Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 14

"Mai này em ao ước chúng mình gần kề bên nhau

Hoàng hôn mình vui con nước anh đàn em hò ngân nga.
Là khi
Má ba làng xa xóm gần
Đón thêm nàng dâu má hồng
Em rón rén bước theo sau
Chúng mình nên nghĩa, nên tình phu thê."

An Bằng đứng hình một lúc sau đó mới cất giọng lên hát, lúc trước đây có một đoàn hát từ Sài Thành ghé qua quê, cậu và Hỷ Nghiên hay trốn ông hội đồng đi xem hát, sau đó học được một vài câu cả hai lúc đó rất thích trí, lúc trên đường đi học hay hát nghêu ngao, rồi có một ngày người được gọi là trưởng đoàn nhìn thấy cậu và Hỷ Nghiên hát trên đường, ông ngừng lại ngồi xuống đối mặt với hai đứa trẻ, hỏi có muốn ông dạy cho học hát hay không. cả hai lúc đấu rất vui vẻ mà gật đầu, chỉ sau một tuần trăng càng lúc càng bộc lộ tố chất,  nhưng chuyện vui thường không kéo dài ông hội đồng phát hiện được cả hai lén đi học hát, học cái nghề xướng ca vô loại thấp hèn nhất xã hội, ông hội đồng lôi hai đứa trẻ về nhà đánh một trận nhớ đời còn sư phụ từ đó cũng không còn gặp lại, sau này lớn lên mới nghe nói ngày đó ông hội đồng bắt ép dời đoàn ông trưởng đoàn cũng chạy ghe đi mất

lúc này có một thanh niên trước cửa phòng say xưa nghe hát, bất giác bất đầu đỏ hết cả mặt

"chị Hỷ Nghiên hát hay thật đấy ạ, sau chị có thể hát hay như vậY a"

Chính Hoa ngồi chăm chú nghe Hỷ Nghiên hát xong hết bài mới hỏi

"lúc còn nhỏ chị và An Bằng được học hát cùng một sư phụ, chỉ tiếc là.........."

"vào đây hai đứa bây vào đây, nằm cúi lên"

ông An nắm lấy nách tay của Hỷ Nghiên kéo cô vào nhà quăng cô ngã sõng soài trên giường, ông An cầm roi đi đến bắt Hỷ Nghiên cúi xuống

"ai cho mày học mấy thứ đó hả, còn kéo theo dạy hư em trai mày hả hả"

mỗi chữ hả của ông An điều là một roi mây quật vào người Hỷ Nghiên

"không có là con, là con bắt chị hai đi ba đừng đánh chị"

An Bằng đứng cạnh bên òa khóc nức nở. nước mắt nước mũi trào ra lem hết cả mặt mày, sau đó cậu nhảy lên giường ôm lấy Hỷ Nghiên dùng thân thể nhỏ bé của bản thân để bảo vệ cho người chị

"ông tam đâu, lôi cậu ba nhốt vào trong phòng, nhanh"

ông An tức giận nhưng không dám đánh roi vào người An Bằng vì ông biết thẳng nhỏ trước mắt thông minh lanh lợi hơn thằng anh cả vô dụng của nó, ông muốn nuôi dưỡng để nó kế thừa gia sản để nó nối dõi tông đường

ông tam bắt được bồng An Bằng bỏ vào phòng nhốt lại

"thả ra, chú ơi thả con ra không chị hai bị đánh chết"

An Bằng vừa đập cửa vừa nghẹn ngào khóc 

"thả ra, mở hức ra đi"

An Băng nghe thấy tiếng khóc phía trước rất lớn cậu mạnh tay hơn đập vào cửa 

"cậu ba à cậu đừng vậy nữa, lỡ mà tay cậu bị thương là ông trách phạt tui đó đa"

lão tam ngồi trước phòng cậu ba, nghe thấy tiếng đập cửa mãnh liệt lòng ông vừa xót vừa sợ

tiếng khóc của Hỷ Nghiên nhỏ dần nhỏ dần rồi tắt lịm đi, An Bằng cũng đập cửa càng lúc càng yếu ớt hơn rồi dần dần cũng chẳng còn nữa

lúc Hỷ Nghiên bị đánh đến ngất lịm có một cậu bé tuổi chạc 13 đứng ngay của buồng cười mép, là cậu cả của nhà ông hội đồng

"ây mới nói chuyện một lát thôi mà trời đã gần chiều rồi đa"

Hỷ Nghiên ngồi nhớ lại chuyện xưa đến lúc  nhìn lên thì thấy mặt trời đã chuẩn bị gần lặng xuôgf chân trời Hỷ Nghiên khẽ nói

"chị phải về để xem lại sổ sách rồi, lần sau gặp em cùng trò chuyện trò chuyện tiếp vậy"

Hỷ Nghiên nhớ ra số sách của tháng này cần phải tính toán trước khi thu hoạch lúa, nếu không thì sẽ lu bu mất

"dạ chị về"

Chính Hoa đứng trên bờ đê nhìn theo bóng lưng của Hỷ Nghiên càng lúc càng xa dần, Chính hOa cũng quay lưng bước vào trong nhà, Chính Hoa mở lu gạo ra lấy gạo chuẩn bị nấu cơm, bên trong lu gạo vẫn còn 3 cái bánh được Hỷ Nghiên vừa đưa qua, Chính Hoa bắt nồi cơm lên bếp mồi lửa để nấu cơm

.

.

.

"chị không phải đó chứ lại thua"

An Bằng nhìn bàn cờ bị chiếu tướng của bản thân, An Bằng không tin được nói 

"rõ ràng là em không tập chung còn gì đa"

Hỷ Nghiên vừa xếp lại cờ vừa nói

"làm gì có, lại lại chúng ta chơi lại"

An Bằng đặt ly sữa ấm xuống tiếp Hỷ Nghiên sắp lại cờ

"An Bằng, em hôm nay không tập chung có chuyện gì sau"

Hỷ NGhiên cùng An Bằng xếp xong bàn cờ cô dừng tay tay nhìn An Bằng nói

"em không có đa"

An Bằng cầm ly sữa lên tay thon dài đặt con chốt tiến lên một bước

"thôi đừng chơi nữa hôm nay em có chuyện gì đa"

Hỷ Nghiên buông tay khỏi con cờ nhìn An Bằng nói

"tía nói với em sau mùa gặt sẽ lấy ả đào xóm trên về làm bà ba đa"

An Bằng mệt mỏi lại đặt ly sữa xuống nói, cậu vốn dĩ đã chán ghét cái xã hội này hôm nay cậu lúc đi làm về lại nghe được câu chuyện tía bàn với má cả lấy ả đào sau mùa gặt

"chuyện tía đã quyết chúng ta có thể cản sao, e là sẽ có trận sóng gió mới đây"

Hỷ Nghiên hớp nhẹ ngụm trà sau đó lắc nhẹ đầu nhìn An Bằng nói



___________endchap14__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro