
CHAP 16
"ông hội đồng ông tha cho nhà con, con hứa một tháng nữa là con có tiền trả đủ cho ông mà. xin ông đừng dắt con gái nhà con đi"
ông Phát nhìn thấy con gái bị bắt lại vợ mình ra sức khóc, ông chạy lại đến gần ông An quỳ xuống ôm lấy chân của ông An để xin lấy lòng thương hại của ông hội đồng mà cho thêm thời gian để chuẩn bị tiền để trả cho ông hội
"nhanh đi về"
ông An không thèm nhìn ông Phát lấy một cái, ông đạp chân khiến ông Phát văng ra xa, sau đó nhìn hai thằng đang ôm Chính Hoa nói
"tía tía có sau không tía"
Chính Hoa nhìn thấy hình ảnh ông Phát bị té lăng cù ra ngoài, cô đau đớn vùng vẫy muốn thoát khỏi tay hai tên đàn ông cao lớn
"buông ra trả con tôi đây buông ra"
à Phát vẫn một mực đấm vào tay của hai kẻ cao to đòi Chính Hoa lại, Chính Hoa là đứa con của bà mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày, ai mà không biết nhà ông An kia bên ngoài là cao sang quyền quý nhưng bên trong đó chính là cái mộ đang muốn ăn tươi nuốt sống con người ta
"cái bà già này"
một thằng bị bà Phát đánh vào tay đau nên hắn vùng ra đẩy bà Phát té nhào qua một bên sau đó cả hai thằng kéo lấy Chính Hoa lôi đi
"má, tía má....."
Chính Hoa bị lôi đi cô cố vùng vẫy ngoái đầu nhìn thấy hai thân ảnh già nua đang ôm nhau bật khóc, khóe mắt đỏ áo của Chính Hoa cũng chẳng biết tự khi nào hai hàng lệ đã chảy dài xuống
cứ thể ông Phát ôm vợ mình vào lòng nhìn con gái mình bị người khác dắt đi trên con đường bờ đê xa đân xa dần rồi sau đó khuất đi, đôi mắt mờ dần mờ dần sau đó ông lịm đi trong tiếng hét đức ruột của một người đàn bà vừa trải qua nỗi đau mất con
"ông ơi"
.
.
.
Chính Hoa bị lôi đi về nhà ông hội đồng, cảnh khóc lóc kêu tha này nó ăn vào trong xương trong máu của từng đứa người ở trong nhà, Chính Hoa bị nhốt vào phòng củi khóa trái cửa lại chỉ vì Chính Hoa mãi khóc không khuất phục ông hội đồng liền dùng cách cũ tra tấn bằng hình thức tâm lý bằng cách nhốt vào phòng củi để cho đói đến meo cả ruột con người ta sẽ dần dần quên đi ý định ban đầu mà ngoan ngoãn phục tùng
nói là phòng củi để thuận miệng thật ra đó là một căn chòi nhỏ được dựng bằng các cây gỗ xung quanh lợp kín bằng lá chỉ có một cái của để đưa người vào sau đó khóa chặt lại không để một tia sáng nào có thể len lõi vào, căn phòng xung quanh tối om không phân biệt được ngày và đêm là cho con người ta sợ hãi đến tột cùng, cảm thấy bản thân mình nhỏ bé trong màn đêm mù mịt, tâm trí của người bị nhốt vào sẽ bị màn đêm từ từ gặm nhấm gặm nhấm, sợ hãi, trống trãi cô đơn sợ hãi phát điên là những cảm xúc trải qua khi đang ở trong căn phòng địa ngục ấy
Chính Hoa khi bị đưa về nhà ông hội đồng cô bị nhốt vào phòng củi, thằng Thân được ra lệnh đứng phía ngoài cửa để trong chừng Chính Hoa, trong căn phòng tối ôm không có một tia sáng nào ấy Chính Hoa sợ hải ngồi vào một gốc ôm lấy chân mà hai hàng nước mắt tràn ra Chính Hoa vừa sợ hãi, lại nhớ đến hình ảnh của ông bà Phát ngã trên mặt đất hai hàng nước mắt lăn dài trên gương mặt có những vết nhăn do tuổi già. Chính Hoa càng nhớ nước mắt càng đua nhau chảy trên gương mặt thanh tú
"cô hai không được vào đâu ạ, ông dăn....."
thằng Thân đang ngồi dựa vào cột canh Chính Hoa thì thấy Hỷ NGhiên từ xa cầm theo tô cơm mang tới, nó liền đứng dậy ngăn cản Hỷ Nghiên
"tui vào đưa cơm cũng không được?"
Hỷ Nghiên nhìn thằng Thân kiên nhẫn nói
"ông nói bỏ đói hai ngày không được đâu cô hai, ông đánh con chết"
thằng Thân nhìn cô hai khó chịu nhìn nó nó trong lòng cũng sợ nhưng mà nếu để Hỷ Nghiên đem vào để ông biết được thì khổ thân nó
"có ai chết à?"
An Bằng theo sau Hỷ Nghiên tay cũng mang theo tô canh nóng hỏi lớn
"cậu cậu ba, cô cậu đừng làm khó con mà"
thằng Thân nhìn thấy An Bằng tay không cầm tô sứ, khói còn bốc nghi ngút nó hoảng sợ nói
"cậu làm khó con gì đâu, nhưng nếu không cho vào thì cậu về"
" mà từ đây vào trong nhà chắc là phỏng đa"
An Bằng quay người định rời đi, nhưng sau đó lại quay lại tiếp tục nói hết câu
"mà cô với cậu đừng nói với ai nha, ông đánh con chết đó đa"
thằng Thân nghe cậu ba nói xong nó sợ hơn, cậu là đứa con ông thương yêu nhất nếu mà để cậu bị thương chuyện này lọt vào tai ông thì chẳng phải nó cũng bị đánh chết
"được cậu không nói"
vừa nghe được câu trả lời của An Bằng thằng Thân nó mở cửa ra cho An Bằng và Hỷ Nghiên vào trong
__________endchap16________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro