Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Mỹ nam ngủ gật

Lam Thu Nhược cúp máy, nhếch khoé miệng cười lạnh.

Cô cảm thấy tất cả như một trò đùa lố bịch. Hoá ra những người đã từng thân thiết đến mức có thể chia sẻ mọi thứ, tới một ngày cũng có thể lật mặt? 

Hoá ra họ và cô chỉ cùng nhau diễn xong một vở hài kịch cuộc đời? Trớ trêu hơn nữa, người hạ màn cho vở kịch ấy lại chính là mẹ cô.

Lam Thu Nhược tay bấm cửa kính xe lên, âm thanh huyên nào bên ngoài theo đó lắng dần. Cô khép mắt lại, mí mắt có vài tia xanh nhàn nhạt từ từ giãn ra.

...

Sau khi Lam Thu Nhược thôi học, các trường trung học trên khắp toàn quốc cũng sắp sửa bước vào kì nghỉ Đông.

Hôm nay, cô đến công ty gặp cha mình. Bởi vì Lam Thị trên dưới đều rõ mặt đại tiểu thư nhà họ Lam nên từ cửa vào cho đến đại sảnh, ai thấy cô cũng đều cúi gập người chào một tiếng.

Lam Thị là tập đoàn lớn, luôn nhộn nhịp nhân viên và đối tác kinh doanh ra vào. Hầu hết tất cả bọn họ đều ngấm ngầm hiểu rằng, sớm muộn gì cô cũng trở thành nữ chủ nhân của nơi đây, lễ phép với cô gái này một chút vẫn tốt hơn.

Lam Thu Nhược quá quen thuộc với những điều đó. Từ trung học năm nhất, cô đã bắt đầu tham gia vào những buổi họp cổ đông thường niên của Lam Thị. Ba thứ số liệu hay cổ phiếu, dự án gì đó cô đều mù tịt không hiểu, đến đó chỉ ngồi chơi xơi nước ngắm cảnh và làm tròn nghĩa vụ của người nắm giữ 10% cổ phần.

Hôm nay cô bất ngờ đến vì việc riêng không thông báo cho thư kí Trương, cứ thế đi vào thang máy chuyên dụng, nhập dấu vân tay rồi lên thẳng tầng hai mươi, tới văn phòng của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Thư kí Chủ tịch vừa thấy Lam Thu Nhược định mở miệng nói gì đó, cô đã giơ ngón tay trỏ lên làm dấu hiệu im lặng rồi trực tiếp bước vào phòng.

Lam Trấn Khang đang cúi đầu xem tài liệu, thấy con gái bước vào có hơi ngạc nhiên nhưng ông vẫn nhanh chóng tươi cười mở miệng: 

"Tiểu Nhược, hôm nay rảnh rỗi đến thăm cha sao? Lại đây con!"

Lam Thu Nhược bước đến trước bàn làm việc của cha. Cô giơ tay vuốt ve tấm bảng tên và chức danh nặng trịch, dòng chữ "Lam Trấn Khang - Chủ tịch Hội đồng quản trị" được dát vàng nổi bật trên nền ngọc đen bóng loáng.

Cô nói: "Cha, mười ngày nghỉ Đông tới con muốn đi Paris để hít thở không khí trước khi chuyển trường được không? Còn nữa, hôm qua con nhận được giấy mời tham dự triển lãm hội hoạ và thiết kế cao cấp của Sư phụ."

Lam Trấn Khang nghiêm mặt vờ như đang tức giận. Với uy danh trên thương trường, ông được ví như lão hổ dũng mãnh trị vì một cõi, người lạ thấy vẻ mặt này của ông ai nấy đều phải toát mồ hôi lạnh, thế mà Lam Thu Nhược vẫn tỉnh bơ.

"Leoh sao? Lão Bùi không mời ta mà lại mời con? Thật sự không nể mặt ta chút nào."

"Vâng! Con hơn cha là nhà có phúc mà." Cô nịnh nọt.

"Chỉ được cái khéo miệng là giỏi!" Lam Trấn Khang bật cười xoa đầu con gái.

Mấy ngày qua, ông tuy bận rộn những nắm được tình hình, vì chuyện ấy con gái bảo bối nhà mình đã rất ảo não. Vị chủ tịch Lam Thị không do dự nữa mà gật đầu ngay lập tức.

Ông nói: "Đi đi. Thế nhưng có lẽ con không thể di chuyển bằng chuyên cơ riêng. Vài ngày nữa cha và mẹ con sẽ bay đi Hong Kong đàm phán với Bộ trưởng Bộ ngoại giao về hàng loạt dự án vô cùng quan trọng. Cha đặt vé cho con, không vấn đề gì chứ?"

Lam Thu Nhược cười híp mắt. Cô lẳng lặng bước ra sau lưng cha mình, tiến hành công cuộc đấm lưng bóp vai nịnh nọt rồi mới reo lên: "Không vấn đề, cha tuyệt nhất!"

Đợi sau khi con gái khuất sau cánh cửa, Lam Trấn Khang mới nâng trán suy nghĩ, đồng thời trong đầu ông cũng nảy sinh một ý tưởng. Ông nhấc máy gọi cho vợ...

Năm ngày sau.

Phòng chờ VIP số 1, sân bay quốc tế thành phố A.

Lam Thu Nhược bước vào một mình, bởi thư kí Trương sau khi giúp cô làm thủ tục lại căn dặn một hồi rằng phía bên Paris đã có người chờ sẵn mới vội vã quay trở về Lam Thị xử lý việc gấp.

Hôm nay Lam tiểu thư xinh đẹp hệt như búp bê. Cô mặc một chiếc váy len Oscar De La Renta trắng muốt cao cổ, phần trên ôm sát cơ thể còn bên dưới lại xoè rộng đến gối, kết hợp với làn da trắng mịn khiến toàn thân giống như một khối bạch ngọc cao quý bắt sáng. Bên ngoài cô khoác một chiếc áo khoác màu be nhạt, đeo ba lô trên lưng, dưới chân đi đôi giày bệt màu trắng, tất cả đều của thương hiệu Prada. Nhìn thoáng qua trang phục rất giản dị khiêm nhường nhưng lại vô cùng sang chảnh và đắt đỏ.

Cả phòng chờ rất yên tĩnh, ai nấy đều ngồi đọc báo hoặc nhìn chăm chú vào điện thoại di động của mình. Chỉ có duy nhất một người úp chiếc mũ lưỡi chai che gần hết khuôn mặt, dường như là ngủ thiếp đi. Ghế bên cạnh anh ta còn là chỗ trống duy nhất.

Lam Thu Nhược bước đến đó và ngồi xuống. Ngay lập tức, một nữ tiếp viên nữ mặc đồng phục sân bay bưng một cốc trà đến. Cô tháo đôi găng tay len ra, xoè hai bàn tay áp vào cốc trà nóng, hơi ấm cùng hương thơm dìu dìu toả ra khiến cô cảm thấy thật dễ chịu và thư thái. 

Bàn tay cô từ lúc sinh ra đã luôn lạnh cóng như băng hàn. Người ta vẫn hay nói rằng: "Những người có bàn tay lạnh thường mang trong mình trái tim vô cùng ấm áp, đầy tình yêu thương và luôn chung thủy." Thế nhưng Lam Thu Nhược không tin những lời đó, cô chỉ cảm thấy phiền phức, nhất là vào mùa Đông, luôn luôn phải đeo găng tay.

Một lát sau, Lam Thu Nhược ngước nhìn bảng đồng hồ điện tử, con hơn ba mươi phút nữa mới đến giờ máy bay cất cánh. Cô trượt tay mở khoá điện thoại di động, chọn một bài hát rồi đeo tai nghe lên, khép mắt thưởng thức âm điệu.

"I'll sing it one last time for you, then we really have to go. You've been the only thing that's right, in all I've done..."

Binh pháp từng viết: chạy trốn không phải là thượng sách. Thế nhưng cô bất đắc dĩ mới quyết định sử dụng hạ sách này để quên đi nhưng việc đã qua.

Thứ Sáu tuần trước, Điệp Quân vẫn còn nhắn tin cho cô, nhưng cô không ngại ngần thẳng tay xoá nó đi luôn. Bởi cô biết, tất cả những lời đó đều muốn lừa gạt mình. Từ khi sinh ra đến giờ, thứ Lam Thu Nhược hận nhất chính là giả dối!

Từ chuyện ấy, cô tự nhủ, tuyệt đối sẽ không lấy tình yêu làm lẽ sống, càng không bao giờ đặt ai đó làm trung tâm vũ trụ và biến mình thành vệ tinh xoay quanh họ.

Vốn dĩ Lam Thu Nhược dự định biến kì nghỉ thành "kì ngủ đông", nhưng không ngờ rằng sáng chủ nhật, người giúp việc gõ cửa phòng đưa cho cô một lá thư, bên trong là thiệp mời tham dự triển lãm ở bảo tàng Louvre - Paris của Sư phụ. Lam Thu Nhược chợt nghĩ đến một câu sư phụ từng nói khi cô nhốt mình trong phòng không chịu ăn uống gì lúc còn nhỏ: "Cơ thể và tâm hồn con đủ quý giá để con phải luôn trân trọng chúng. Không ai có thể làm việc đó tốt hơn con, cũng không có ai làm tổn thương chúng nếu con không muốn". (*) Vì vậy cô không do dự mà lập tức quyết định chạy trốn vài ngày. Thứ duy nhất đá bay mọi suy nghĩ vẩn vơ trong đầu cô chỉ có thể là hội hoạ. Có lẽ đây chính là 'nghệ thuật chữa lành những vết thương' thường được nhắc đến trong sách vở.

Đang đắm chìm trong tiếng nhạc và trôi theo dòng suy nghĩ, đột nhiên loa phát thanh vang lên: "Thưa quý khách, chuyến bay số hiệu P999 khởi hành từ thành phố A đi Paris - Pháp sắp cất cánh, xin mời hành khách ở phòng chờ cao cấp số 1, 2 di chuyển đến cửa soát vé chuẩn bị lên máy bay."

Lam Thu Nhược mở mắt, chậm rãi cuốn tai nghe xung quanh điện thoại. Tất cả mọi người hầu như đều đứng dậy thu dọn hành lí bao gồm cả cô, duy chỉ có một mình anh chàng ngồi bên cạnh vẫn không hề nhúc nhích.

Cô vốn không thích lo chuyện bao đồng, mấy chuyện ngủ quên hay đến muộn thì kiểu gì chẳng có tiếp viên nhắc nhở. Nhưng cho đến khi sải bước tới cửa, Lam Thu Nhược không thấy bất cứ tiếp viên nào xuất hiện còn anh chàng kia thì vẫn nằm bất động.

"Ngủ say đến thế sao..." Cô lẩm bẩm rồi nhìn đồng hồ. Chỉ còn cách thời gian máy bay cất cánh mười lăm phút. Thôi thì đánh liều vậy, coi như hôm nay đặc biệt tốt bụng, cô quay lại gọi anh ta dậy.

Tới trước mặt anh chàng, Lam Thu Nhược giơ một ngón tay khẽ chọc chọc vào vai anh ta, cất tiếng gọi: 

"Anh gì ơi! Tỉnh dậy đi, máy bay sắp cất cánh rồi."

Nhưng anh ta chẳng những không hề cử động mà tiếng thở còn vang lên đều đều, dường như đang say giấc mộng đẹp. Chiếc mũ đen che kín nửa khuôn mặt khiến anh ta có vẻ gì thần bí.

Lam Thu Nhược ho khan mấy tiếng, lại nhìn đồng hồ lần nữa, chỉ còn mười phút. Cô không suy nghĩ thêm mà lập tức ghé sát đầu trực tiếp giơ tay lật chiếc mũ lưỡi trai ra.

Ôi trời! Sau chiếc mũ đen chính là một khuôn mặt mỹ nam tuấn tú, soái khí tỏa ra bừng bừng. Đôi mắt ngọc của Lam Thu Nhược bao quát một lượt ngũ quan cân đối của anh ta. Đôi lông mày nam tính, sống mũi cao vút, làn da láng mịn đầy sức sống. Đột nhiên mi mắt anh ta phản ứng với ánh sáng nên hơi động đậy và nhíu lại.

Lam Thu Nhược chớp chớp mắt mấy cái: "Này! Anh nhanh tỉnh dậy, phải lên máy... Á..."

Đang nói dở câu thì anh ta mở bừng đôi mắt, làm cô giật bắn mình lùi về phía sau một bước.

Chú thích: (*) Trích Còn quá trẻ để chết, Đinh Hằng.

Mọi ngưởi thử đoán xem, chàng trai ngủ gật này là ai nhé ^*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro