Chương 2
reng reng reng
Cả lớp trật tự đến giờ vào học rồi - cô giáo nói với vẻ mặt nghiêm nghị mọi người liền trở vào chổ ngồi
Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới - cô ra hiệu cho cậu bước vào
Vừa bước vào lớp cả lớp đã nháo nhào lên trước sự điển trai của cậu làn da trắng mịn máu tóc nâu vàng đôi mắt màu nâu đỏ càng tăng thêm sức quyến rủ của cậu tuy nhiên cậu rất thấp chỉ tầm 1m68 cậu cũng không kém phần dễ thương khi có hai chiếc má khá phúng phính và đôi môi nhỏ hồng . cậu gần như đã được hầu hết tất cả mọi người yêu mến ngay từ lần đầu nhìn thấy trừ tên đại ác ma và đàn em của hắn.
Em giới thiệu về bản thân đi - cô vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị
Mình... tên là ... Chu Tử Hào ... các bạn cũng có thể gọi mình là Tiểu Hào ... mong các bạn giúp đỡ - cậu rụt rè
Cuối lớp còn một bàn trống em ngồi ở đó đi - cô chỉ tay về phía Dã Khiêm
Cậu đi xuống chổ ngồi của mình cậu đi tới đâu thì ánh mắt của cả lớp dường như hướng tới đó
Người gì đâu mà dễ thương quá đẹp trai nữa chứ >< - một bạn nữ nói
Mình tên Tử Hào còn cậu tên gì - cậu nhìn hắn rồi nở một nụ cười trong rất khả ái a~~
Không liên quan tới mày - hắn lạnh lùng đáp trả mà vẫn không nhìn mặt cậu
Cậu cũng không nói gì rồi lấy sách vở ra bắt đầu học
reng reng reng
(căn tin trường)
cậu cầm hộp sữa vừa mới mở vừa cúi đầu vừa đi nhanh nên đụng trúng vào người hắn một tí sữa đã văng lên áo hắn Dã Khiêm liền đen mặt
Ấy chết rồi tôi..xin lỗi thật sự xin lỗi để tôi lau cho cậu - cậu hoảng hốt
May cho mày tao đang gấp lần sau tao tính sổ mày - hắn đầy mạnh cậu làm cậu ngã xuống đất động đến vết thương ở vai
Cậu đau điếng người cắn chặt môi để không bật ra tiếng , từ xa đã có người chứng kiến tất cả những chuyện đó người đó chính là A Cửu một trong 5 đàn em của hắn
Trái ngược với 4 người kia A Cửu là một người biết nhận định đúng sai chứ không phải gặp ai cũng đánh lần này A Cửu quyết định theo dõi cậu
Cậu ngồi dậy từ từ đứng lên vì quá đau tay kia của cậu phải bấu chặt vào lang cang đến đỏ cả đầu ngón tay rất lâu cậu mới đi tới ngồi xuống băng ghế lúc này A Cửu đứng gần đó thầm nghĩ - Hừ thằng này chắc là công tử bột rồi.
Làm sao đây sữa đổ hết rồi hôm nay lại phải nhịn đói - cậu lẩm bẩm trong buồn bả
A Cửu khá bất ngờ khi nghe được những lời này anh cảm thấy cậu thật đáng thương liền đi mua cho cậu ít bánh
Nè ăn đi - anh nói
Sao .. lại cho tôi - cậu rụt rè pha chút sợ
Cứ cầm lấy xem như đền bù hộp sữa lúc nãy cậu tông phải Khiêm - anh dứt khoát
Ưm ... vậy thì ... tôi... tôi cảm ơn cậu - cậu cảm thấy rất vui nhưng không biểu hiện ra mặt
Anh ngồi xuống kế bên tỏ ý muốn nói chuyện cùng cậu
(vào cuộc trò chuyện)
C: Lúc nãy tại sao cậu lại gấp mà động phải Khiêm đại ca vậy ?
H: tôi .. đói..
C: đói tới vậy sao haha
C: Bộ mẹ cậu không cho cậu ăn sáng à haha
H: ưm - nét mặt cậu bỗng nhiên trở nên buồn bã
C: có chuyện gì sao ?
H: mẹ tôi... mất rồi tôi sống một mình thôi :<
C: ơ tôi không biết tôi xin lỗi
H: ơ không sao không sao đâu cậu không có lỗi
H: mà thật ra tôi mới có 16 tuổi thôi anh lớn hơn tôi một tuổi đó hì hì
C: haha vậy cậu phải kêu tôi bằng anh rồi
Cả hai đang nói chuyện hăng say thì tiếng chuông lại reo lên tới giờ vào học rồi
Vào lớp thôi - anh kéo tay Tiểu Hào như quên mất cậu đang bị thương cậu đau điếng người nhưng không thốt lên một từ nào cả anh mới chợt nhớ lại nên dẫn cậu từ từ vào lớp .
Cậu vào chổ ngồi quay sang nhìn Dã Khiêm - Cho mình xin lỗi vì chuyện lúc nãy thật sự mình...
Xin lỗi là xong sao ? Mày sẽ phải trả giá cho những gì mày đã làm - hắn cắt ngang
Cậu thực sự khá ngốc trong mọi chuyện ngoại trừ việc học nên cứ ngồi suy nghĩ về câu nói của Dã Khiêm cậu thực sự không hiểu từ trả giá ở đây có nghĩa là gì , mãi đắm chìm trong suy nghĩ của mình cậu bị đánh thức bởi tiếng chuông trường.
Cậu vừa lấy xe đạp khỏi bãi đậu xe chạy được một đoạn thì bị đàn em của Dã Khiêm chặn lại
Là nó đúng không đại ca - A Doãn chỉ vào Tiểu Hào
Mày giỏi lắm đến đại ca tao mà mày cũng dám động vào - A Lâm nói với giọng khinh miệt
Các người... là ...ai .. tôi không làm gì các người.. sao lại chặn ....đường tôi... -Tiểu Hào lúc này đã rất sợ
Không nói nhiều đập nó cho tao - Dã Khiêm như bốc lửa
Ngay lập tức ...
Bốp Bốp Bốp
Tiểu Hào chẳng biết phải làm gì nên cứ cuộn người chịu đòn cậu lẩm bẩm nhưng vẫn đủ để họ nghe thấy - đừng... đừng đánh nữa .... aaaa
Dừng lại- Hắn ra lệnh
Tay này đã làm đổ sữa lên người tao đúng không - hắn cầm tay cậu lên nở một nụ cười rợn cả người
Đừng.. đừng mà tôi xin ...cậu xin cậu - Tiểu Hào lúc này đã sợ đến nổi mặt không còn một giọt máu
Hắn thấy cậu cầu xin như thế càng thêm phấn khích liền buông tay cậu xuống lấy chân dẫm thật mạnh lên tay cậu lúc này đã rớm máu
Đừng dẫm .... nữa tôi xin xin cậu - mắt Tiểu Hào đã rưng rưng
Nghe thấy vậy Dã Khiêm càng ấn chân mạnh hơn nữa , thấy tay Tiểu Hào đã chảy máu nhiều hắn liền đổi sang tay kia và một lần nữa chà đạp lên đôi bàn tay bé bỏng ấy , mặc cho cậu cầu xin đến cỡ nào hắn cũng không nương cho đến khi hắn đã chán mới thả cậu đi A Cửu đứng bên ngoài chứng kiến cũng chả làm được gì cảm thấy đáng thương thay cho Tử Hào .
Nhớ rõ cho tao bài học hôm nay , về thôi tụi bây - hắn quay mặt bỏ đi mặc cậu ở phía sau khó khăn đứng lên.
Và bây giờ cậu cũng đã hiểu từ trả giá mà Dã Khiêm nói lúc trưa có nghĩa là gì rồi 😌
Hai tay cậu bây giờ đã đầy máu tươi phải rất lâu sau đó cậu mới về tới nhà
hai bàn tay run rẩy lấy chai thuốc ra bôi nhưng cậu rất khó khăn mới mở được nó cứ cầm lên thì bị rơi xuống (do tay cậu bị thương mà)
-----
Lần đầu em viết truyện nên có gì sai sót mọi người bỏ qua nha :<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro