
28.
Đêm muộn, công ty gần như không còn ai ở lại ngoài một số nhân viên tăng ca. Trong bóng tối, Dong-hyuk-bước chậm rãi qua hành lang tầng ba, nơi lưu trữ tài liệu quan trọng của công ty.
Hắn đảo mắt, chắc chắn rằng không có ai theo dõi, rồi nhanh chóng rút ra một thẻ truy cập giả. Sau vài giây quẹt thẻ, cửa bảo mật kêu tít một tiếng nhỏ rồi mở ra. Anh ta nở một nụ cười nhạt, lách người vào bên trong.
Trong căn phòng lạnh lẽo chỉ có ánh sáng xanh từ màn hình máy tính, hắn tiến đến một trong những máy chủ chính. Hắn rút từ túi áo ra một USB chuyên dụng, cắm vào cổng dữ liệu. Màn hình lập tức hiện lên hàng loạt tập tin tuyệt mật-tất cả các dự án nghiên cứu của công ty, trong đó có dự án lớn nhất sắp được công bố.
5%... 30%... 70%...
Khi thanh tải dữ liệu sắp hoàn thành, tiếng bước chân vang lên từ xa. Dong-hyuk nhanh chóng tắt màn hình, rút USB và nhét vào trong áo khoác.
Cạch!
Cửa phòng bật mở. Một nhân viên IT bước vào, có vẻ như anh ta đến để kiểm tra hệ thống.
"Ủa, sao cửa lại mở thế này?" - Anh ta lẩm bẩm không để tâm lắm,tay bật công tắc đèn.
Nhưng khi ánh sáng tràn ngập căn phòng, Dong-hyuk đã không còn ở đó nữa.
Sáng hôm sau, khi kiểm tra hệ thống, bộ phận an ninh phát hiện có dấu hiệu truy cập trái phép. Dữ liệu quan trọng đã bị đánh cắp, nhưng không để lại dấu vết rõ ràng.
Lúc đó, không ai ngờ rằng kẻ phản bội lại là một nhân viên thân thiện luôn mỉm cười với mọi người. Không ai ngoại trừ Choi Soobin.
Soobin tựa lưng vào ghế trong văn phòng, mắt dán vào màn hình laptop, nơi hiển thị bản báo cáo bảo mật từ bộ phận IT. Một số dữ liệu quan trọng đã bị truy cập trái phép vào đêm hôm trước. Không ai tìm ra dấu vết, nhưng có điều gì đó không đúng.
Hắn khẽ cười, xoay cây bút trên tay.
"Động tác khá gọn gàng đấy, Jang Ji-hoon."
Cái tên Dong-hyuk chưa bao giờ khiến hắn hoàn toàn tin tưởng. Một kẻ quá thân thiện, quá hoàn hảo-giống như đang cố tình hòa mình vào tập thể để che giấu điều gì đó. Và bây giờ, linh cảm của hắn đã đúng.
Soobin đóng laptop lại, đứng dậy. Hắn cần một cuộc trò chuyện trực tiếp.
Soobin ngồi đối diện Dong-hyuk, cầm trên tay ly cà phê đen còn bốc khói. Hắn khuấy nhẹ, ánh mắt đầy ẩn ý.
"Trông cậu có vẻ bận rộn dạo gần đây nhỉ?"
Anh cười nhạt. "Ý chủ tịch là gì ạ?"
Soobin đặt ly xuống, nghiêng đầu. "Công ty vừa mất một số tài liệu quan trọng. Cậu có nghe gì về chuyện này không?"
Ji-hoon không chớp mắt, nét mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. "Tôi chỉ là nhân viên bình thường, có quyền truy cập vào mấy thứ đó đâu."
Soobin bật cười, nhưng không nói gì.
Bầu không khí giữa hai người trở nên căng thẳng. Hắn quan sát Ji-hoon một cách tỉ mỉ-từng cử động nhỏ, từng thay đổi trong ánh mắt.
Cuối cùng, Soobin dựa lưng vào ghế, chậm rãi nói:
"Jang Ji-hoon,không cần giả vờ nữa đâu."
Lần này, anh khẽ nheo mắt. Nhưng hắn vẫn không hoảng loạn.
"Anh điều tra được tôi rồi à."Gã cười khảy
Soobin không trả lời ngay. Hắn rút điện thoại ra, đặt lên bàn. Màn hình hiển thị một đoạn video giám sát-bóng lưng của một người lướt nhanh qua hành lang tầng ba vào đêm khuya. Dáng người, bước đi... tất cả đều y hệt gã.
Ji-hoon nhìn chằm chằm vào màn hình. Một giây. Hai giây.
Rồi gã bật cười khẽ.
"Không tệ đâu, Choi Soobin."
Câu nói ấy như một lời thừa nhận.
Soobin cười, nhưng mắt hắn tối lại. "Vậy bây giờ cậu định làm gì? Chạy trốn sao?"
Ji-hoon lắc đầu, ánh mắt điềm tĩnh đến đáng sợ.
"Không cần. Nếu bị bắt, tôi cũng đã có đường lui rồi."
Soobin nhướn mày. "Thế à? Vậy thử xem ai đua nhanh hơn nhé."
Hắn đứng dậy, bước ra khỏi quán cà phê, rút điện thoại ra và nhấn số.
"Chuẩn bị đi. Kẻ phản bội sắp lộ mặt rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro