Chương truyện chưa đặt tên
Nó mơ về một thứ gọi là nhà, nơi nó chẳng phải đau vì những trận đòn roi
Nó mơ về một thứ gọi là tình yêu
Nó muốn được quan tâm, che chở và bảo vệ
Nó muốn được cất tiếng nói, mặc những lời thuở trách rằng
" Mới có tí tuổi đầu thì biết thế nào là áp lực mà cứ than "
Nó muốn được nói rằng
Mẹ ơi, nó cũng biết đau, biết buồn
Nó cũng biết thế nào được gọi là thất vọng cùng cực
Nó cũng muốn được sống, được là chính mình, là những điều mà nó yêu
Nhưng sâu thẳm dưới màn đêm tăm tối ấy, nó vẫn đang sống trong cái vỏ bọc mà nó tự dựng nên
Một nơi mà nó cho là an toàn và mọi người đều sẽ thích cái lớp vỏ ấy của nó
Nhưng nó không biết rằng, nó chưa bao giờ được sống
Nó vẫn thế, vẫn vô vọng, trống rỗng, giả tạo
Nó vẫn đang cố làm hài lòng người khác, mặc cho bản thân nó chẳng thích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro