Chap3: Quán cũ
Bốn người ngồi trên ô tô đi từ sân bay về nhà Kim Hùng để ăn mừng cậu trở về tưởng chừng chỉ có một nhà 4 người họ ăn bữa cơm gia đình nhưng nay lại có thêm một cô gái lạ xuất hiện trong căn nhà của họ.
- A anh Hùng về rồi...- một cậu thanh niên tần khoảng 15 16t ra mở cổng nhìn kha khá giống Hùng lên tiếng và nhẩy bổ vào người anh.
- Kim Minh nhà có thêm khách nữa nha mày, bỏ anh ra đi.
- Ai vậy anh, chị Linh phải không, ui dào từ bé đến lớn em làm vậy với anh hoài à chị Linh có nói gì đâu mà anh phải ngại nhở. Nhưng hôm nay mẹ nói chỉ làm cơm gia đình thôi mà sao lại có cả chị Linh đến nữa. A em quên mất mẹ nói anh về thì hai anh chị làm đám cưới luôn nên giờ chị Linh là người một nhà rồi nhỉ...ố là la vui quá đii...
Mặc cho cậu em trai thao thao bất tuyệt từ nãy đến giờ Hùng vẫn chưa nói được câu nào phải chăng vì anh ngại và không biết nói như nào với cậu em trai kém mình 12t này.
- Ơ chị là ai???-Kim Minh nhìn thấy một chị gái bước xuống ô tô cùng với ba mẹ cậu.
- Chào nhóc chị là Thu Thiên bạn gái của anh Hùng- Thiên trả lời cậu nhóc với vẻ mặt tươi cười lấy lòng.
-Chị nói xạo...
-Minh mời khách vào nhà đi con để chị với ba mẹ đứng ngoài này mãi hả.
Cậu chưa nói hết thì bị mẹ cậu cắt lời.
Đáng ra hôm nay gia đình cậu sẽ có những câu hỏi han với cậu con trai mình nhưng vì sự xuất hiện của một vị khách lạ mặt. Bữa ăn trở nên ngại ngùng và cảm giác lạnh lẽo. Ai cũng có những suy nghĩ của riêng mình...
Ăn cơm xong cũng đã 9h30 anh chở Thiên về...lâu lắm rồi anh mới được đi xe máy trên con đường Hà Nội. Nhà Thiên ở Hàng Bồ. Đưa cô bé ấy về đến cổng nhà anh quay xe đi luôn và chúc cô bé ngủ ngon như thường ngày.
Đi loanh quanh trên phố cổ ngắm Hà Nội về đêm sau bao ngày xa quê hương. Lòng vòng lòng vòng vô tình anh đi qua quán cafe ấy quán cafe mà anh và cô thường ngồi những lúc rảnh rỗi anh ngồi ôn tiếng còn cô thì ngồi làm bài tập hay nghiên cứu một bản nhạc hay nào đó.
Nhìn đồng hồ đã 10h30 anh dắt xe đỗ ở vỉa hè bước vào quán. Hình như a vừa bỏ lỡ một chương trình ca nhạc của quán. Tìm một chỗ ngồi riêng gọi một cốc cafe đen đá không đường và một cốc cacao nóng. Ngồi nghe tiếng vĩ cầm du dương tâm trạng thấy thư thái. Những vị khách bàn bên đang thảo luận về một cô gái hình như là ca sỹ biểu diễn ở đây...
- Cô gái đó hát hay thật vậy mà một tháng mới đến hát một lần-anh A nói
- Mà lần nào tôi đến nghe cũng để ý không lần nào đến đây cô ý không hát bài " Gặp nhau giữa rừng mơ "-anh C trả lời bạn.
Nghe hai người nói chuyện... Anh cảm thấy kí ức như đang quay về lúc anh mới gặp cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro