Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đợi


Sau bữa điểm tâm, như thường lệ, Holmes và Watson sẽ uống trà sáng và đọc báo ở trường kỉ, (Holmes) hi vọng phát hiện một tin tức giật gân nào đó. Nhưng cũng hoài công khi chẳng có gì hấp dẫn (với Holmes) cả. Mấy mẩu tin nhắn tìm người giúp việc, một sự thay đổi ngớ ngẩn nào đó trong Bộ chiếm gần hết 3 trang báo, những mẩu truyện uỷ mị...Chẳng mấy khi báo Times lại dở đến vậy. Holmes nghĩ thầm. Một tiếng thở dài não nề lan ra khắp căn hộ, rồi im bặt.

Hơn ai hết, Watson biết bạn mình đang chán chường. Bộ óc của Holmes chưa bao giờ mệt mỏi, luôn đòi hỏi những bí ẩn, những thử thách mới. Cái ham muốn khẳng định mình luôn choáng lấy thể xác lẫn tâm hồn anh ta. Những ngày tháng tĩnh mịch này sẽ khiến cho ham muốn ấy xé anh ta tan nát. Trừ phi có điều gì đó gây xao nhãng. Bỗng chốc đôi môi bác sĩ khẽ cong lên, rồi nhanh chóng hạ xuống một cách bí mật. Watson nảy ra ý tưởng kéo Holmes vào một kì nghỉ dài ngày. Nghỉ ở đâu anh vẫn chưa quyết định được, anh vẫn còn phân vân giữa biển và vùng nông thôn thanh bình. Nhưng miễn sao kéo Holmes ra khỏi phố Baker thì ở đâu cũng tuyệt hảo.

-Dạo này anh không theo vụ nào sao,Holmes?

-Không.

Holmes trả lời lười nhác.

-Kể cả tư vấn qua thư?

Lắc đầu.

-Thời tiết mùa hè ấm áp, anh có muốn đi biển một chuyến không? Hay về nông thôn nhỉ? Tôi có một người bạn, tất nhiên là vẫn độc thân, sẵn sàng đón tiếp nếu chúng ta ghé thăm nông trại của anh ta. Anh ta thích những câu chuyện của anh lắm.

Im lặng.

Watson chờ đợi một cử chỉ, một phản ứng, một cái chớp mắt từ Holmes. Thế mà tất cả những gì anh nhận được là cái nhìn vô hồn của Holmes. Và tiếng hít thở đều đặn.

Watson hơi ngạc nhiên một chút. Anh không ngờ rằng Holmes chán đến mức không buồn nói. Đồng ý rằng chuyện Holmes lơ anh đã trở nên bình thường. Nhưng mạch chuyện bị đứt đột ngột này làm anh hơi tổn thương một chút. Anh chỉ đang cố giúp thôi mà. Nếu cảm thấy phiền phức, anh ta phải nói thẳng ra chứ? Bực mình, Watson đứng dậy, định bước đi thì lại ngồi xuống trường kỉ lần nữa. Có cái gì mách bảo cho anh biết rằng đây không đơn thuần là tính bất lịch sự của Holmes. Với nỗi bực tức đã xẹp đi một nửa, anh nhìn chằm vào người bạn thân của mình và nhanh chóng đưa ra kết luận là Holmes đang chìm vào thế giới riêng vì một lí do nào đó. Watson thở dài, với tay lấy quyển sách ở chiếc bàn cà phê, và bắt đầu đọc. Anh quyết định sẽ đợi bạn mình "trở về" , dù phải đợi bao lâu đi chăng nữa.

***

-Ông Holmes lại như thế rồi ư, bác sĩ Watson?

Bà Hudson hỏi khi dọn dẹp ấm tách.

-Bà đừng lo lắng. Anh ta sẽ ổn thôi.

Watson cười xoà khi thấy vết nhăn giữa trán bà.

-Vậy bữa trưa thì sao? Ông ấy lại không ăn ư?

-Đành vậy thôi.Cả tôi nữa. Hôm nay tôi chỉ muốn uống trà thôi. Làm phiền bà vậy.

-Tôi thật không hiểu nỗi các ông mà.

Dứt lời, bà Hudson mang khay bạc ra ngoài và đóng sầm cửa lại.

***

Chiều muộn ngày hôm đó, khi mặt trời hắt thứ ánh sáng màu đỏ cam vào hai cửa sổ lớn của căn hộ 221B thì Holmes "bừng tỉnh".

-Watson.

-Hử?

Vẫn không ngước mắt khỏi quyển sách, bác sĩ thản nhiên trả lời.

-Cảm ơn anh.

-Vì điều gì?

Watson không hiểu vì sao Holmes lại nói ra điều đó. Anh vờ không để tâm, cố tỏ ra bình thản. Nhưng thực ra trong lòng anh dậy lên những đợt sóng cảm xúc. Tiếng sóng lòng anh rì rào một khúc ca êm dịu mà mạnh mẽ. Anh tự hỏi tại sao.

-Vì đã chờ đợi tôi. Vì đã chấp nhận tôi. Vì đã ở bên tôi.

Watson ngẩng đầu khỏi quyển sách, nhìn thám tử. Không một chút dối trá nào trong đôi mắt xám lấp lánh bởi tia sáng cuối ngày. Rực rỡ. Không thể vờ như thờ ơ được nữa, môi anh nở một nụ cười, có lẽ là mãn nguyện và hạnh phúc nhất từ khi anh nhận ra cuộc đời này nghiệt ngã vô cùng.

Trong phút chốc, thám tử có cảm tưởng rằng hoàng hôn đang dừng buông.

Holmes sẽ lưu giữ khoảnh khắc này mãi. Anh tự nhủ.

-Đó là vinh hạnh của tôi, bạn thân mến. Mãi là như thế.

Vài khắc im lặng trôi qua, mặt trời đang ở lưng chừng sự huy hoàng của nó.

-Anh thật vô giá, Watson. Lẽ nào anh không thắc mắc tại sao tôi đột nhiên im lặng?

-Tất nhiên là có. Nhưng tôi sẽ không hỏi. Tôi muốn anh nói với tôi vì anh muốn thế.

Holmes bật cười khúc khích, anh khá hài lòng với câu trả lời này. John Watson chưa khi nào làm anh cảm thấy chán, luôn chứa đựng những điều bất ngờ và mới mẻ, mời gọi anh khám phá từng chút một của con người anh ta. Đúng vậy, anh ta đơn giản và khó đoán như một quyển sách để ngỏ vậy. Đọc một lần không bao giờ là đủ. Đọc mãi cũng không thể nào thấu hết toàn bộ.

-Đôi lúc tôi cần dọn dẹp lại " căn gác mái " của mình một chút. Nó khá là bừa bộn bởi đủ thứ tạp nham, anh biết đấy.

Và trong lúc dọn dẹp, anh nhận ra mình nợ Watson rất nhiều thứ, không chỉ đơn thuần là lời cảm ơn mà anh đã dùng tất cả sự dũng cảm của mình để thốt ra.

-Ra là vậy.

Watson gật gù.

-Watson này, mọi điều anh muốn biết, tôi đều sẽ trả lời cho anh. Nhưng thời điểm phải phù hợp. Anh không cần phải khổ sở nén nỗi tò mò của mình như thế.

-Tôi biết rồi.

Dù cả hai đã là bạn lâu năm, nhưng Watson luôn cảm thấy mối quan hệ này có khoảng cách. Đó là vì anh e dè sự vĩ đại của Holmes. Hoặc cũng có thể Holmes chưa bao giờ mở lòng với Watson. Lời này của Holmes khiến anh vui mừng khôn xiết vì khoảng cách ấy đã được rút ngắn lại. Anh chờ đợi một ngày nào đó, khoảng cách ấy không còn nữa.

-Tôi nghĩ đi biển không phải là một ý kiến tối. Dùng bữa tối xong chắc cũng kịp bắt một chuyến tàu. Đồng ý chứ?

-Đồng ý.

Watson cười. Holmes vẫn giữ nét điềm đạm như mọi khi, nhưng niềm vui của Watson đã nhanh chóng lây lan sang anh. Chưa bao giờ một kì nghỉ lại khiến anh hứng thú đến vậy.

Hoàng hôn cũng vừa lịm đi, mở ra một khoảng trời xanh sẫm, mềm mại như dải lụa. Lại một đêm dài và thú vị đang chờ đón....

By Grey.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro