
33.
Sau khi thu dọn hành lý, Yeonjun quyết định ra ngoài hít thở không khí. Cậu không quen với việc đi du lịch cùng một nhóm đông người, càng không quen phải ngủ chung giường với Soobin. Cậu cần một chút yên tĩnh.
Bãi biển về đêm tĩnh lặng hơn Yeonjun tưởng. Tiếng sóng vỗ vào bờ cát đều đặn, từng cơn gió nhẹ mang theo vị mặn của biển khơi. Cậu cởi dép, để chân trần dạo bước trên cát, đầu óc thả lỏng hơn một chút.
“Không ngờ em cũng thích đi dạo biển.”
Giọng Soobin vang lên ngay phía sau, khiến Yeonjun giật mình quay lại. Hắn mặc một chiếc áo len mỏng, hai tay đút túi quần, ánh mắt lấp lánh dưới ánh trăng.
Yeonjun nhướng mày. “Còn cậu? Ra đây làm gì?”
Soobin nhún vai, bước đến đứng cạnh cậu. “Không ngủ được.”
Cả hai im lặng một lúc, chỉ có tiếng sóng biển vỗ vào bờ. Dưới bầu trời đêm, những ngọn đèn từ xa hắt lên mặt nước, tạo thành những dải sáng lung linh.
“Soobin.”
“Hm?”
“Cậu có tin vào định mệnh không?”
Soobin quay sang, bất giác nở một nụ cười nhẹ. “Nếu không tin thì làm sao giải thích được chuyện chúng ta cứ liên tục vướng vào nhau?”
Yeonjun bật cười, một nụ cười thật sự hiếm thấy. Cậu không nói gì thêm, chỉ cúi xuống nhặt một vỏ sò lên, lật qua lật lại trong tay.
Soobin nhìn khoảnh khắc đó, ánh mắt dịu dàng hơn hẳn.
Soobin im lặng một lúc lâu, ánh mắt hắn hướng ra xa, nơi những con sóng vẫn miệt mài vỗ vào bờ.
“10 năm trước,” hắn chậm rãi lên tiếng, “tôi đã định nói gì đó với em.”
Yeonjun hơi khựng lại, ánh mắt cậu rời khỏi vỏ sò trong tay mà chuyển sang nhìn Soobin. “Nói gì?”
Soobin khẽ cười, nhưng trong nụ cười ấy lại có chút gì đó hoài niệm. “Lúc đó tôi còn quá chậm chạp. Khi tôi nhận ra mình muốn gì, thì Miu nhỏ đã đi mất rồi.”
Yeonjun cảm thấy tim mình hẫng một nhịp.
Cậu nhớ rất rõ khoảng thời gian đó. Cậu đã thích Soobin từ rất lâu, nhưng mãi vẫn không có lấy một dấu hiệu rằng tình cảm ấy có thể được đáp lại. Cậu không muốn cứ đứng yên một chỗ, chờ đợi một điều không chắc chắn. Vì thế, cậu đã quyết định rời đi, theo đuổi một tương lai khác ở nơi xa lạ.
Yeonjun siết chặt vỏ sò trong tay. “Vậy mà suốt 10 năm qua, cậu chưa từng nói với tôi một lời nào về chuyện này.”
Soobin thở dài, ngón tay vô thức nghịch một viên sỏi dưới chân. “Tôi nghĩ chuyện đó không còn quan trọng nữa. Cậu đã có cuộc sống của riêng mình. Tôi cũng thế.”
Yeonjun bật cười, nhưng là một nụ cười đầy chua xót. “Nếu không quan trọng, thì tại sao bây giờ cậu lại nhắc đến?”
Soobin không trả lời ngay. Hắn nhìn thẳng vào mắt Yeonjun, lần đầu tiên trong suốt buổi tối này. “Bởi vì bây giờ, tôi không muốn lặp lại sai lầm đó một lần nào nữa.”
Yeonjun sững người.
Cơn gió biển thổi qua, mang theo hơi lạnh và một chút gì đó xao động trong không khí. Cả hai nhìn nhau thật lâu, không ai nói thêm lời nào. Nhưng dường như, có điều gì đó đã thay đổi.
"Nếu giờ tôi nói tôi vẫn thích Miu thì sao."
"..Giờ này còn đùa nữa.."
"Làm người yêu tôi đi."
"Này....sao cậu đùa dai vậy?"
"Không đùa,tôi muốn tỏ tình em như cái cách em từng làm với tôi 10 năm trước."
Soobin từ đâu lấy ra một hộp socola nhỏ.
"Tôi thích em Choi Yeonjun."
Lần này, đáp lại hắn không phải một sự chần chừ hay từ chối.Mà là cái gật đầu đồng ý của Yeonjun.
"...Tôi cũng thích Soobin."
Soobin nhìn Yeonjun chằm chằm, như thể không tin vào những gì vừa nghe thấy. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng cho mọi kịch bản một cái cười trừ, một câu đùa lảng tránh, thậm chí là một lời từ chối. Nhưng không, Yeonjun đã gật đầu.
Hơi thở Soobin khựng lại trong giây lát, rồi hắn bật cười một tiếng cười nhẹ nhõm như thể trút bỏ mọi gánh nặng trên vai.
"Em vừa mới đồng ý đúng không?" Hắn hỏi lại, giọng nhỏ nhẹ như sợ rằng đây chỉ mơ.
Yeonjun liếc hắn một cái, môi hơi bĩu ra. "Tôi mà đổi ý bây giờ thì sao?"
Soobin không nói gì, chỉ bất ngờ vươn tay kéo Yeonjun lại gần. Khoảng cách giữa hai người bị thu hẹp, hơi ấm của hắn lan sang cả cậu.
"Nếu em đổi ý, tôi sẽ lại tỏ tình thêm lần nữa," Soobin thì thầm, ánh mắt sáng lên dưới ánh trăng. "Cho đến khi em đồng ý thì thôi."
Yeonjun khẽ bật cười, lần này là một nụ cười dịu dàng. Cậu không trốn nữa
"Về thôi Soobin, tôi lạnh rồi."- Giọng nói run lên nhè nhẹ.
"Được rồi, về thôi Miu nhỏ."
___________________________________________
Yeonjun bước vào phòng, Soobin cũng theo sau, đóng cửa lại. Cả hai nhìn nhau trong chốc lát, không khí có chút ngượng ngập hơn so với lúc còn ở ngoài biển.
Yeonjun bước đến giường, ngồi xuống và thở dài. “Tôi không nghĩ đến chuyện này.”
Soobin nghiêng đầu. “Chuyện gì?”
Yeonjun liếc hắn một cái. “Chuyện chúng ta ở chung phòng sau khi vừa mới… ừm, chính thức hẹn hò.”
Soobin bật cười khẽ. “Vậy thì cứ coi như bình thường đi. Như trước giờ ấy.”
Yeonjun nhìn hắn với ánh mắt nửa tin nửa ngờ. “Thật sự bình thường được sao?”
Soobin không trả lời ngay, chỉ cởi áo khoác, treo lên giá rồi bước đến cạnh giường. Hắn nhìn Yeonjun chăm chú một lúc rồi đột nhiên cúi xuống, tay chống lên nệm ngay bên cạnh cậu.
Yeonjun ngửa ra sau theo phản xạ, nhưng không tránh được khoảng cách gần sát giữa hai người.
“Em thấy không?” Soobin thấp giọng, ánh mắt hơi trầm xuống. “Không bình thường chút nào cả.”
Yeonjun hắng giọng, đẩy nhẹ vai hắn ra. “Cậu bớt làm mấy trò này đi.”
Soobin cười, lùi lại một chút nhưng vẫn không buông tha. “Em có đang căng thẳng không?”
“Không.”
“Nói dối.”
Yeonjun bực bội kéo chăn lên trùm người. “Ngủ đi!”
Soobin bật cười, nhẹ nhàng leo lên giường, kéo chăn đắp chung. Không gian lại rơi vào tĩnh lặng, chỉ có tiếng điều hòa khe khẽ.
Một lúc sau, Yeonjun khẽ cựa mình, giọng nói nhỏ xíu vang lên trong bóng tối.
“Soobin.”
“Hm?”
“Cậu......o..ôm tôi đi.”
Soobin hơi ngạc nhiên, nhưng rồi khóe môi hắn cong lên. Không nói gì, hắn chỉ vươn tay kéo Yeonjun sát vào mình, cằm khẽ tựa lên mái tóc mềm mại.
"Tự giác quá ta."
"Thôi ông cút đi."
Soobin vùi mặt vào mái tóc Yeonjun, giọng nói trầm thấp vang lên giữa không gian tĩnh lặng.
"Miu."
"Hmm?"
“Mười năm trước, em cứ thế biến mất, để lại tôi một mình.”
Yeonjun khẽ cựa mình trong vòng tay hắn nhưng không phản bác. Cậu biết chuyện đó là sự thật.
Soobin siết nhẹ cậu hơn một chút, như để chắc chắn Yeonjun thật sự đang ở đây. "Lúc đó, tôi đã rất giận em."
Yeonjun chớp mắt, bất giác cảm thấy tim mình thắt lại. "…Thật sao?"
"Ừ." Soobin thở ra, giọng hắn không có chút oán trách, chỉ mang theo chút gì đó hoài niệm và tiếc nuối. “Tôi giận em vì đã không chờ tôi. Nhưng tôi lại càng giận bản thân hơn, vì đã để em phải chờ quá lâu.”
Yeonjun im lặng. Một lát sau, cậu đưa tay lên, khẽ nắm lấy bàn tay của Soobin đang đặt trên eo mình.
"…Lúc đó, tôi cũng đã rất đau lòng mà." Cậu khẽ nói, giọng nhẹ như gió thoảng.
Soobin chớp mắt. Đây là lần đầu tiên Yeonjun nhắc đến chuyện này, lần đầu tiên cậu thừa nhận cảm xúc của mình.
Một nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi hắn. Hắn vùi đầu vào cổ Yeonjun, giọng nói khẽ khàng nhưng vẫn mang theo chút cố chấp.
"Vậy thì em phải bù đắp cho tôi."
Yeonjun nhướng mày, quay đầu lại nhìn hắn. "Bù đắp gì ba?"
Soobin nheo mắt, rồi bất chợt siết chặt vòng tay hơn, gác cằm lên vai Yeonjun.
"Bắt đầu từ việc đổi cách xưng hô đi."
Yeonjun chớp mắt. "Hả? Soobin cậu chưa uống thuốc hả?"
"Soobin gì chứ? Gọi là anh xưng em với gọi là Binnie."
Yeonjun bật cười thành tiếng. “Cậu nằm mơ à?”
Soobin giả vờ thở dài, giọng đầy vẻ ấm ức. "Thế mà tôi cứ tưởng em thích tôi lắm."
Yeonjun mím môi, khẽ xoay người lại đối diện với hắn. Nhìn vào đôi mắt tràn đầy mong đợi kia, cậu bất giác cảm thấy có chút mềm lòng.
"…Được rồi." Yeonjun thở ra. Chỉ một lần thôi đấy."
Soobin nín thở chờ đợi. Mấy khi được người đẹp để ý đâu chứ^^
Yeonjun liếc hắn một cái, rồi nhẹ giọng nói, “…Anh Soobinie.”
Trong một khoảnh khắc, Soobin ngẩn người. Nhưng ngay sau đó, một nụ cười rạng rỡ nở trên môi hắn. Hắn ôm chặt Yeonjun vào lòng, cười đến mức run cả người.
"Nghe thích quá! Gọi lại lần nữa đi."
"Ngủ đi nhức đầu quá."
“Chỉ một lần nữa thôi mà?”
"Haizzz..."
"Binnie làm ơn cho em ngủ nha.."
"Yeee đi ngủ thoiii!!💪"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro