
육
Nàng là Kim Mi In, con gái độc nhất của vị Thừa tướng tướng Kim Il Suk- người có công phò tá phụ hoàng của Lee Sang lên ngôi vua. Kim Mi In ngay từ nhỏ đã được Hoàng thượng cho phép học tập cùng các hoàng tử, công chúa. Nàng tuy là tiểu thư danh gia vọng tộc nhưng chưa bao giờ ra vẻ, ức hiếp những người thấp kém hơn mình. Nàng đối với người hầu lúc nào cũng hòa đồng thân thiện. Khi học cùng các vị hoàng tử, công chúa cũng biết phép tắc. Vì thế nàng được lòng nhiều người, lại thêm nói chuyện rất hợp với Lee Sang nên cả hai cũng sớm làm kết giao bằng hữu. Ai cũng nói rằng cả hai chính là một cặp trời sinh. Thế nhưng, mặc kệ lời đồn đoán, họ vẫn chỉ xem nhau là tri kỷ.
Một hôm, trong lúc dạo phố, nàng vô tình bị lạc mất tì nữ của mình. Đang trong lúc tìm kiếm, không may gặp phải kẻ lưu manh muốn kiếm chuyện, trêu ghẹo. Nàng thân liễu yếu đào tơ làm sao có thể đối phó lại gã thô kệch kia. Đang trong lúc bị dồn vào đường cùng, ấy thế mà lại có một nam nhân kịp thời cứu nguy, Tam hoàng tử-Lee Kyeong.
Từ hôm được gã ra tay cứu giúp, cả hai tình cờ gặp nhau trên phố nhiều lần,ban đầu nàng e thẹn chỉ dám gật đầu chào. Dần dần họ hẹn gặp nhau tại trà lâu, thưởng trà, ngắm cảnh. Sau đó, dưới trăng Đoan ngọ, gã nói rằng chưa bao giờ muốn bảo vệ ai, cho đến khi gặp nàng. Nàng vì câu đó mà thuận ý, đặt hắn vào tâm.
Lại nói đến Lee Kyeong, gã được một vị quý phi không được mấy sủng hạnh sinh ra, bà ngày ấy lúc nào cũng âm mưu đấu đá trong hậu cung. Ngày ấy còn cố ý xô ngã Hoàng hậu, tức mẫu hậu của Lee Sang khi đang mang thai. Hoàng thượng biết chuyện nổi trận lôi đình, giam bà vào Lãnh cung. Một tuần sau, hay tin bà thắt cổ tự tử. Tam hoàng tử Lee Kyeong lúc đó là một cậu bé vừa lên 5, chẳng hiểu gì, chỉ biết mẫu thân mình vì Hoàng hậu kia mà bị Phụ hoàng giam cầm nên mới chết, mới bỏ rơi gã. Gã chỉ biết rằng dù cho có cố gắng thế nào cũng không được tình yêu thương từ người như cách người dành cho vị hoàng đệ Lee Sang. Giống như việc phong Thế tử vậy. Đại hoàng tử không may bị gặp bạo bệnh, bị liệt đôi chân nên không thể di chuyển, loại khỏi danh sách thừa kế. Tiếp đến là nhị công chúa, phận nữ nhi, 2 năm trước đã gả sang Trung Hoa. Bản thân mình là Tam hoàng tử, là vị huynh lớn, gã nghĩ rằng Phụ hoàng chắc cũng đã nghĩ đến việc cho gã lên ngôi. Gã luôn mượn thời cơ để được ở bên cạnh phụ hoàng, ra sức lấy lòng, người sai gả đi tây gã chẳng dám đi đông, chỉ mong người nhận ra được lòng của hắn mà trao hắn Vương quyền. Nhưng mọi sự cố gắng của hắn đều thành công cóc. Hoàng thượng chưa từng để ý đến. Tứ hoàng tử Lee Sang, lên ngôi Thế tử năm 15 tuổi, trong sự hoan hô của toàn triều định.
Gã ngoài mặt không biểu tình nhưng trong lòng sinh hận. Lập kế hoạch nuôi binh cướp ngôi.
Kim tiểu thư ngày ấy biết kế hoạch của gã, không ngừng khuyên ngăn. Nhưng gã một mực bảo muốn giành lại những gì của mình. Muốn lấy lại những gì đáng lẽ thuộc về gã. Nàng vì những lời hứa hẹn ngon ngọt, vì quá yêu gã, đồng ý nghe theo gã tiếp cận Lee Sang, ăn cắp thông tin mật từ Đông cung cho gã. Nàng tuy rất khó xử, không muốn làm chuyện có lỗi với bằng hữu của mình nhưng cũng không muốn thấy ái nhân của mình đau khổ.
Chuỗi bi kịch được bắt đầu trước khi Lee Kyeong kéo binh cướp ngôi 2 tuần. Thừa tướng Kim vô tình nghe gia nhân bảo con gái mình dạo gần đây khá thân thiết cùng Lee Kyeong, lại thấy nàng cứ hay lén lút, lâu lâu lại hỏi ông vài chuyện chính trị triều đình làm ông sinh nghi. Đến khi phát hiện mọi việc, ông đã thẳng tay dùng gia pháp trách phạt nàng, cấm nàng bên cạnh gã, không cho phép nàng tiếp tục cùng gã thực hiện mưu đồ. Nàng khi đó khóc lóc thảm thiết bảo rằng mình yêu gã nhiều như thế nào, gã đã hứa với nàng những gì, nàng đều tin gã. Sau khi nghe nàng nói tất cả, nói luôn cả việc bị Cha Junho vô tình nhìn thấy. Ông liền ra lệnh nhốt nàng vào tư phòng, nếu không có lệnh, không được phép thả ra.
Về phía Thừa tướng, ông là một người thông minh, thức thời. Nhìn tình thế cũng đủ biết ngôi Vương tương lai sẽ thuộc về ai. Ông muốn Lee Sang ngồi vị trí đó, và vị trí Hoàng Hậu tương lai sẽ là con gái ông. Ngày hôm sau, Thừa tướng liền vào cung nói cho hoàng thượng nghe kế hoạch của Lee Kyeong nhưng lại che đậy việc con gái mình chính là người giúp gã, lại khéo nói đẩy sự nghi ngờ đó sang người thường xuyên tiếp cận với Thế tử-Thái phó Cha Junho.
Ngày Lee Kyeong dẫn binh vào thành, gã cứ ngỡ kế hoạch thành công trót lọt. Nhưng quả nhiên, mọi chuyện không dễ như hắn nghĩ. Vừa kéo quân vào cổng Nam Môn, đội quân triều đình đã tập trung bao quanh gã. Thừa tướng lúc này cũng xuất hiện.
"Tam hoàng tử, ngài là đang có ý gì?"
"Ngài nhìn cũng phải nhận ra chứ, ngài Thừa tướng"
"Ngài hãy đầu hàng đi, kế hoạch của ngài thất bại rồi."
"Ha, ta đã phí công mang binh đến, ngài cũng phải nể mặt ta chứ. Xông lên"
Gã đắc ý hô to. Lý do mà gã đắc ý thế này vì đây là đội binh vô cùng tinh nhuệ mà gã đã cho người quản thúc nghiêm khắc. Nhưng gã không hề nghĩ tới, bọn họ lại phản lại gả. Chúng cùng lúc chỉa mũi kiếm, bao quanh gã.
"Ha, tốt. Phản ta sao. Thừa tướng Kim, ngài không muốn suy nghĩ lại sao? Ngài giúp ta thì ngài cũng có lợi. Ngài biết mà, Nhạc phụ đại nhân. Dù gì ta và con..hự"
Chưa để gã nói hết câu, bỗng từ đâu một mũi tên bay đến đâm vào tim gã, binh lính náo động theo lời Thừa tướng chia ra một nhóm tìm kẻ thích khách. Nhưng thật ra đó đều là kế hoạch của Thừa tướng. Hoàng thượng truyền lệnh bắt sống, ông lại sợ gã sẽ khai ra con gái nên dàn dựng một vở kịch khác.
Lúc này, Hoàng thượng cùng Lee Sang cũng xuất hiện. Cả 2 nhìn thấy Lee Kyeong nơi đó sống dở chết dở cũng hoảng hốt. Mặc dù biết tội hắn tày trời nhưng ít nhiều họ vẫn là tình thân.
"Hà cớ gì ngươi lại làm ra chuyện phản nghịch để nhận lấy hậu quả như vậy chứ?"
"Chẳng phải là do ông sao? ông còn ở đây giả nhân giả nghĩa gì nữa"
"Trẫm có bao giờ bạc đãi với ngươi?"
"Ha, ông không bạc đãi ta. Nhưng, tại sao? Tại sao ông không bao giờ nhìn nhận ta? Lúc nào cũng là hắn. Hắn là con của ông! Ta cũng là con của ông mà."
"Ngươi không phải."
Hoàng thượng nghe những lời gã nói, buông một câu khiến cả gã và Lee Sang bên cạnh bất ngờ.
"Ông còn không xem ta là con sao?"
Hắn bật cười, nụ cười tự giễu, thì ra từ lâu không phải không nhận được sủng ái, mà còn không được xem là con
"Ngươi thật sự không phải con ruột của trẫm."
"Ông nói gì chứ?"
"Năm đó mẫu phi của ngươi gian thông cùng kẻ khác, mang thai ngươi. Ta vì niệm tình thân phụ nàng ấy, tức ông ngoại ngươi từng có công cứu giá Thái thượng hoàng, lại có Hoàng hậu bên cạnh nói đỡ, nói ngươi trẻ con vô tội, lúc ấy ta mới kiềm chế cơn giận, tha cho mẫu thân ngươi. Chuyện đó chỉ mỗi ta và Hoàng hậu biết. Ấy thế mà mẫu thân ngươi lại không biết bản thân mình sai, ngày ngày gây sự với Hoàng hậu, còn xém chút hại Thế tử. Ngày hôm đó ta giam nàng ấy vào lãnh cung, cũng ngày hôm ấy nàng ấy biết chuyện thì ra ta đã phát hiện nàng ấy thông gian từ lâu. Sợ hãi mà tự tử."
"Ông nói dối!!"
Gã khi nghe câu chuyện này, không muốn tin là sự thật. Thì ra, thì ra gã chỉ là một tên tạp chủng sao. Ha, thảm hại, đến khi chết còn biết được bản thân mình thấp hèn đến thế. Thật thảm hại.
Hắn bỗng cười phá lên, tiếng cười đầy sự đau đớn, như xé lòng người nghe. Đến khi phun một ngụm máu tươi, ngã ra nền đất lạnh lẽo rồi chết đi.
....
Cha Junho đang ngồi thưởng trà, hóng mát ở mái hiên, cạnh bên cây ngân hạnh thì thoáng nghe âm thanh lớn như có nhiều người kéo đến, toang ra xem thì binh lính đã kéo vào.
"Cho hỏi các vị đêm khuya đến đây có chuyện gì?"
"Ta phụng lệnh hoàng thường bắt nghịch tặc"
"Nghịch tặc? Ý ngài là ta?"
"Đừng dài dòng. Lính! Xét nhà Thái phó."
Một nhóm người kéo vào kiểm tra phòng y, một hồi sau, đem ra chiếc gương nhỏ. Trong đó có toàn bộ những văn tự về tư mật Đông cung. Y không khỏi bất ngờ. Những thứ này, sao lại có ở phủ y chứ.
Vừa lúc này, Thừa tướng cũng đến. Sau khi nghe bẩm báo. Ông ra lệnh quân lính giết sạch những người trong Phủ. Để y ở đây, đích thân ông sẽ bắt về Triều đình, trước mặt Hoàng thượng mà trị tội.
"Tất cả là do ngài làm? Ngài vì muốn bảo vệ Kim tiểu thư nên đổ tội cho ta?"
"Thông minh lắm. Chỉ trách ngươi quá thông minh, lại phát hiện ra chuyện Mi In làm nên ta đành dùng ngươi thế mạng."
"Ta không làm, nhất định Thế tử và hoàng thượng sẽ tin ta. Ta sẽ bẩm báo tất cả."
"Ngươi nghĩ mình có cơ hội đó sao?"
Ông rút kiếm ra, hướng thẳng về phía y.
"Ông...ông muốn giết người diệt khẩu?"
"Rõ ràng thế mà, ngươi chết đi chẳng phải quá tốt sao. Ngươi đừng tưởng ta không biết thứ tình cảm ghê tởm mà ngươi dành cho Thế tử. Ngươi nghĩ rằng Thế tử cũng là một kẻ đoạn tụ như ngươi à? Có khi còn ghê sợ ngươi nữa cơ? Ngài ấy tương lai là Vua một nước, ngài ấy phải thực hiện việc kế thừa nối dõi, thứ ghê tởm như ngươi có thể giúp ngài ấy sao? Ngươi chết đi chẳng phải tốt cho tất cả sau. Thế tử rồi sẽ lên ngôi vua, con gái ta Mi In sẽ được nhập cung. Tình yêu là giữa nam nhân và nữ nhân, là tuân theo nguyên lý âm dương. Ngươi không thấy mình dư thừa sao?"
"Không, ngài ấy...ta không cần ngài ấy trao cho ta danh phận. Ta chỉ cần được bên cạnh, bầu bạn, tâm sự cùng ngài ấy. Với lại, người đáng bị kinh tởm chính là ông. Những điều ông làm mới thật sự kinh tởm. Ông vì che giấu việc Kim tiểu thư thông đồng cùng Tam hoàng tử nên đổ tội này cho ta. Ta nói ông biết, việc xấu ông làm rồi sẽ bị bại lộ."
"Câm miệng"
Lão thừa tướng tức giận đâm thẳng một nhát vào người y khiến y gục ngã ngay xuống nền đất lạnh rồi cũng mặc xác y mà rời đi.
Phủ của y lúc này chỉ nghe thấy tiếng thét thất thanh, chỉ thấy xác người khắp nơi.
"Thế tử, ta phải làm sao đây?"
Y rơi nước mắt, tuyết cũng bắt đầu rơi.
"Thế tử...xin người hãy theo nô tài về cung"
"Không, ta không đi. Thái phó"
"Thế tử, ngài đến rồi."
________________🦊
ĐỢI
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro