôi ở đây, không cho phép ai bắt nạt em." Anh đưa một tay lên vỗ vỗ nhẹ lưng cô.

Lam Thu Nhược ngửi thấy mùi xạ hương từ trên người anh, cảm thấy ấm áp lan toả nơi chóp mũi, không hiểu sao cô thấy bình yên đến lạ. Cô ngước mắt lên, vừa vặn hai người bốn mắt nhìn nhau. Hình ảnh khuôn mặt đầy nước mắt của cô phản chiếu lên mắt anh rõ mồn một.

"Tôi sắp phải...đính hôn rồi." Lam Thu Nhược nói, giọng vừa ngọng nghịu vừa như vỡ oà.

"Em sắp đính hôn?" 

Cánh tay của Dương Tử Tường cứng lại, tuy khuôn mặt anh không biểu hiện bất cứ cảm xúc nào, nhưng ánh mắt đen thẫm kia lại luẩn khuất sự tan vỡ cùng sụp đổ.

Lam Thu Nhược lúc này đã bớt kích động, nhưng những giọt lệ trong suốt như pha lê vẫn lăn dài trên gò má không cách nào ngăn cản được. Cô bối rối đẩy anh ra rồi vội vàng nói: "Xin lỗi anh."

"Không sao. Với em, tôi cam tâm tình nguyện." Dương Tử Tường đáp. 

Tuy trong lòng anh cuồn cuộn sóng trào nhưng bên ngoài vẫn cố tỏ ra bình thản. Thật sự anh chưa bao giờ có cảm xúc như vậy đối với bất kì cô gái nào. Nhưng khi Lam Thu Nhược xuất hiện, anh muốn lại gần cô, muốn chạm vào cô. Môi khi hai người chạm mặt nhau, trái tim anh lại đập liên hồi, nhanh đến mức khiến chính anh cũng không thể chịu đựng được áp suất.

Câu hỏi lúc trên xe anh chưa kịp nói ra chính là: "Cô đã có bạn trai chưa?" Thế nhưng bây giờ cô nói mình sắp đính hôn. Vì sao sắp đính hôn cô lại khóc đau khổ đến vậy? Lẽ nào cô không có tình cảm với người đó? Nghi hoặc càng ngày càng dấy lên trong lòng anh.

"Tôi có thể hỏi em một câu không?" Dương Tử Tường lấy chiếc khăn tay từ trong túi ra đưa cho cô và hỏi.

Lam Thu Nhược không do dự nhận lấy chiếc khăn tay rồi khẽ gật đầu. Từ sau chuyện của Điệp Quân, số người cô có thể tin tưởng chỉ còn đếm trên đầu ngón tay. Vậy mà đứng trước Dương Tử Tường, tuy ngoài mặt cô vẫn lạnh lùng nhưng trong lòng lại mơ hồ xuất hiện cảm giác không muốn cự tuyệt ánh mắt hay hành động của anh.

"Vì sao đính hôn em lại khóc? Người đó... Em không yêu anh ta sao?"

"Tôi còn không biết anh ta thế nào, dáng vẻ ra sao nữa; chẳng biết anh ta cao hay thấp, béo hay gầy." Cô nở nụ cười nửa miệng, ánh mắt khinh thường chính bản thân mình, tay thấm vài giọt lệ còn vương lại nơi khoé mắt.

Dương Tử Tường kinh ngạc. Nhận được câu trả lời này từ cô thì anh đã hiểu được phần nào. Nhưng có một điều rất lạ, rõ ràng cô gái này không giống kiểu người dễ dàng chịu đặt đâu ngồi đó? 

"Cha mẹ em, họ ép buộc em sao? Em có thể phản kháng nếu như không muốn." Dương Tử Tường nói: "Còn nữa, nhỡ đâu đối tượng đính hôn của em đẹp trai, tài giỏi, tính tình cũng tốt thì sao?"

Lam Thu Nhược thẫn thờ. Cô không trả lời câu hỏi của Dương Tử Tường mà xoay người bước ra lan can, nhìn vào khoảng không xa xăm vô định.

Mặt trời sắp khuất rạng sau Khải Hoàn Môn, dòng sông Seine vẫn chảy hiền hoà. Một tiếng còi tầu vang lên, khách du lịch qua lại ngày càng đông hơn. Tiếng ồn ào báo hiệu nhịp sống vẫn tiếp diễn, trái đất này không thể vì bất kì ai mà ngừng quay.

Nhìn dáng vẻ cô đơn của Lam Thu Nhược, không biết tại sao từ đáy lòng Dương Tử Tường cảm thấy nhức nhối bứt rứt không yên. Anh bước đến đứng cạnh cô, hướng ánh mắt về phía cô đang nhìn. (Yêu nhau là cùng nhìn về một hướng đây các má :3 ahihi)

Lam Thu Nhược cảm nhận thấy người đằng sau tiến đến gần mình. Cô không quay lại, ánh mắt vẫn mờ mịt như có một tầng khói phủ, bắt đầu khẽ cử động đôi môi:

"Anh ta như thế nào, tôi không quan tâm. Tôi không muốn cưới người mà tôi không yêu. Thế nhưng..." Cô ngừng lại, lúc này mới từ từ xoay sang, nhìn sâu vào mắt người bên cạnh và nói: "Tôi không thể phản kháng."

Không đợi Dương Tử Tường kịp có phản ứng, Lam Thu Nhược đã tiếp tục giãi bày, cô biết anh đang lắng nghe: "Tôi là con một trong gia đình. Từ nhỏ cuộc đời tôi đã được 'lập trình' sẵn, khi mẹ sinh tôi ra giống như bắt đầu ấn nút 'Start'. Tôi phải kế thừa sự nghiệp của cha mẹ, không được có một bước tính nào sai lầm." Lam Thu nhược ngừng một lát rồi bất chợt cười phá lên: "Có phải anh thấy tôi kém cỏi lắm đúng không?"

Dương Tử Tường lắc đầu.

Từ lần đầu tiên chạm mặt cô gái này ở phòng chờ, nhìn cách ăn mặc của cô cùng những thương hiệu cô mang trên người, anh đã đoán cô không phải con gái trong gia đình tầm thường. Thế nhưng điều anh không ngờ rằng, đằng sau dáng vẻ mạnh mẽ cứng rắn của cô gái này lại là một người chất chứa nhiều tâm sự như vậy.

"Tôi cũng giống em." Anh không trả lời câu hỏi của cô mà trực tiếp nói.

Nghe thấy câu này của anh, một tia ngạc nhiên hiện lên trong mắt Lam Thu Nhược. Cô dùng ánh mắt dò xét anh, nhưng không tìm thấy trong đôi mắt đen láy kia có một tia dối lừa nào dù là nhỏ nhất. 

Nhưng khi cô còn chưa kịp mở miệng nói thêm điều gì, Dương Tử Tường đã bất ngờ vụt nắm lấy bàn tay cô, kéo cô chạy theo anh.

Lam Thu Nhược rơi vào thế bị động, chỉ còn cách để mặc anh lôi kéo mình.

"Chúng ta... đi đâu... bây giờ?" Chạy được một quãng đường, Lam Thu Nhược thở hổn hển, hỏi mãi mới xong được một câu.

Chỉ thấy Dương Tử Tường ngoái đầu lại và mỉm cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Mái tóc ngắn của anh bay loà xoà ngược chiều gió. 

Mang theo khuôn mặt hứng khởi phóng khoáng, anh hét lớn: "Tôi đưa em đi trốn!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro