
36.
Soobin cảm nhận được nhịp tim của Yeonjun đập mạnh mẽ, từng nhịp như hòa vào hơi thở của chính mình. Hắn nâng cằm cậu lên, khẽ vuốt nhẹ mái tóc ướt mồ hôi, rồi lại tiếp tục hôn lên những điểm mềm mại, gợi cảm. Từng nụ hôn rơi xuống làn da Yeonjun như vẽ nên một bản nhạc không lời, nhẹ nhàng nhưng đầy sức cuốn hút.
Yeonjun rùng mình một chút khi cảm nhận sự ấm áp của bàn tay Soobin vuốt ve qua làn da mịn màng. Cậu nhắm mắt lại, để mọi giác quan đều đắm chìm trong cảm giác ấy. Một phần trong cậu muốn giữ lại khoảnh khắc này mãi mãi, nhưng một phần khác lại khao khát được hòa mình vào cảm giác say đắm hơn nữa.
Soobin không vội vã, hắn biết rõ rằng mọi thứ phải được xây dựng từ từ, không thể gấp gáp. Hắn nhẹ nhàng nâng người Yeonjun lên, để cậu ngồi trên đùi mình. Đôi tay hắn tiếp tục lướt qua cơ thể cậu, tận hưởng từng đường cong, từng làn da mềm mại, như thể muốn ghi nhớ mọi thứ về cậu.
Yeonjun nhìn vào mắt hắn, đôi mắt lấp lánh trong ánh đèn mờ, như có cả một đại dương cảm xúc sâu thẳm trong đó. Cậu nắm lấy cổ áo Soobin, kéo hắn lại gần, nhưng lần này, cậu là người chủ động. Nụ hôn của cậu đến dứt khoát và nồng nàn hơn, không còn là sự ngại ngùng hay chậm rãi nữa. Hai người họ hòa vào nhau, không còn phân biệt, chỉ còn lại cảm giác như đang bay bổng trong không gian đầy hơi ấm và yêu thương.
Bầu không khí trong phòng dường như bị thổi bùng lên bởi cơn lốc cảm xúc, khiến cả hai người đều chẳng còn chú ý đến thời gian hay thế giới bên ngoài. Họ là của nhau, và đêm nay, chỉ có hai người này, chỉ có cảm xúc này.
Soobin khẽ cười trong nụ hôn, rồi ngắt quãng một chút, ánh mắt hắn đắm đuối nhìn Yeonjun.
"Em là của anh, phải không?" – hắn thì thầm, giọng khàn khàn vì ham muốn và tình cảm.
Yeonjun khẽ mỉm cười, rồi cúi đầu, lặng lẽ đáp lại một cách đầy tự tin: "Vì anh... em sẽ luôn là của anh."
Ánh mắt Soobin vẫn không rời khỏi Yeonjun, sự trìu mến và khao khát hòa quyện trong đó. Bàn tay hắn khẽ vuốt ve gò má ửng hồng của cậu, rồi từ từ trượt xuống chiếc cổ thon dài, nơi mạch đập vẫn còn rộn ràng. Yeonjun khẽ rướn người theo cái chạm nhẹ nhàng ấy, một tiếng thở khẽ khàng thoát ra từ đôi môi hé mở.
Không gian tĩnh lặng chỉ còn tiếng thở đều và nhịp tim đang tăng tốc của cả hai. Soobin cúi xuống, hôn nhẹ lên xương quai xanh quyến rũ của Yeonjun, cảm nhận được làn da ấm nóng và mịn màng dưới môi mình. Một dòng điện chạy dọc sống lưng Yeonjun, khiến cậu khẽ run lên. Bàn tay cậu siết chặt hơn vạt áo Soobin, như muốn tìm một điểm tựa.
Soobin nâng Yeonjun lên một chút, nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống chiếc nệm êm ái. Ánh mắt hắn vẫn dõi theo từng biểu cảm trên khuôn mặt người yêu: đôi mắt hơi nhắm nghiền, hàng mi cong dài khẽ run, và đôi môi đỏ mọng đang hé mở như mời gọi. Hắn không vội vã, muốn tận hưởng từng khoảnh khắc này, khắc ghi mọi thứ vào sâu trong tâm trí.
Bàn tay Soobin chậm rãi lướt qua vạt áo mỏng của Yeonjun, cảm nhận được sự mềm mại của chất vải. Từng ngón tay hắn như đang khám phá một vùng đất mới, nhẹ nhàng và đầy trân trọng. Yeonjun không ngăn cản, cậu hoàn toàn đắm chìm trong cảm giác này, để mặc cho Soobin dẫn dắt.
Khi làn da thịt khẽ chạm vào nhau, một cảm giác ấm áp lan tỏa, xóa tan mọi khoảng cách. Soobin cúi xuống, thì thầm bên tai Yeonjun, giọng khàn đặc: "Anh yêu em..."
Soobin không còn giữ vẻ nhẹ nhàng như trước, thay vào đó là sự chiếm hữu rõ rệt. Hắn cúi xuống, hôn sâu vào cổ Yeonjun, giữ chặt lấy làn da mềm mại nơi đó. Yeonjun khẽ rên rỉ, một tay bấu chặt vào vai Soobin, tay còn lại luồn vào mái tóc hắn, ghì chặt đầu Soobin xuống.
Nụ hôn của Soobin trở nên gấp gáp và cuồng nhiệt hơn, hắn mút mạnh vào làn da trắng nõn, tạo nên những vết đỏ hằn lên. Yeonjun không hề phản kháng, thậm chí còn ưỡn cổ lên, như thể đang khuyến khích những dấu vết mà Soobin để lại. Trong khoảnh khắc ấy, những dấu hôn không chỉ là dấu ấn thể xác mà còn là biểu tượng của sự chiếm hữu, khẳng định Yeonjun thuộc về hắn.
Soobin rời khỏi chiếc cổ đã ửng đỏ, ánh mắt hắn rực lửa nhìn Yeonjun. Hơi thở cả hai đều gấp gáp, lồng ngực phập phồng. Bàn tay hắn không ngừng khám phá cơ thể Yeonjun, lướt qua từng đường cong, từng thớ thịt, như muốn khắc ghi mọi thứ vào sâu trong tâm trí. Yeonjun đáp lại bằng những tiếng rên khẽ, những cái chạm tay run rẩy, sự khao khát trong cậu không hề thua kém Soobin.
Hắn tiếp tục hôn xuống xương quai xanh, rồi đến ngực Yeonjun, mỗi nụ hôn đều mang theo sự chiếm đoạt mãnh liệt. Yeonjun hoàn toàn dựa vào vòng tay Soobin, mọi lý trí dường như tan biến, chỉ còn lại cảm giác nóng bỏng lan tỏa khắp cơ thể.
"Soobin..." – Yeonjun khẽ gọi tên hắn, giọng khàn đặc vì dục vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro