Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Hôm qua tám chuyện với Bảo Châu đến khuya nên cô chưa kịp ôn bài vì thế hôm nay đành đến lớp sớm để ôn bài nên 5h30 cô đã có mặt tại trường.

Lúc này sân trường vẫn còn dày đặc sương mù và một màu đen mờ ảo.Đứng ngó đi ngó lại cả sân trường cũng chỉ có mình cô,đi dọc theo hành lang về lớp thì cũng chỉ có một hai lớp đã sáng đèn.Khác hẳn mọi ngày, một sân trường náo nhiệt, tiếng cười nói rôm rả phát ra từ các lớp.

Vừa bước tới cửa lớp thì cô đã mắt chữ A mồm chữ O.Gì thế này?Cô có nhìn nhầm không thế? Trước mặt cô là Minh Đan sao? Sao tự nhiên hôm nay nó tốt mà đến lớp sớm thế?

-Sao tới sớm vậy?

-Tao không muốn trực lớp một tuần!

Chết! Minh Đan không nói thì cô quên mất,theo lịch trực lớp thì hôm nay đến lượt cô và nó.

Mà cũng hên là hôm nay cô đến sớm,không thì chút nữa cô Hà vô mà chỉ thấy mỗi mình Minh Đan thì chắc hôm nay cô bị đem ra xử tử mất.

Cô Hà là giáo viên dạy Toán đồng thời là chủ nhiệm năm nay của lớp Thiên Anh.Là một người rất công bằng nên lớp phó học tập kiêm tổ trưởng như Thiên Anh vẫn phải trực lớp như thường. Mà đã mang tiếng là lớp phó học tập thêm cái mác tổ trưởng mà lại đi để tổ viên trực một mình cộng thêm việc cô Hà rất không thích những người không làm tròn trách nhiệm của mình mà đùng đẩy sang người khác thì cô chỉ có chết chắc.

Đành để vụ ôn bài sang một bên.Cô thả cặp xuống bàn rồi cầm chổi quét cẩn thận từng li từng tí.

-Mày làm gì đấy?

-Quét lớp, mày không thấy à?

-Tao quét hết rồi!

-HẢ?

Cô có nghe nhầm không vậy?Một đứa thường ngày đến cả việc ra căn tin cách đó ba bước mua đồ mà nó còn nhờ cô vậy mà hôm nay lại đến sớm quét lớp còn quét dùm luôn phần của cô.

-Làm gì mày ngạc nhiên dữ vậy?

-Mày có ấm trán không đấy? _Cô một tay sờ trán nó,một tay đặt lên trán mình.

-Điên khùng! _Minh Đan đứng dậy đi ra ngoài.

-Đi đâu đấy?

-Ăn sáng, đi không?

-Đi chứ!

........

Lúc này chỉ mới 6h sáng nên căn tin cũng chỉ có một hai học sinh.

Cô và Minh Đan chọn một cái bàn trong cùng và ngồi xuống gọi thức ăn.

-Ê Đan!

-Sao?

-Hôm qua tao đi học cô Hiền gặp thằng Khôi A9 á mày,mà nó làm gì mà sao tao thấy hổm ở lớp nó có quyền thế?

-À cái thằng đó á hả,nó làm lớp trưởng!

-Lớp trưởng?

-Ừ, lớp trưởng.Mà có chuyện gì?

Cô ngồi kể hết vụ hôm qua cho Minh Đan nghe cũng vừa lúc hai tô hoành thánh nóng hổi được bưng ra.

-Để hồi tao qua hỏi nó tại sao nó lại nhìn mày như vậy và lấn mày té khỏi ghế! _Minh Đan nở một nụ cười rất chi là nham hiểm.

-Mày để tao bình yên sống qua ngày đi.

-Cuộc đời là phải có chút biến cố mới thú vị chứ bình......

-Thôi thôi tao biết rồi, ăn nhanh đi để nguội! _Cô cắt ngang lời Minh Đan, vì một khi nó ca bài ca con cá muôn thở của nó thì không biết cô phải nghe nó tra tấn đến bao giờ.

Đang ngồi ăn thì cô cảm thấy có một thứ gì đó che mất một phần ánh sáng.Ngước mặt lên nhìn thì đập vào mắt cô không ai khác chính là lớp trưởng A9, cậu đến đây từ bao giờ sao cô không biết lại còn ngồi kế cô nữa chứ.

-Sao nhìn tôi ghê thế!

-Ai nhìn cậu.Mà sao cậu ngồi đây,bàn tôi đấy!

-À sorry,tôi không biết bàn cậu!

Tuy là nói vậy nhưng cậu vẫn thản nhiên ngồi đấy mà không có ý định đi qua bàn khác ngồi làm cô tức phát điên.Nhìn thấy được biểu tình của cô,Minh Đan lên tiếng.

-Ghét của nào trời trao của đó nhe em!

Sau lời của Minh Đan là một nụ cười như có như không của cậu.

-Mệt quá,tao về lớp đây! _Cô đứng dậy lườm Minh Đan.

-Bình tĩnh đã, tao chưa ăn xong mà.

-Liên quan gì tao?

-Nên nhớ hồi sáng tao đã quét lớp dùm mày đấy!

-Mày ăn nhanh đi! _Cô miễn cưỡng quay trở lại ghế ngồi đợi.

Đúng là cái con người này,bắt cô ngồi đợi xong quay sang nói chuyện với cậu ta coi cô như người thừa.

-Hổm sao mày nhìn con Thiên Anh ghê vậy Khôi?

Trời ơi cô đã nói nó đừng hỏi rồi mà. Đúng là....

-Thích! _Cậu trả lời tỉnh queo làm cô suýt nữa đã sặc nước.Nhìn còn hơn là kẻ thù mà thích thích cái đầu cậu.

-Tao về lớp! _Cô đứng dậy đi một mạch bỏ lại cậu với Minh Đan.

..........

-Mày bị gì vậy? _Minh Đan ngồi vào chỗ hỏi cô.

-Tao nói mày đừng hỏi rồi mà! _Cô quay sang lườm nó.

-Không có gì đâu,yên tâm đi.

-Mệt,bỏ đi.Tao ôn bài.

..........

-Thiên Anh em lên đây cô nhờ xíu!

-Dạ?

-Cuối giờ em thu vở bài tập của các bạn rồi đem lên thư viện cho cô nha!

-Dạ!

Mặc dù không muốn nhưng cô không có cách nào để từ chối nên đành làm vậy.Mặt cô tiu ngĩu trở về bàn.

Yến ơi là Yến,sao mày lại lựa ngay lúc này mà nghĩ vậy hả?Mày tính cho tao nhịn ăn full tuần luôn à?

-Dụ gì mà nhìn mặt mày căng dữ vậy? _Minh Hoàng quay xuống hỏi.

-Cuối giờ thu vở bài tập đem lên thư viện cho cô.

-Có vậy mà mày làm quá! _Minh Đan bĩu môi nói.

-1h tao phải đi học đấy!

-Nhịn ăn thêm ngày nữa chắc không sao đâu mày ạ! _Bảo Châu quay xuống nói. Căn bản Bảo Châu cũng là ban cán sự lớp nên cũng hiểu được chút gì đó.

..........

-Cô Hà mới ra ngoài,em ngồi đó đợi xíu nha!

-Dạ!

Kiểu này là mang bụng đói đi học luôn chứ đâu.Cô ơi cô về đi cô.

-Tôi ngồi đây được chứ?

Đang ngồi cô nghe có tiếng nói phát ra từ đỉnh đầu mình.Ngước lên nhìn..... lại là cậu!Mà chỗ này có phải của cô đâu mà lại hỏi cô vậy chứ?

-Chỗ này không phải chỗ của tôi,cậu muốn ngồi đâu tùy cậu!

-Vậy chỗ ngồi hồi sáng ở căn tin là của cậu? _Cậu ngồi xuống ghế kế cô,ngây thơ hỏi.

Thì ra là vụ hồi sáng.Thiệt là hiện giờ nhìn cái vẻ ngây thơ trên mặt cậu thêm chuyện lúc sáng cộng vụ hôm qua mà cô muốn đập vài phát cho bỏ ghét!

-Không phải của tôi nhưng đó là bàn tôi dành được và ngồi trước nên cậu ngồi ở đó thì hãy lịch sự nói tôi một tiếng,còn đây là thư viện của chung mọi người không phải của riêng tôi vả lại bàn ở đây rất rộng và tôi không có dành nó nên cậu đừng có hỏi tôi như thế!OK?

Ngồi nghe cô tuôn một tràng mà cậu vẫn không chút biểu tình, ngược lại còn nói chuyện với cô rất chi là lịch sự khác hẳn mấy lần trước.

-Rồi rồi ok.Mà sao giờ này cậu vẫn ở đây thế?

-Đợi cô Hà để nộp cái đống này đây này! _Cô nhìn đống tập trước mặt thở dài ngao ngán.

-Me too!

Giờ cô mới để ý,trước mặt cậu cũng có một chồng tập giống cô. Mà cũng phải, cậu là lớp trưởng mà thì mấy chuyện này cũng là chuyện bình thường thôi.

-Thiên Anh,Thiên Khôi hai em đến lâu chưa?

Đang ngồi đợi thì cô nghe có người gọi mình.Quay mặt lại nhìn.....là cô Hà. Cuối cùng cô cũng về rồi,Thiên Anh mừng muốn rơi nước mắt.

-Em để đây nha cô! _Cô và cậu không hẹn mà cùng đồng thanh nói.

-Cảm ơn hai em!

-Em chào cô em về! _Vừa nói xong cô đã chạy vội ra ngoài.

..........

-Nè!

Đang nằm gục mặt xuống bàn thì cô nghe có tiếng vọng xuống trên đỉnh đầu,mệt mỏi ngước dậy.

Cô có mơ không vậy?! Người kêu cô là cậu, trên tay cậu còn có một phần hamburger và một ly nước đang đưa cho cô.

-Cậu bị sốt à?!

-Sốt cái đầu cậu, ăn đi.

-Sao tốt thế?

-Ăn không thì bảo?

-Ăn chứ,mà sao cậu tốt thế!

-Tôi tốt đó giờ rồi tại ai kia không biết thôi, mà ăn nhanh đi cô ra bây giờ!

Cô ngồi chăm chú ăn mà không hề biết là đang có người nhìn cầm chầm mình một cách lạ thường.

-Sao cậu ăn gì mà lâu thế?_Đã 15' trôi qua mà cô vẫn chưa ăn xong làm cậu khó chịu lên tiếng.

-Sao tôi biết được!

Cô cũng muốn ăn nhanh lắm chứ nhưng cô mắc bệnh ăn chậm đó giờ rồi nên cũng đành chịu thôi.

...................

3h chiều,.....

-Hôm nay chúng ta học đến đây thôi, các em ra về!

Trời ạ!Cuối cùng cô cũng được về.

-Cảm ơn vì phần hamburger!

-Không có gì!

-Thôi tôi về đây. Baiiii.

**********

10h tối,....

Điện thoại cô có thông báo từ facebook. Cái quái gì thế này?! Là cậu ta sao? Sao cậu có thể biết được acc của cô thế? Avt làm gì có hình cô? Một loạt câu hỏi liên tục xuất hiện trong đầu cô. Không ngần ngại mà cô đã chấp nhận ngay lập tức để giải đáp thắc mắc của mình, chưa kịp hỏi thì máy cô đã báo tin nhắn.

-Hi!

-Sao biết acc tôi thế?

-Chỉ cần tôi muốn là sẽ biết.

Ờ hé, cậu có acc Minh Đan mà nên ib nó xin acc cô mấy hồi.

-Sao? Có chuyện gì?

-Bánh ngon không?

-Ngon chứ, đồ chùa mà.

-Chùa đầu cậu.

-Hứ! Mà nói gì nói cũng cảm ơn.

-Không có gì, hôm sau mua lại cho tôi là được.

-Tưởng tốt lành gì lắm!

-Có qua có lại chứ!?

-Cậu muốn gì?

-Tùy cậu thôi, tôi thì gì cũng được.

-Rồi ok, tôi mua rồi thì đừng có mà chê nhé.

-Tôi rất dễ nên sao cũng được!

-Mà cậu ib chỉ để nói vậy thôi à? Rãnh thế?!

-Tôi chỉ muốn ib làm quen thôi mà, làm gì căng vậy!

-Căng căng đầu cậu. Đồ điên!

-Đúng rồi, cậu là người làm tôi phát điên đấy!

-Ơ cái cậu này, tôi làm gì cậu?

-Thôi không có gì, đi ngủ đi!

-Ừ, ngủ ngon!

-Ngủ ngon.

Tự nhiên nhắn tin cho cô rồi bảo cô làm cho điên xong kêu đi ngủ đi, cậu là đồ điên mới phải đấy thằng điên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro