Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Xin lỗi, xin lỗi vì năm ấy đến muộn, chẳng thể bảo vệ được cho ngươi"

Cha Junho nghe thế thở dài, nhìn lên tán cây ngân hạnh, lúc này mới phát hiện còn thì ra vẫn còn một vài chiếc lá chưa rụng.

"Ngài xem, cứ ngỡ gió rét thổi đến, ngân hạnh đã rụng hết lá rồi, lại sang đông rồi. May mà vẫn còn vài chiếc, thì ra là vẫn còn thu. Thật may quá. Cũng giống như hôm ấy. Ngài đừng nói câu xin lỗi. Hôm ấy, chỉ cần ngài đến, ngài nói rằng ngài tin ta. Khi ấy ta thật sự vui đến nhường nào."

Y quay sang nhìn hắn, y mỉm cười, vẫn là nụ cười xinh đẹp mỗi lần nhìn thấy đều làm hắn xao xuyến.

"Ta đánh đổi tất cả, chấp nhận ở nơi này chờ ngài hơn 400 năm, cũng xin ngài đừng thấy có lỗi. Đây chỉ là sự ích kỷ của ta. Là chấp niệm ta không chịu buông bỏ. Ta đáng như thế."

"Lee Sang, ta đã chờ quá lâu rồi, không còn thời gian để chờ nữa. Ta có điều muốn hỏi ngài."

Hắn bước ra khỏi mái hiên, đến bên cạnh y, mặt đối mặt, mắt đối mắt.

"Ngươi muốn hỏi bao nhiêu cũng được. Chấp niệm suốt 400 năm, ta cùng ngươi"

Y hít thở một hơi thật sâu rồi nhanh chóng trở về trạng thái nho nhã mà hắn quen thuộc.

"Ta muốn hỏi ngài. Rằng trong lòng ngài, đã bao giờ lòng ngài có ta như ta ái mộ ngài, đặt ngài vào sâu tận tâm can hay không? Ngài không cần gượng ép, xin ngài hãy trả lời thật lòng. Ta đã mang theo nó suốt hơn 400 năm, dù kết quả thế nào, ta cũng thuận ý."

Hắn sau khi nghe câu hỏi của y. Chậm rãi phủi chiếc lá vừa đáp trên vai áo người trước mặt. Người này vì hắn mà chịu khổ, cô đơn chờ đợi suốt mấy kiếp người.

"Ngươi có nhớ, ta từng bảo muốn ngươi bên cạnh ta không, ý của ta không phải chỉ một thời gian, mà là ta muốn ngươi bên cạnh ta đến răng long đầu bạc. Ta từng nói ngươi thật xinh đẹp, đó chẳng phải lời nói suôn giống như mỗi khi nhìn thấy mỹ cảnh, ta khi thốt lên lời khen ấy, ta chắc chắn, khi đó, ta đã quá chìm sâu rồi, không còn ai có thể sánh bằng ngươi. Ta cũng hứa khi lên ngôi vương, cho ngươi vị trí xứng đáng, ta thất hứa rồi, ta năm ấy không hề phong hậu, vì không phải ngươi, vị trí xứng đáng ấy không thể nào là ai cả."

Nói rồi hắn nhẹ nhàng cầm tay y, đặt lên ngực trái của mình, nơi trái tim đang đập liên hồi.

"Ta chỉ có thể cho ngươi vị trí nơi này, đặt ngươi vào vị trí trong tim ta."

Người y khẽ run, nghe những lời hắn nói, không kiềm được mà rơi nước mắt.

" Vị trí xứng đáng, chẳng phải ngài đã sớm trao cho ta rồi sao?"

Y xoa nhẹ nơi trái tim ấm áp đang đập từng nhịp kia. Thân thể rỗng toát của y lúc này cũng hệt như được hồi sinh, y cảm nhận như trái tim ngừng đập mấy trăm năm nay của mình vì một điều kỳ diệu đấy mà đập lại, từ từ, từ từ rồi dần mạnh mẽ. Y cầm tay hắn, đặt tay hắn lên nơi con tim vừa được hồi sinh kia.

"Ngài xem, thì ra nó chưa chết, nó vẫn luôn chờ ngài, chờ ngài đến thăm, chờ ngài đến cảm nhận nó mạnh mẽ như thế nào khi có ngài."

Hắn lúc này ôm y vào lòng, thật chặt hệt như muốn khảm y vào người hắn.

Người này, thật ngốc.

"Ta lại đến muộn rồi, lại bắt ngươi chờ đợi quá lâu rồi."

"Ừm. Ngài cuối cùng cũng đến rồi. Ta chờ được rồi."

Cả hai lúc này không ai nói gì. Cứ thế ôm chặt nhau, hai con tim đập liên hồi, mạnh mẽ.

Y chờ được hắn rồi.

Nếu chờ đợi là hạnh phúc, thì đó chính là yêu.

Một cơn gió thổi qua, chiếc lá vàng cuối cùng cũng bị gió đánh ngã, y giơ tay lên đón lấy nó.

"Cảm ơn ngài vì đã giữ lời hứa."

"Cảm ơn ngươi vì luôn đợi ta."

Y mỉm cười, nắm lấy tay hắn, nhẹ nhàng nhón chân vào đôi môi kia một nụ hôn.

Rồi dần dần tan biến.

Tuyết rơi rồi.

Là tuyết đầu mùa.

Hắn lúc này mở lòng bàn tay ra, muốn xem thứ mà y khi nãy đã đặt vào tay. Thì ra là một chiếc lá ngân hạnh.

Giờ mới để ý, cây ngân hạnh lúc này bỗng nhiên khô héo tựa như đã chết rất lâu tự bao giờ, giờ chỉ còn là một gốc cây khô cằn, trơ trội, đáng thương trong tuyết trời đông rét.

Y đi rồi, ngân hạnh cũng không đủ kiên trì nữa.

Mặc kệ tuyết rơi mỗi lúc một nhiều, hắn cứ thế ngồi gục bên cạnh thân cây. Lại vô tình phát hiện những nét chữ ngay ngắn được khắc trên thân cây. Là 8 câu thơ, là nét chữ của y.

Chẳng ngại tuyết phủ bạc mái đầu

Người người hối hả lướt qua nhau

Mình ta lặng lẽ sầu trông ngóng

Ái nhân, người hỡi đang nơi đâu?

Người chẳng thấy ta, quỷ chẳng màng

Tự hỏi là ai giữa thế gian?

Ta nhớ, ta chờ, ta cứ đợi

Bóng hình mờ ảo của tình lang.

.....

Lee Eunsang thức dậy, đầu cậu khá đau, mắt lại có chút sưng, có vẻ như cậu đã khóc khá lâu. Ác mộng ư? Nhưng sao cậu chẳng có ấn tượng gì nhỉ. Nhìn đồng hồ đã 6 giờ, cậu cũng thôi suy nghĩ vu vơ mà đi làm vệ sinh cá nhân rồi đến trường.

Gió thu dịu nhẹ thổi vào từ cửa sổ, gió nhẹ nhàng lật vài trang giấy tập trên bàn rồi dừng lại, lộ ra một chiếc lá ngân hạnh vàng được kẹp vào trang giấy tự bao giờ.

Từ xa thấy Eunsang với bộ dạng thất thần, Minhee, Hyeongjun, Dongpyo liền nhanh chóng đánh một cái mạnh vào vai gọi hồn thằng bạn.

"Này sao cứ như người mất hồn vậy?"

"Không biết nữa, tao cứ có cảm giác mình đã quên mất cái gì đó. Đầu cũng rất đau nữa."

"Này hôm qua chúng ta ăn sinh nhật mày uống nước ngọt cơ mà. Hay là mày làm liều dám uống bia sau khi tụi tao về thế? Mày chỉ mới ăn sinh nhật 17 tuổi thôi đó."

"Sinh nhật tao? Hôm qua à? Sinh nhật tao đã qua cả tuần rồi mà, bây giờ là tháng 11 chứ?"

Minhee sờ trán bạn mình, rồi nghiêm túc hỏi

"Mày đâu có sốt, hôm nay là 27/10. Hôm qua là sinh nhật mày, chúng ta còn ở nhà mày ăn uống tấn khuya nữa mà."

Eunsang nghe xong thì cảm thấy lùng bùng hết cả tai. Quái lạ, sao cậu lại nhớ rằng hôm nay chính là ngày 2/11 cơ chứ.

"Chắc là dạo này căng thẳng quá."

"Đi thôi."

"Mà này có nghe tin gì chưa. Cô dạy Sử nghỉ hưu rồi."

"Cô cũng lớn tuổi rồi, cũng phải đến lúc nghỉ ngơi thôi."

Đang nói chuyện hăng say thì cả bốn người lại nhận ra một việc khiến tất cả hoàng hốt.

Cây ngân hạnh mấy trăm năm tuổi của trường từ khi nào lại trở nên khô héo như thế này. Nó hiện tại giống như một cây gỗ khô, ngoài làm củi ra chẳng thể làm gì. Ai nấy cũng thắc mắc và lấy làm tiếc, mới hôm qua còn sống mà. Bọn học sinh cá biệt mừng thầm, cây ngân hạnh không còn nữa, chúng cũng không phải quét dọn rồi nhỉ?

Eunsang lặng lẽ quan sát. Cậu cũng giống như mọi người vô cùng bất ngờ vì bỗng nhiên cây ngân hạnh lại đột nhiên chết héo như thế. Nhìn kỹ cậu còn có thể nhìn thấy gốc cây một bên đen hệt như bị đốt cháy. Cậu rất thích ngồi dưới cây ngân hạnh này lười biếng, vì nó rất to, tán cây giúp cậu che đi cơn nắng gắt.

Đang tiếc nuối cây ngân hạnh thân thương, nhập tâm đến nổi không phát hiện ra phía trước mặt có một nam sinh đang nhìn chằm chằm lên tán cây như chờ điều gì đó.

Cậu bạn học này Eunsang chưa từng thấy bao giờ, cậu ấy có dáng người cao, cân đối, bờ vai khá rộng. Nước da trắng cùng với mái tóc nâu bồng bềnh trong thật thu hút. Nhìn rất thuận mắt. 

Bỗng cậu thấy bạn học kia dường như có chút hào hứng, giơ tay ra chuẩn bị đón lấy gì đó. À, thì ra là chiếc lá ngân hạnh vàng.

"May quá, vẫn còn 1 chiếc lá. May quá đi."

Bạn học kia vui vẻ nhìn chiếc lá trong tay rồi cười. Eunsang như đắm chìm vào nụ cười ấy, nụ cười đẹp làm sao, khi cười mắt cậu bạn kia như nhắm tít lại. Thật đẹp. Eunsang nghỉ rằng đây chính là chàng trai xinh đẹp nhất mà cậu từng thấy. Nụ cười ấy, thật sự rất đẹp.

Ngồi vào lớp học rồi mà Eunsang vẫn còn nhớ đến cậu bạn học vừa nãy và nụ cười của cậu ấy. Đang mơ mơ màng màng thì tiếng chuông reo lên, giáo viên bước vào.

"Các em, hôm nay lớp mình có một bạn học sinh mới chuyển vào. Các em cùng hoan nghênh bạn nhé. Em vào đây đi."

Cả lớp xôn xao khi nghe tin có bạn mới. Từ cửa, một nam sinh có ngoại hình ưa nhìn bước vào lớp học. Eunsang một phát liền ngây người. Là cậu bạn xinh đẹp lúc nãy. Thật là có duyên.

"Em giới thiệu bản thân đi."

Cô giáo mỉm cười yêu cầu.

"Chào mọi người. Mình tên là Cha Junho, rất mong được mọi người giúp đỡ."

Cậu bạn vui vẻ giới thiệu, không quên nở một nụ cười.

"Cha Junho. Thì ra tên cậu ấy là Cha Junho. Cái tên này...thật sự rất đẹp"

Eunsang ngẩn người nhìn theo nụ cười ấy, phải chăng là trùng hợp, Junho cũng nhìn về phía cậu, nụ cười càng lúc càng tươi hơn.

HOÀN CHÍNH VĂN

________________🦊
ĐỢI

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro