
25.
Sau cuộc họp căng thẳng, Yeonjun trở về bàn làm việc, vừa kiểm tra email vừa thở dài. Cậu vẫn còn tức tối vì Soobin, nhưng không thể làm gì ngoài việc tiếp tục công việc. Cái tên đó lúc nào cũng làm cậu cảm thấy bực bội nhưng không thể phủ nhận rằng hắn vẫn rất giỏi.
Đang mải nghĩ ngợi, một tin nhắn từ Dong-hyuk hiện lên trên màn hình điện thoại.
Dong-hyuk: Trưa nay cậu rảnh không? Đi ăn với tớ nhé?
Yeonjun liếc qua tin nhắn. Dong-hyuk là nhân viên ở bộ phận khác nhưng khá thân thiện với cậu. Cậu ta luôn chú ý và đối xử với Yeonjun rất tốt. Cảm giác này khiến Yeonjun cảm thấy khá thoải mái.
Chưa kịp trả lời thì Dong-hyuk xuất hiện ngay trước bàn làm việc, trên tay cầm hai hộp cơm trưa.
"Tớ đoán cậu sẽ bận nên đã mua sẵn rồi!"
Yeonjun ngước lên, hơi ngạc nhiên.
"Cậu mua cho tớ sao?"
"Ừ, cậu làm việc vất vả rồi, phải ăn uống đầy đủ chứ! — Dong-hyuk cười, kéo ghế ngồi xuống."
Yeonjun mở hộp cơm, bên trong là những món cậu rất thích.
"Cậu biết tớ thích mấy món này à?"
"Tất nhiên rồi, tớ có để ý mà."
Yeonjun cười nhẹ, cảm thấy vui vì sự quan tâm chân thành từ Dong-hyuk. Cậu ta luôn là người bạn đáng tin cậy.
Chưa kịp ăn thêm gì, một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.
"Ồ? Miu đi ăn trưa mà không rủ tôi sao?"
Yeonjun ngẩng lên, gặp ánh mắt của Soobin đang nhìn cậu. Hắn khoanh tay, đôi mắt vẫn mang theo sự thích thú.
"Cậu đến đây làm gì?" — Yeonjun không giấu được vẻ khó chịu.
"Ghen." — Soobin đáp, nhưng cái cách hắn nói lại có chút gì đó mờ ám.
Dong-hyuk liếc nhìn Soobin, cảm thấy hơi không thoải mái. Nhưng cậu vẫn giữ thái độ lịch sự, nhẹ nhàng nói:
"Anh Yeonjun bận nhiều việc quá, em chỉ muốn giúp cậu ấy thôi."
Soobin nheo mắt, nhìn sang Dong-hyuk rồi lại quay sang Yeonjun.
"Thật sao? "— Soobin nhướn mày, giọng vẫn lạnh lùng nhưng lạ lùng hơn bình thường.
Yeonjun cảm giác bầu không khí trở nên căng thẳng hơn. Cậu đặt đũa xuống và nhìn thẳng vào Soobin.
"Cậu đến đây chỉ để gây sự à?"
"Cái gì mà gây sự? Tôi chỉ muốn chia sẻ một chút với em thôi." — Soobin mỉm cười, nhưng nụ cười đó lại có phần đầy ẩn ý.
Dong-hyuk nhìn hai người, ánh mắt dường như đang tìm cách thoát khỏi tình huống này. Cậu cảm thấy có chút gượng gạo. Yeonjun liếc nhìn Dong-hyuk rồi lại nhìn Soobin, trong lòng không biết phải làm sao.
Yeonjun đặt đũa xuống, nhìn Soobin với ánh mắt không mấy thiện cảm.
" Cậu có thể đi chỗ khác được không? Tôi chỉ muốn ăn trưa yên bình thôi."
Soobin không trả lời ngay, chỉ nhìn Yeonjun một lúc rồi bật cười nhẹ.
" Được thôi, tôi không làm phiền em nữa."
Nói rồi, hắn quay lưng bước đi, nhưng trước khi rời khỏi, ánh mắt hắn lướt qua Dong-hyuk, mang theo một chút ý vị khó đoán.
Khi Soobin đã đi khuất, Dong-hyuk chậm rãi đặt đũa xuống, ánh mắt cậu ta trở nên nghiêm túc hơn hẳn lúc nãy.
" Yeonjun này..."
Yeonjun ngước lên.
" Hửm?"
Dong-hyuk hít một hơi sâu, rồi nhìn thẳng vào cậu.
" Tớ thích cậu."
Yeonjun sững lại, đôi mắt mở lớn.
" Cái gì?"
" Tớ thích cậu." — Dong-hyuk lặp lại, giọng chắc chắn hơn.
Yeonjun bỗng cảm thấy tim mình đập mạnh một nhịp. Cậu không nghĩ rằng Dong-hyuk sẽ thẳng thắn như vậy. Bình thường, cậu ta luôn dịu dàng và tinh tế, nhưng hôm nay, cậu ta lại bộc trực đến mức khiến Yeonjun bất ngờ.
" Cậu đang nói đùa sao?"
" Tớ không đùa." — Dong-hyuk nghiêm túc. " Tớ luôn quan tâm cậu, luôn để ý cậu, nhưng tớ không biết phải nói thế nào. Nhưng khi thấy Soobin cứ xen vào, tớ không muốn im lặng nữa."
Yeonjun mở miệng định nói gì đó, nhưng lại không thể thốt ra được lời nào. Cậu không biết phải phản ứng ra sao.
Và điều khiến cậu bối rối hơn cả là, khi Dong-hyuk nói những lời này, hình ảnh đầu tiên xuất hiện trong đầu cậu… lại là Soobin.
(Meo meo mình lười quá các bn ơi😓😓)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro