
CHAP 19
"haiiiiiiii mệt quá đi đa, sáu ơi nấu cho con chén chè bưởi đi sáu."
An Bẳng xuống bếp ưởn vai gọi bà sáu
"sau nay mệt vậy cậu"
bà Sáu đang lui dọn dẹp bếp vừa xong cơm trưa, nghe thấy giọng An Bằng bà quay lại nhìn cậu, lúc sáng người trên trạm điện cho cậu rồi cậu chạy đi mất hút đến quá giờ cơm trưa mới trở về lại mang vẻ mặt mệt mỗi đến như vậy
"hôm nay con băng bó cho thằng bé bị bỏng, tội thằng nhỏ mới 8 tuổi thôi mà bỏng nặng lắm đa, nghe đâu bị bỏng khi mà đang nấu cơm cho tía má, thương tâm lắm đa"
cậu lấy cái ghế ngồi xuống rót ly nước trong ấm được bà Sáu nấu sôi để nguội vừa uống vừa kể cho bà Sáu nghe
"tội vậy đa, may mà có cậu. cậu đợi sáu một lác sáu kêu con Nụ đi ra sau lựa trái bưởi ngon dô nấu cho cậu"
bà Sáu qua lời An BẰng cũng cảm thương cho thằng bé mới 8 tuổi lại bị thương nặng đến thế
"à sáu nấu xong sáu múc 3 chén xong để thằng Ất mang lên cho con"
An Bằng đặt lại ly vào chỗ cũ cậu cậu đi thẳng vào buồng, bước đến cạnh bàn cậu ngồi xuống, trên bàn vẫn còn quyển sách vẫn còn đang dang dở, An Bằng lấy bàn tính ra rải một lúc sau đó lại ghi ghi chép chép vào trong sách
*cốc cốc*
làm được một lúc tiếng gõ cửa gỗ vang lên, An Bằng ưởn vai gấp cuốn sách lại lớn giọng nói
"vào đi"
An Bằng đem một quyển sách khác ra mở một hai trang nhìn vào, trang sách trắng noãn là loại giấy tốt được mua bên tây, mùi gỗ thoáng thoáng hòa nhẹ với mùi sơn dầu, An Bằng dừng tay đến trang sách vẽ một vườn hoa oải hương tím thơ mộng
"cậu chè bưởi của cậu ba"
nghe tiếng An Bằng cho phép vào thằng Ất mang 3 chén chè bưởi vào phòng, đem để lên bàn cho An Bằng
"ừm để đó đi, à cậu cho mấy viên kẹo"
An Bằng nghe tiếng thằng Ất nói cậu gật khẽ đầu sau đó đưa cho thằng Ất mấy viên kẹo bạc hà
"dạ con cảm ơn cậu, vậy con ra ngoài nghen cậu"
thằng Ất đưa tay nhận lấy mấy viên keo từ tay của An Bằng, người ăn kẻ hầu nhà này không lạ gì việt An Bằng thường cho chúng nó vài cục kẹo ngọt nên bọn họ cũng dần quen mà nhận kẹo của An Bằng
"ừm khỏi đống cửa lại đa"
An Bằng nhìn thấy thằng Ất chuẩn bị ra ngoài cũng không nói gì nữa chỉ nói lại một tiếng sau đó cậu tiếp tục nhìn quyển sách trong tay
"dạ cậu"
thằng Ất nói rồi mở cửa di ra ngoài, cậu đứng dậy lấy bộ cờ tướng đi sang phòng của Hỷ Nghiên
"chị em vào được không?"
An Bằng ôm bộ cờ tướng gõ cửa phòng Hỷ Nghiên hỏi
"được em vào đi"
Hỷ Nghiên ngồi trên bàn cùng Chính Hoa dô sổ sách
"cậu cậu ba"
"qua bên phòng bưng 3 chén chè qua đây đi"
Chính hoa nhìn thấy An Bằng bước vào cô vội vàng đứng lên không dám ngồi nữa, An BẰng đi đến cạnh bàn bỏ bàn cờ xuống bàn, cậu nhìn Chính Hoa nói một câu sau đó ngồi xuống trực tiếp đóng sổ sách của Hỷ Nghiên lại
"dạ cậu ba"
Chính Hoa nghe thấy lời của An Bằng cô không dám chậm chân liền chạy đi sang phòng An Bằng lấy chè
"An Bằng"
Hỷ nghiên gấp lại quyển sách la An Bằng một tiếng
"Đừng làm nữa chơi cờ với em đi"
An Bằng mở bàn cờ ra, cậu bẻ khớp tay sắp xếp lại bàn cờ
"Có lúc nào chơi mà em tập trung đâu?"
"Ây da"
Hỷ Nghiên sắp xếp lại các quân cờ, cầm con tướng lên gõ đầu của An Bằng một cái.
"Lần này em hứa là sẽ tập chung, hừ tên Jond đáng chết"
An Bằng cầm con tốt trên bàn cờ đi trước một bước
"Cậu ba chè bưởi của cậu"
Chính Hoa nghe lời An Bằng qua phòng bưng 3 chén chè qua phòng Hỷ Nghiên
"À, chị ăn chè đi haiiiii"
An Bằng lấy một chén cho Hỷ Nghiên, sau đó cậu cũng cầm tiếp một chén
"Bỏ cái khây qua bên kia đi, cô cũng ngồi xuống ăn đi"
An Bằng nhìn thấy Chính Hoa đứng bên cạnh không nói lời nào, cậu chỉ qua chiếc bàn cạnh giường của Hỷ Nghiên nói, sau đó múc chè ăn
"Dạ..."
"Em ngồi đi"
Chính Hoa nghe thấy lời của An Bằng cô có chút không dám, Hỷ Nghiên nhìn gật nhẹ đầu sau đó cũng ăn chè
"Hôm nay em đi băng bó cho thằng bị bị bỏng đó đa, tội nó mới có 8 tuổi bị nặng lắm"
An Bằng bỏ chén chè xuống nhìn bàn cờ đâm chiêu suy nghĩ nước kế tiếp, lại khẽ khàn nói
"Thằng bé làm em bận lòng sao đa"
Hỷ Nghiên nhìn thấy An Bằng đã đi nước mới nên cũng nhanh tay dời xe
"Em không đa, chỉ là thấy thương quá đa"
An Bằng không đi tiếp một nước, lắc nhẹ đầu
"Chính Hoa em nói xem bây giờ nên đi đâu?"
Hỷ Nghiên nhìn thấy Chính Hoa tay vẫn cầm chén chè, chưa động tay. Hỷ Nghiên không trực tiếp đánh nước kế
"A, dạ cô hai, đi tốt"
Chính Hoa ngồi quan sát sát bàn cờ, thì bị Hỷ Nghiên gọi một tiếng làm cho hoàn hồn, nhìn thế cờ hổn loạn cô cũng chẳng biết làm sao chỉ biết nên gửi tốt đi qua sông
"tốt mà qua sông là cũng không có đường lùi đâu đa"
"tốt qua sông thăm dò, không thể quày đầu"
An Bằng di chuyển tướng, cậu nhìn bàn cờ nhìn vào quân tốt của bản
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro