Đợi
Cuộc đời anh là một chuỗi dài chờ đợi. Anh chờ đêm tan, ngày rạng. Anh đợi đông qua, xuân về. Anh mong mưa tan, nắng ấm. Anh chờ tình đến. Anh chờ môi hôn. Anh chờ cả những nắm tay. Chờ một người, chờ một lời. Cả một tấm lòng.
Từ khi còn là một đứa trẻ tiểu học đơn thuần, anh đã quen với chờ đợi. Mẹ luôn đến trễ lúc mà chỉ còn mình anh đứng trước cổng trường, lúc mà ngọn đèn đường mờ mịt bật sáng. Mẹ sẽ đến, ôm anh, nước mắt nóng hổi rơi, giọt mẹ, giọt con. Mọi ngày, đều như thế, đều chờ đợi, đều một mình trống trải.
Cho đến khi vào đời, anh đều phải chờ, phải đợi. Đợi một chuyến xe đến công ti, rồi đợi chuyến nữa lúc tối muộn để trở về. Đợi chiếc máy in cũ kĩ, in từng dòng, từng dòng lọc cọc lạch cạch trên trang giấy trắng. Chờ cả một người thuê chung phòng bấy lâu mà chẳng thấy vậy nên phải chi li, tằn tiện mới đủ sống, đủ ăn.
Cuộc sống tù đọng như vậy, ngột ngạt như vậy, nhưng, anh vẫn cứ ậm ừ cho qua để mọi thứ, mọi người cứ thản nhiên lấn lướt.
Cũng có một lần anh không còn phải đợi. Cuối cùng, tiền nhà đã được chia đôi. Phòng ngủ bên cạnh cũng không còn trống nữa. Hắn dọn đến, mang theo bao kì diệu mà anh chưa từng nếm trải.
Hắn bộc trực, nóng tính, vội vã và không bao giờ muốn chờ đợi. Hắn hiếu thắng và quả quyết, không bao giờ để ai vượt qua được bản thân. Hắn kể anh nghe những điều đó, những điều rất đỗi tầm thường nhưng lại quá xa vời với anh.
"Húc này, tôi kể cậu nghe. Công ti trước đây của tôi thường phát lương rất trễ. Như vậy thì ai sống được cơ chứ? Vậy là tôi bỏ đi thôi, khiếu nại bao nhiêu lần rồi, cũng như vậy. Bỏ đi cho xong."
"Húc này, hôm nay tôi suýt trễ làm, tôi đã vượt đèn đỏ mất. Bị phạt tiền rồi. Tuần này cho tôi ké miếng cơm nhé."
"Húc này,..."
Hắn, qua những câu chuyện không đợi được của mình, từ từ, rất nhẹ, rất khẽ len vào lòng anh mà đến cả anh cũng chẳng hay biết.
Dù rằng, hắn chẳng bao giờ đợi, nhưng cũng có một lần hắn phá lệ mà chờ đợi anh. Chỉ là một lần bỗng nhiên vô cớ, chỉ là một lần vu vơ ngốc nghếch cũng đủ khiến lòng anh rộ nở nhàn hoa.
9h tối hôm kia, anh vẫn còn làm việc ở văn phòng. Cô gái nhờ anh làm một chút rồi sẽ quay lại ngay, lúc này hơn 3 tiếng đồng hồ rồi, vẫn chưa thấy đâu. Anh vốn ngốc nghếch, sợ người ta lỡ việc không dám gọi mà chẳng sợ mình mệt mỏi, sợ mình kiệt sức.
Chính là khi cô gái kia quay lại cũng đã gần 10 giờ đêm, khóc sướt mướt, khóc đến lả đi.
"Húc, tôi thất tình rồi. Cậu có biết thất tình đau như thế nào không? Húc, tôi thất tình rồi..."
Anh quả thật chạnh lòng. Thất tình, anh chưa nếm trải, lại còn yêu, anh thật không biết mình có đang hay không. Chỉ là cô gái kia, vì yêu đương khổ sở, tình duyên không như mong đợi mà tự tay khiến mình đau khổ như vậy, quả thật đáng thương.
Húc ngốc nghếch hoàn ngốc nghếch, đưa cô ấy về nhà.
"Húc, vẫn là cậu tốt với tôi nhất."
Hắn lòng như lửa đốt ở nhà, chờ anh.
Anh mở cửa bước vào, đã gần 12 giờ đêm.
"Húc, cậu về thật khuya đấy, làm tôi đợi mãi."
Anh lúng túng.
"Đợi tôi?"
"Đừng bảo đến sinh nhật của mình, cậu còn không nhớ."
Anh vui mừng không nói nên lời, chỉ có thể cùng hắn vui vẻ ăn mấy món hắn mua được bên ngoài trong những phút cuối cùng của ngày hôm nay. Anh, cuối cùng không thể chối cãi, đã yêu hắn mất rồi.
Trong tâm đã có một người, tựa ngồi trên đống lửa, thấp thỏm không yên. Trong tâm đã có một người, tuyệt đối sẽ không đợi được lâu hơn nữa.
"Vân này, tôi có thể thích anh, được không?"
"Đứa nhỏ ngốc, cậu hiểu thế nào là yêu đương chứ? Chỉ vì tôi sống chung với cậu gần 2 năm, chỉ vì những câu chuyện nhảm nhí của tôi, chỉ vì tôi đối tốt với cậu một chút, cậu đã thích tôi ư? Đừng nhẹ dạ cả tin quá!"
"Nếu tôi nói, tôi, thích anh thật sự, muốn cùng nhau chung sống, muốn bên cạnh anh... Nếu tôi nói, tôi thật sự, thật sự, muốn như thế thì phải làm sao bây giờ?"
"Đứa nhỏ ngốc, trước hết cậu vào phòng đi ngủ, tôi phải rửa dọn đống bát đĩa này. Tôi cần thời gian để trả lời cậu, được chứ?"
Hắn nói như vậy, mông lung, mơ hồ, chông chênh, đưa anh vào những suy nghĩ vẩn vơ. Hai mắt mở to, lo lắng, nhìn mông lung vào khoảng không đen kịt phía trước. Thật không biết, không hay, trời đã rạng, nắng đã tràn vào bên trong căn phòng này từ khi nào.
Chính là đau khổ nhất khi một đêm mộng mị vừa trôi qua, những mộng mị không mấy tốt đẹp kia lại trở thành sự thật.
Hắn rời đi. Từ lúc nào không rõ.
"Tôi xin lỗi".
Tất cả hắn để lại là 3 chữ vỏn vẹn trên mảnh giấy ghi chú đính vào tủ lạnh. Ba chữ mà anh không mong chờ chút nào.
Ngày từng ngày lại trôi qua trong chờ đợi và buồn chán, nhưng những gì vốn đã như thế trước đó, như ánh đèn leo lét trước ngọn gió. Anh vẫn đợi, anh vẫn chờ, nhưng dường như anh không còn đủ sức nữa rồi.
Một đời người ngắn ngủi, còn mấy thời gian để nà chờ mà đợi? Vậy mà anh vẫn chờ, vẫn đợi.
Chờ mẹ đến suốt cả hai giờ đồng hồ suốt một thời thơ dại.
Đợi đại học bốn năm trôi qua chậm rãi để mà vùng vẫy theo ý muốn.
Chờ một công việc không mấy suôn sẻ cả một năm trời.
Đợi một chuyến xe đến, đợi một chuyến xe về.
Chờ chiếc máy in lọc cọc lạch cạch in từng dòng chữ.
Đợi một người thuê nhà mãi hai năm mới gặp.
Chờ một tiếng yêu hai mùa hạ vội vàng trôi qua.
Vậy mà, chẳng bao giờ anh ngừng chờ, dừng đợi. Thế thôi, vẫn mong ước bé nhỏ thế thôi.
Hạ đã đứng lại một quãng luyến tiếc để trời Seoul dần chuyển sang thu. Không khí vào buổi đêm đã phần nào dịu bớt. Có lẽ vì thế, anh bỏ lỡ chuyến xe buýt, rải bộ dọc đường. Đường về nhà yên bình đến lạ.
Hay là mình vẫn mong nhớ như thế? Hay là thôi, để thuận theo lối sống một mình trước đây? Hay là...
Chính là càng nghĩ, hình bóng của hắn càng hiện rõ trước mặt. Anh cười khổ, xem ra không có cách nào khác. Xem ra vẫn phải chờ đợi mà thôi. Thêm một mùa hạ nữa? Không sao, không hề hấn gì.
"Húc!"
Anh giật mình quay lại. Là hắn sau bao tháng ngày xa cách. Anh thật muốn chạy đến, lao vào vòng tay hắn, cho thỏa nỗi chờ, niềm đợi, cho thỏa nhung nhớ bấy lâu. Nhưng cuối cùng, vẫn dặn mình đợi thêm phút nữa. Tốt thôi!
"Cậu lại đợi, có đúng không?"
Anh, chính là nghẹn lời.
"Tôi... tôi không có."
Hắn cười hiền, rất hiền.
"Cậu nói dối."
Anh lảng tránh, cố phớt lờ hắn, bước nhanh về nhà. Sau một năm chờ đợi, hắn cuối cùng cũng xuất hiện chỉ để nói ba lời bỡn cợt này thôi sao? Trong lòng anh, thất vọng nhẹ nhàng mà tàn nhẫn nhấn chìm chút ít hi vọng cuối cùng.
Hắn cầm lấy tay anh, giọng tha thiết và ánh mắt hối lỗi nhu hòa biết mấy.
"Cậu, không còn thích tôi nữa sao?"
Anh mở to mắt nhìn hắn, trái tim liên hồi đập những nhịp thổn thức đầy mãnh liệt.
Nhưng anh, rốt cuộc vẫn không thể cất tiếng.
"Là anh rời đi, là anh sai. Là anh trêu đùa em, là anh sai. Là anh để em đợi, là anh sai."
Hắn ôm anh vào lòng, rất chặt.
"Húc, anh muốn bên cạnh em, có được hay không?"
Anh vẫn ngây ngốc không nói. Trong lòng, mọi cảm xúc đan xen vào nhau như cuộn len rối rắm. Chỉ là then chốt những nhung nhớ, những buồn phiền chính là những hạnh phúc khó tả.
"Húc, có được hay không? Làm ơn trả lời anh!"
"... Được! Có thể!"
Mọi sức lực cuối cùng, anh dành cho một lời đồng ý.
Chờ đợi luôn có hồi kết. Nếu ngươi chưa có được cái ngươi chờ có nghĩa ngươi chờ chưa đủ ngươi đợi chưa nhẫn, cũng giống như con thuyền chưa tới bến, ngươi đã vội buông bỏ mái chèo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro