Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Yeonjun ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế cạnh cửa sổ, ánh trăng lạnh lẽo xuyên qua lớp rèm mỏng chiếu xuống gương mặt anh. Đôi mắt cậu đờ đẫn, trống rỗng, nhìn vào khoảng không vô định, như thể đang cố tìm một điều gì đó đã mãi mãi rời xa. Những giọt nước mắt lặng lẽ trượt dài trên gò má, chẳng ai hay biết, chẳng ai lau đi.

Căn phòng im lặng đến đáng sợ, chỉ có tiếng thở dài của Yeonjun vang lên trong không gian nhỏ hẹp. Trong đầu cậu, từng mảnh ký ức ùa về như một cuốn phim cũ, Yeonjun nhìn những ô cửa sổ, đôi mắt thất thần nhìn ra khoảng trời u ám.Đêm nay, ký ức lại ùa về, nhấn chìm cậu trong nỗi đau mà dù đã cố quên, Yeonjun vẫn không thể thoát ra được.

Cậu nhớ cái ngày đó, khi mới 11 tuổi, bố cậu bất ngờ nhập viện. Ông là người duy nhất mang lại cảm giác ấm áp và che chở cho Yeonjun trong căn nhà nhỏ. Cậu đã cố gắng giữ mình mạnh mẽ, hy vọng rằng gia đình sẽ cùng nhau vượt qua. Nhưng rồi, mọi thứ sụp đổ. Cậu không bao giờ quên hình ảnh mẹ cậu - người mà Yeonjun từng ngỡ sẽ là nơi tựa vào - lại thản nhiên rời khỏi bệnh viện, mang theo toàn bộ tiền bạc và tài sản để đi "hú hí" với những tên trai trẻ ngoài kia.

Yeonjun lúc đó chỉ biết đứng trước cửa phòng bệnh của bố, đôi tay bé nhỏ run rẩy siết chặt lấy góc áo mình. Cậu không hiểu vì sao người mẹ luôn mỉm cười với cậu lại có thể quay lưng bỏ mặc cả hai cha con. "Mẹ không cần tổ ấm này nữa sao?" - câu hỏi ấy nghẹn lại nơi cổ họng, không bao giờ được nói ra. Cậu không dám khóc trước mặt bố, nhưng mỗi đêm, khi căn phòng chỉ còn lại tiếng thở yếu ớt của ông, Yeonjun lại rúc vào một góc, khóc đến khi kiệt sức.

Những ngày tháng đó cứ như một cơn ác mộng kéo dài vô tận. Yeonjun tự mình chăm sóc bố, tự mình lớn lên trong sự lạnh lẽo của một gia đình tan vỡ. Có những đêm, cậu ngồi thu mình trong bóng tối, nhìn ánh đèn đường nhấp nháy qua khung cửa sổ mà thầm ước giá như mọi thứ chưa từng xảy ra. Nhưng thực tế thì tàn nhẫn hơn bất kỳ cơn ác mộng nào.

Hiện tại, dù đã trưởng thành, nỗi đau ấy vẫn đeo bám Yeonjun như một chiếc bóng. Mỗi khi nghĩ về quá khứ, trái tim cậu lại thắt lại, như bị ai đó bóp nghẹt. Yeonjun cúi đầu, ôm lấy chính mình trong bóng tối, từng tiếng khóc nghẹn vang lên yếu ớt, hòa lẫn với tiếng gió đông lạnh buốt bên ngoài. "Bố ơi con cô đơn quá!....Con mệt rồi."

Cậu không biết phải đi tiếp thế nào trong cuộc đời mà từ lâu đã đánh mất ý nghĩa của nó. Tất cả những gì Yeonjun có chỉ là ký ức đắng cay, và một nỗi cô đơn sâu thẳm chẳng ai có thể xoa dịu.Dần dần mọi thứ đã biến thành một cậu trai trẻ xa đoạ như bây giờ.

(Bí quá mng oi🥲)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro