Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29.

Buổi sáng hôm đó, không khí trong công ty căng thẳng hơn bao giờ hết. Tin tức về việc dữ liệu quan trọng bị đánh cắp lan truyền khắp nơi, khiến ai cũng lo lắng. Nhưng giữa cơn hỗn loạn ấy, Choi Soobin vẫn ngồi bình thản trong văn phòng của mình, mắt lướt qua màn hình máy tính với một nụ cười khó đoán.

Hắn chậm rãi nhấn gửi một email.

"Bắt đầu thôi."

Chỉ vài phút sau, tiếng còi cảnh sát vang lên ngoài cổng. Nhân viên bảo vệ vội vàng mở đường, và rồi một nhóm cảnh sát bước vào, tiến thẳng đến khu vực văn phòng của Jang Ji-hoon—người mà mọi người vẫn quen gọi là Dong-hyuk.

Yeonjun, lúc đó đang đứng gần đó, tròn mắt khi thấy cảnh sát áp giải Ji-hoon ra khỏi chỗ ngồi.

"Anh Jang Ji-hoon, chúng tôi có lệnh bắt giữ anh vì tội danh đánh cắp và làm rò rỉ tài liệu nội bộ công ty."

Những tiếng xì xào vang lên khắp nơi. Ji-hoon, dù bị giữ chặt hai tay, vẫn giữ được bình tĩnh. Gã ta thậm chí còn nở một nụ cười mỉa mai, quay sang nhìn Soobin, người đang đứng cách đó không xa với hai tay đút túi quần.

"Tốt đấy Choi Soobin."

Yeonjun giật mình nhìn về phía Soobin.

"C..cậu biết từ trước sao?"

Soobin không nhìn cậu, chỉ bước tới, cúi xuống ngang tầm mắt với Ji-hoon, giọng điềm tĩnh nhưng mang theo chút thách thức.

"Thất vọng lắm đúng không?"

Ji-hoon nhếch môi. "Tao thực sự tò mò… từ lúc nào mà mày đã nghi ngờ tao?"

Soobin bật cười khẽ, ánh mắt sắc bén như thể đã nhìn thấu mọi thứ từ lâu.

"Từ lúc mày tỏ ra quá hoàn hảo."

Ji-hoon im lặng một giây, rồi bật cười. "Thế sao? Nhưng tao vẫn lấy được tài liệu, đúng chứ?"

Soobin chậm rãi lắc đầu, rồi lấy điện thoại ra, mở một tệp tài liệu và giơ lên trước mặt Ji-hoon.

"Mày lấy được dữ liệu… nhưng chỉ là những thứ tao muốn mày lấy thôi."

Đám đông xung quanh lặng đi. Ji-hoon cau mày, nhưng nụ cười của hắn vẫn chưa biến mất.

Soobin nhún vai. "Mấy cái dự án đó? Giả hết đấy. Tao đã thay đổi toàn bộ trước khi mày kịp ra tay. Mày không trộm được gì ngoài một mớ dự án ngu xuẩn bị bỏ đi đâu."

Lần này, nụ cười của Ji-hoon nhạt dần. Hắn nhìn chằm chằm vào Soobin, rồi chậm rãi hít một hơi.

"Được. Lần này coi như mày thắng."

Soobin chỉ cười, còn Ji-hoon thì bị cảnh sát lôi đi.

Yeonjun đứng bên cạnh, vẫn chưa thể hoàn toàn tiêu hóa được chuyện vừa xảy ra. Cậu quay sang Soobin, cố tìm một lời giải thích.

"Cậu… đã biết từ trước, nhưng vẫn để mọi chuyện xảy ra?"

Soobin nhìn cậu, đôi mắt ánh lên chút sắc lạnh nhưng cũng đầy trêu chọc.

"Đôi khi, muốn bắt một con cá lớn, thì phải để nó nuốt mồi trước đã."

Yeonjun cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Cậu không biết nên cảm thấy ấn tượng hay sợ hãi trước cách suy nghĩ của Soobin nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro