Chương 6 ( Ngoại truyện )
Tống Ngọc Diệp, một nữ sinh bình thường học lớp 10a5 THPT Đại Mai, gia cảnh không khá giả, bố buôn bán đồng hồ, mẹ mở cửa hàng tiện lợi. Nhà cô là một căn nhà cấp 4, có khoảng sân nhỏ, có nuôi gà để buôn bán. Ngọc Diệp có 1 chị gái 2 em trai, nhà nhiều người nên dù không giàu có, họ vẫn luôn đầm ấm vui vẻ.
Tống Ngọc Diệp là đứa con ngoan, từ tiểu học, hầu hết việc nhà nó đều làm được. Mỗi khi đi học về, nó đều tự giác quét sân, cho gà ăn, nấu cơm, nó làm mọi việc vô cùng hoàn hảo, nhà sạch sẽ là nhờ nó. Ai trong khu cũng mong con mình được như Diệp. Câu cửa miệng của thím Trương nhà bên nói với cô con gái đã lên 18 mà ai cũng biết là :" Mày mà bằng một nửa con Diệp thôi thì tao đa mãn nguyện lắm rồi ".
Ngọc Diệp trong khu là hình tượng lý tưởng, nhưng trong trường thì ngược lại, con bé cực kỳ lười học. Mỗi khi vào giờ học, nó lại ngủ, hoặc làm gì đấy, chưa bao giờ người ta thấy Diệp học hành nghiêm túc hoàn toàn trong 45 phút, điểm số Diệp đương nhiên cũng thảm hại. Nó nghĩ nó là đứa ngu nhất lớp rồi, nhưng nó cũng không để ý, theo nó, sống vui vẻ là được. Cho đến khi Diệp được xếp ngồi cùng với bạn học chăm nhất lớp - Hoàng Hải Hà. Vừa được xếp chỗ, trong lòng Tống Ngọc Diệp vô cùng khó chịu. Được xếp ngồi cùng đứa thông minh chăm học là một sự sỉ nhục lớn nhất quãng đời học sinh của nó.
" Nhìn cái cách con bé đó viết tất cả những gì giáo viên giảng vào vở kìa; nhìn cái cách nó nghiêm túc đọc bài trước khi vào giơ kìa; nhìn cái cách vở bài tập của nó lúc nào cũng đầy chữ kìa. Ai đó hãy nhìn và bảo với tôi đó không phải sự thật đi!! Con người hoàn hảo kia không tồn tại !!!"
Nhưng dù có cố phủ nhận, Hoàng Hải Hà vẫn ngày ngày thầm lặng chép bài, học hành chăm chỉ bên cạnh nó. Cuộc đời học sinh tưởng như sẽ hoàn mỹ của Tống Ngọc Diệp giờ chỉ còn lại thù hận và ấm ức vô cớ.
2 đứa ngồi cùng bàn đã 2 tuần, trong lớp cũng sắp có bài kiểm tra đầu tiên của lớp 10. Tống Ngọc Diệp và Hoàng Hải Hà chỉ nói được vài ba câu, hầu hết đều là mượn đồ nhau.
Sáng thứ 4, lớp 10a5 hôm nay không nhốn nháo phá phách như mọi khi, chúng đang ngồi ôn kĩ bài để chuẩn bị kiểm tra, trừ Tống Ngọc Diệp. Nó đã học qua, dự tính qua điểm trung bình rồi. Dù vậy, trong lòng nó đang có sự ghen tị. Chắc chắn Hoàng Hải Hà sẽ được điểm cao. " Cô ta học kĩ vậy mà" nó nghĩ, điều đó làm nó thấy hổ thẹn một chút.
Giờ kiểm tra Tống Ngọc Diệp đã cố gắng nghiêm túc nhất có thể để làm bài, cố lắm nó mới không nằm vật xuống ngủ như bình thường. Có thể coi như nhờ Hoàng Hải Hà mà Ngọc Diệp có lần đầu tiên nghiêm túc như vậy.
Thời gian trôi qua chậm như cao su, vài phút cuối cùng, Tống Ngọc Diệp đã làm xong bài và ườn ra bàn. Nhìn sang Hải Hà, cô vẫn ngồi chăm chú đọc lại bài, trong lòng Diệp càng cay cú. Hết tiết, Hoàng Hải Hà nhìn Tống Ngọc Diệp :
- Cậu làm tốt chứ ?
Ngọc Diệp đang cáu đến bùng nổ, nó quắc mắt lên :
- Cậu đang muốn mỉa mai tôi à? Xin lỗi nhé tôi làm tệ lắm, cậu thì tốt rồi.
- Ơ, cậu sao vậy, tôi đâu có nói gì động chạm nhỉ - Hải Hà ngơ ngác
Tống Ngọc Diệp lườm Hải Hà. Khi đó nó càng ghét Hải Hà hơn.
---------
1 tuần sau hôm kiểm tra, bài kiểm tra đang được trả cho từng người. Có nhiều khuôn mặt đắc thắng, cũng có nhiều khuôn mặt cay đắng, xót xa. Tất cả học sinh lớp 10a5 đều đã nhận bài, trừ Tống Ngọc Diệp và Hoàng Hải Hà. Thầy giáo hắng giọng :
- Tôi còn lại 2 bài kiểm tra đặc biệt nhất, đầu tiên là Hoàng Hải Hà.
Hoàng Hải Hà đứng lên, đầy cương quyết. Tống Ngọc Diệp nghĩ Hà sẽ được tuyên dương trước lớp, nó lại cáu. Và sau đó, nó nhận ra nó ngu ngốc đến mức nào khi đã ghen tị với Hoàng Hải Hà, học sinh có bài kiểm tra kém nhất lớp : 2 điểm. Bỗng Tống Ngọc Diệp có chút thương cô, nó không hiểu nổi, Hải Hà học chăm như vậy, Hải Hà nghiêm túc như vậy, sao ông trời không công bằng. Còn đang mông lung, bỗng thầy lại hắng giọng :
- Tống Ngọc Diệp, em đứng lên cho tôi. Tôi biết em là học sinh chậm hiểu hơn các bạn, nhưng tôi không ngờ em lại dám chép phao trong bài kiểm tra đầu tiên của năm học.
Tống Ngọc Diệp đứng bật dậy :
- Em không hề !
- Vậy giải thích cho tôi, bài kiểm tra điểm 9 này là như thế nào?
Ngọc Diệp há hốc mồm, nước mắt nó chảy ra, lần đầu tiên, nó được 9, 9 điểm đó, là 9 đó !!!!! Wait, 9 thì sao? Nó không được công nhận bởi giáo viên mà. Nhưng dù sao, nó biết nó tự làm bài kiểm tra này, số điểm này là do nó đã cố động não suy nghĩ. Ngọc Diệp thở dài, nó không nói gì, chỉ im lặng ngồi xuống, còn thầy vẫn trừng mắt nhìn nó. Bỗng, bên cạnh nó, Hoàng Hải Hà đứng dậy đập bàn đến rầm một cái. Giật bắn mình, nó thấy Hải Hà đang trừng lại thầy giáo trước mặt :
- Tống Ngọc Diệp không hề chép phao, em thề.
Thầy giáo cười khẩy :
- Thôi đừng bao che cho bạn, em Tống đã chép phao, bài của em ấy sẽ bị 0, đừng nói nhiều
- Nó không chép ! Em ngồi cạnh nó, em đã thấy nó ngồi làm bài rất nghiêm túc
- Hahaha, Tống Ngọc Diệp nghiêm túc? Đừng đùa với tôi chứ
Hoàng Hải Hà tức giận cao giọng :
- Thầy nên xem lại cách làm việc của thầy, đừng xúc phạm BẠN em như thế!!!
Cuộc cãi vã kết thúc trong nét mặt kinh ngạc của thầy giáo. Cuối cùng, Hoàng Hải Hà và Tống Ngọc Diệp đều bị 0 điểm.
Cuối giờ học hôm ấy, khi Hải Hà đang cất sách vở định ra về, Diệp kéo tay cô lại, đỏ mặt hung dữ :
- Cảm ơn ... Xin lỗi cậu nữa !!!
Hoàng Hải Hà cười:
- Đi ăn không ?
Và 2 huyền thoại đã được sinh ra kể từ sau sự kết hợp hoàn mỹ ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro