Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I - Phần 3

".......Tôi........tôi là đối tượng nghiên cứu cho cái gì mà....trị liệu giải phóng cho người điên?.......Giải phóng kẻ điên rồi điều trị cho người ta.......?"

Bác sĩ Wakabayashi vừa thành tâm cúi người thật sâu, vừa gật đầu. Cứ như thể ông ta đang tỏ ý tôn kính lắm lắm với cái thứ mang tên "Trị liệu giải phóng cho người điên"........

"Thưa vâng. Mọi sự là đúng là như thế. Sẽ sớm thôi, anh rồi cũng sẽ hiểu được nhân cách giáo sư Masaki, cũng như nhận ra lý thuyết của thực nghiệm "Trị liệu giải phóng cho người điên" mà ông ấy dày công nghĩ ra là một bước ngoặt thời đại ý nghĩa đến nhường nào, và nhiều điều khác nữa....Chà, nhờ chức năng hoạt động chính xác của tuỷ não anh mà thí nghiệm khoa học tâm thần mới của giáo sư Masaki sẽ cho ra kết quả tốt đáng kinh ngạc, và thế là tên tuổi của đại học chúng tôi sẽ được khắc ghi lên tượng đài giới khoa học toàn cầu......Kết quả từ thí nghiệm là ý thức của anh bị một cơn sốc dữ dội tàn phá, nhưng cũng sẽ được phục hồi một cách nguyên vẹn, vào ngay hôm nay.....Vậy nên anh không chỉ là đại diện cốt lõi của phương pháp trị liệu thần kỳ được thực hiện trong nhà trường thôi đâu, mà còn xứng danh vị thần bảo hộ cho Đại học Kyushu này nữa."

"Tại sao.....Mấy thứ trải nghiệm khủng khiếp này....Kẻ gánh chịu lại là tôi.....?"

Tôi bứt rứt khó chịu mà vô thức dịch về mép giường, kinh hồn táng đảm nhìn chính mình bị cuốn vào câu chuyện đáng sợ đến cùng cực này.

Bác sĩ Wakabayashi vẫn nhìn tôi, thái độ lại càng thêm điềm tĩnh hơn trước mà gật đầu.

"Câu hỏi của anh rất ư chính đáng.......Nhưng mà.......Thực thứ lỗi cho tôi, hiện tôi không thể giải thích rõ ràng được. Dù gì thì, sau một thời gian anh sẽ có thể tự mình nhớ lại."

"........Nhớ?........T-tôi thì nhớ kiểu gì được?....." Tôi thều thào lắp bắp. Cách nói của bác sĩ Wakabayashi chỉ làm tôi nhớ rõ thế nào là cảm giác thương hại đối với một bệnh nhân tâm thần.......

Bác sĩ Wakabayashi vẫn giữ vẻ bình thản. Ông ta từ tốn giơ tay trấn tĩnh tôi.

".........Nào......nào.........Xin anh hãy cứ kiên nhẫn. Chuyện này cần phải giải quyết thật thận trọng. Tình huống dẫn đến việc anh được đưa đến khu trị liệu giải phóng thật sự là một thứ nhân duyên bí ẩn và phức tạp không gì lý giải nổi, trong một sớm một chiều mà muốn giải thích tường tận là không thể đủ. Hơn hết, nếu chỉ dựa vào vào mô tả của mỗi mình tôi thì e rằng mọi thứ sẽ thành như thêu dệt hư cấu cả.......

Để nói rõ hơn thì........Khu trị liệu được thiết kế rồi khởi công xây dựng không lâu sau khi giáo sư Masaki đến trường này nhậm chức, là vào tháng Hai, và được hoàn thành vào tháng Bảy năm nay, còn loạt thí nghiệm thì tiến hành trong bốn tháng, khép lại vào ngày hai mươi tháng Mười, đúng một tháng trước, cũng là ngày giáo sư Masaki từ trần. Các thí nghiệm này đều tập trung vào việc khôi phục kí ức quá khứ cho anh.

Vậy đấy, giáo sư Masaki từ trước đã tiên đoán rằng sau khi tinh thần rơi vào tình trạng đặc biệt như vậy, anh chắc chắn sắp sửa hồi phục bình thường vào hôm nay."

"........Ông giáo sư Masaki đã chết kia.........Đoán trước được hôm nay tôi sẽ ra sao ư.........."

"Hẳn vậy rồi. Anh hiện là báu vật của trường, mọi chăm sóc cẩn thận chu đáo đều dành cho anh, thế nên nhất định ý thức, tinh thần anh sẽ được hồi phục. Giáo sư Masaki đã hùng hồn tuyên bố rằng từ kết quả thí nghiệm này, chính bản thân anh sẽ là minh chứng cho những nguyên lý vĩ đại của học thuyết ông ấy đề ra. Hơn nữa, theo lời giáo sư Masaki, việc anh lấy lại mọi ký ức quá khứ là một hệ quả tất yếu, và đến lúc ấy anh cũng sẽ nhớ lại mối liên can của bản thân anh với một tội ác có thể nói là vô tiền khoáng hậu, sẽ biết được chân tướng một vụ án bị đẩy đến mức kỳ quái bi thương tột độ. Khi ông ấy nói thế, tôi đã một mực tin tưởng không nghi ngờ gì. Tất nhiên đến bây giờ tôi vẫn giữ vững niềm tin này........."

"...........Một vụ án........vô tiền khoáng hậu........Tôi có can hệ gì đến nó ư........"

"Phải. Nói vô tiền khoáng hậu, nghĩa là kể cả mãi sau này cũng chưa chắc đã có gì sánh kịp....Một vụ án dị thường vậy đấy."

".........Th-thế.......là vụ án..........kiểu gì cơ?........"

Nói xong, tôi thở ra một hơi, đến lúc này người đã dựa hẳn đầu giường. Tôi sợ hãi, thực chẳng muốn bản thân phải dính dáng đến thứ chuyện quái đản này chút nào. Còn bác sĩ Wakabayashi, ông ta vẫn giữ vẻ đạo mạo, chân không mảy may động đậy, miệng tiếp tục tuôn ra những tràng từ liên tu bất tận. Đôi con ngươi nhợt nhạt thì cứ nhìn xuống tôi....

"......Không gì ngoài chính vụ án này. Tôi thì giấu gì được anh? Trước kia, tôi đã tiếp thu rất nhiều những chỉ dạy của giáo sư Masaki từ loạt thí nghiệm về khoa học tâm thần. Giờ đây tôi lại nhận trách nhiệm tiếp tục nghiên cứu gọi là "Các tội phạm sử dụng khoa học tâm thần"."

"........Tội ác......có dùng đến khoa học tâm thần.......?"

"Thưa, quả là vậy. Tuy nhiên, đây là một chủ đề còn mới, nội dung thì khó hiểu, nhưng nếu giải thích khái lược thế này thì có thể dễ nắm bắt hơn phần nào chăng.....

Tôi có động lực bắt đầu nghiên cứu này vì tôi biết rằng, đằng sau thứ khoa học tâm thần giáo sư Masaki đề xướng ẩn chứa rất nhiều nguyên lý đáng sợ. Lấy ví dụ, một nhánh của khoa học tâm thần là bệnh lý học tâm thần, trong đó có nói ý thức của một người có thể bị một loại ám thị nào đó đột ngột ép phải trở thành giống như người khác.....Ý thức ban đầu của người này sẽ bị vùi lấp, thay vào đó là nhân cách của một tổ tiên từ nhiều đời trước trong sâu thẳm tiềm thức hiện lên thế chỗ.........

Dẫn chứng thực tế cho học thuyết rùng mình này thì nhiều vô kể......Thí nghiệm ứng dụng này hoàn toàn nghiêm túc và đủ tính xác thực khoa học, tuy vậy lời giải thích cho hiệu quả học thuyết, rồi phương pháp ứng dụng, so với khoa học truyền thống, thực chất mà nói thì đều khá đơn giản.....Đơn giản đến nỗi nếu giải thích đúng cách thì đến cả phụ nữ* và trẻ con nghe được cũng phải hào hứng gật đầu đồng tình, thế nên thưa rằng chỉ cần thử ngẫm nghĩ một chút thôi là sẽ thấy nghiên cứu này có thể nguy hiểm đến độ nào. Tất nhiên, tường tận nội dung việc này rồi sẽ sáng tỏ trước mắt anh sớm thôi, nên giờ tôi sẽ không giải thích gì thêm....."

*Bản tiếng Anh của Colton Auxier chỉ có "a child". Hmm, khác biệt khá thú vị. Mình sẽ giữ nguyên ý của bản gốc, vì cái này có thể nói lên cái gì đó về nhân vật, tác giả hoặc thời đại này.

"........Hở.......Hở.........Tôi rồi sẽ thấy rõ chi tiết của nghiên cứu khủng khiếp này sao......."

Bác sĩ Wakabayashi lại trang trọng cúi gập người.

"Phải rồi, phải rồi. Bản thân anh là người chứng minh được chân lý của học thuyết bằng chính thân mình, cho nên gần như sẽ trở nên miễn nhiễm với những điều khủng khiếp kinh hoàng mà các nguyên lý của học thuyết mô tả, và tất nhiên, trong tương lai gần khi phục hồi ký ức quá khứ, anh sẽ giác ngộ quyền lợi cũng như tư cách của bản thân về việc được tham gia vào nghiên cứu của học thuyết mới này, tuy nhiên, trường hợp vạn nhất* bí mật của nghiên cứu lọt ra bên ngoài, thì ta sẽ không lường nổi những thảm hoạ nào có thể phát sinh đâu."

*vạn nhất: tình huống với khả năng xảy ra với tỉ lệ một trên một vạn, tuy hiếm nhưng lại là xấu nhất, vì nó khó lường, khó đoán. Có câu "không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất" (không sợ việc to tát, chỉ sợ điều hiếm gặp). Từ thay thế trong câu này có thể là "lỡ như".

........Ví dụ, một khi phát hiện một đặc tính tâm lý di truyền nguy hiểm gây hại sâu trong tâm thức một người nọ, sẽ có cách cung cấp một ám thị phù hợp với đặc tính ấy khiến nạn nhân phát điên ngay lập tức. Nhưng đồng thời nếu ký ức về thủ phạm gây ra sự điên loạn của người kia cũng có thể bị xoá sạch, trong thời đại sắp tới đây, anh nói xem sự thể sẽ ra sao? Ta sẽ có một loại vũ khí mà nếu xét về sức tàn phá, thì thưa đến cả thứ đã góp phần làm chiến tranh thế giới trở nên khốc liệt hơn, là phương pháp sản xuất thuốc nổ ngài Nobel phát minh ra, cũng không thể sánh bằng một góc của nó.

........Thế nên, dựa trên lập trường chuyên ngành ban đầu của tôi là pháp y mà nói, trong tương lai, nếu lý luận khoa học tâm thần loại này mà được phổ cập rộng rãi với đại chúng giống khoa học duy vật hiện đại thì thưa sẽ thật là tai hại. Lúc này, các tội ác sử dụng khoa học tâm thần rồi cũng sẽ hoành hành hệt như cái cách tội ác sử dụng khoa học duy vật đang tác oai tác quái thời nay, và kết quả tất yếu là chúng ta buộc phải chuẩn bị tâm thế sẵn sàng đối mặt. Chỉ e rằng đến nước ấy rồi thì chẳng còn hy vọng cứu vãn tình hình nào nữa.

Khác với tội phạm duy vật, việc truy vết và điều tra tội phạm sử dụng khoa học tâm thần là gần như không thể, dẫn đến khả năng tội phạm loại này sẽ xuất hiện tràn lan khắp thế giới. Tiên liệu điều này, học thuyết mới của giáo sư Masaki nhất định không thể công bố ra ngoài, tránh gây chú ý không mong muốn. Đồng thời, dù nghe có quá đáng, chúng ta vẫn phải nghiên cứu tỉ mỉ cách thức phát hiện và kiểm soát mầm mống tội phạm bằng mọi giá nhằm đề phòng trường hợp cực đoan kia.......Vì thế, khi tiến hành nghiên cứu có nhan đề "Tội phạm sử dụng khoa học tâm thần và bằng chứng về chúng" dưới dẫn dắt của giáo sư Masaki, chúng tôi đã nỗ lực vừa thúc đẩy nghiên cứu trên mọi phương diện, vừa đảm bảo bí mật đến mức tối đa. Tóm lại, giáo sư Masaki và tôi giống như đang hợp tác kinh doanh cùng nhau vậy.

Có điều, hình như chúng tôi đã có chút chủ quan lơ là thì phải......Vì đã dụng tâm đến mức ấy mà vẫn có một kẻ, với thời điểm và phương thức không rõ, cuỗm được các lý luận nghiên cứu, vốn có những hiệu quả sâu sắc và hệ trọng tột bậc trong ngành khoa học tâm thần, để rồi ứng dụng triệt để lý luận này trong một vụ án vô phương lý giải đột ngột xảy ra ở một nơi cách không xa trường đại học chúng tôi. Nhìn chung, trọng tâm vụ án xoay quanh việc một số thành viên nam nữ thuộc một gia đình giàu có bỗng vô duyên vô cớ ra tay tàn sát lẫn nhau hoặc khiến đối phương phát điên, toàn những hành vi nhẫn tâm máu lạnh đến cực điểm.

Việc môn khoa học tâm thần chúng tôi đang nghiên cứu có liên quan đến thủ đoạn gây án đã bước đầu được chứng thực qua một vụ xảy ra với một chàng trai trẻ hiền lành, thông minh, sáng dạ, thuộc dòng dõi cuối cùng của gia tộc giàu có kia. Để nối dõi tông đường cho gia tộc đang trên bờ tuyệt tự của mình, anh ta đã quyết định kết hôn với một người em họ yêu anh ta say đắm, và rồi đêm trước lễ cưới, ngay lúc nửa đêm, chàng trai bỗng lên cơn mộng du và bóp cổ cô gái đến chết. Sau đó, anh ta đặt thi thể cô gái trước mặt rồi trải giấy vẽ ra mà phác thảo cái xác với thái độ hết sức bình thản......Một sự việc dị thường và lạ lùng không lý giải được như thế, nếu lộ ra ắt sẽ thành tin tức kinh thiên động địa náo lòng dư luận......Tuy nhiên, đồng thời có hai vấn đề cốt yếu đến nay vẫn chưa rõ câu trả lời. Thứ nhất, mục đích của việc đẩy chàng trai của gia tộc kia vào tình thế bi thảm như vậy là gì? Và thứ hai, ai là thủ phạm đứng sau vụ án này?

Vẫn chưa thể xác định mức độ kỳ lạ và trầm trọng của vụ án còn có thể đi đến đâu. Các nhà chức trách cục tư pháp Fukuoka, hay còn gọi là cục cảnh sát Kyushu, cũng đành chọn con đường bất lực bó tay từ đầu đến cuối khi gặp đúng vụ án này. Cả tôi, từ khi bắt đầu dốc toàn lực điều tra tìm kiếm chân tướng vụ việc dưới hỗ trợ của giáo sư Masaki, đến tận bây giờ vẫn chưa thể nắm bắt được chút manh mối nào, cứ như đang lang thang mơ hồ trong sương mù vạn lý vậy.

Trong tình huống như thế này, hiện tại phương pháp điều tra duy nhất còn lại trong tay tôi là để cho nhân vật trung tâm còn sống sót của vụ án, chính anh đây, trực tiếp hồi phục ký ức quá khứ qua những ân đức giáo sư Masaki để lại, và rồi tự phán đoán ra chân tướng vụ việc này......Sau đó mong rằng anh có thể chỉ điểm thủ phạm đứng sau vụ án cũng như mục đích của hắn cho chúng tôi, quả thực chúng tôi chẳng còn cách nào khác.......Bởi kẻ thủ ác này đã dùng đến cả những thủ đoạn thần bí siêu nhiên để che giấu tung tích của bản thân hắn một cách vô cùng linh hoạt.

Như vậy hẳn anh cũng hiểu, tựu trung lại, tôi không thể đưa ra giải thích cụ thể, cũng chỉ vì bản thân tôi chưa thể xác định được chân tướng vụ án mà thôi. Còn nữa....Tôi là kẻ ngoại đạo, mà lại bước vào ngành khoa học tâm thần để đích thân chăm sóc anh, vì tôi muốn ngăn chặn việc những bí mật hệ trọng kia bị rò rỉ ra ngoài, đồng thời nếu anh nhớ lại mọi việc, tôi cũng có thể nhanh chóng không chút trễ nải mà đến nghe chân tướng vụ án sớm hơn ai hết......nhất định phải vạch trần bản chất tên ác nhân này và phanh phui chân tướng sự việc hắn đã giấu giếm......Tôi đã mạo nghĩ vậy đấy.......

Cũng phải nói, nếu anh mà khôi phục được ký ức quá khứ, rồi nhờ đó chân tướng vụ án được phơi bày, thì kết quả tất yếu là nghiên cứu được công bố ra sẽ có ý nghĩa hơn hẳn ba, bốn lần, và đến khi để giới khoa học lẫn công chúng thời nay biết đến thì sẽ thành một sensation* tầm cỡ địa cầu cho xem. Nói cách khác, cái bề ngoài gọi là nghiên cứu "Trị liệu giải phóng cho người điên", thực chất không chỉ là một sự thật trọng đại được khoa học chứng minh đàng hoàng, đáng được xem là kết luận tối hậu cho một cuộc đại thí nghiệm với một miếng đòn giáng xuống mà có thể xoay chuyển nền văn hoá vật chất hiện nay thành một nền văn hoá tinh thần, mà đồng thời còn cho phép tôi có thể tiếp tục nghiên cứu luận văn từng được ngài giáo sư hướng dẫn, là "Các tội phạm sử dụng khoa học tâm thần", và hoàn thành một ví dụ đáng giá và trọng yếu bậc nhất trong luận văn mà không còn tiếc nuối gì. Hơn nữa, khi này các nghiên cứu về khoa học tâm thần mà giáo sư Masaki và tôi đã đổ biết bao tâm huyết trong suốt hai mươi năm đằng đẵng rốt cuộc cũng có cơ hội được công bố chính thức.

*cơn sốt động trời. Tiếng Anh trong nguyên tác: センセーション (senseeshon)

.......Nên giờ tôi cũng đang băn khoăn không biết liệu anh có nhớ lại được tên mình không đây? Việc anh có hồi phục ký ức quá khứ và làm sáng tỏ chân tướng vụ án được hay không thực sự chứa đựng đến ba bốn tầng nghĩa, cho nên không chỉ nội bộ trường đại học chúng tôi hay chức trách cục tư pháp chú ý quan tâm, mà thưa hẳn khắp thiên hạ đều đang tập trung theo dõi nghe ngóng cả......Có điều......"

Đến lúc này, sau một hơi thuyết giảng liến thoắng không ngừng, bác sĩ Wakabayashi bỗng liếc sơ tôi bằng một ánh mắt đùng đục kỳ quái, rồi gần như ngay khắc tiếp theo quay phắt sang một bên, áp mặt vào cái khăn tay và lại bắt đầu dốc sức ho kịch liệt.

Nhìn cái góc nghiêng mặt đầy những nếp nhăn nheo co rúm của ông ta, tôi chỉ biết sững người như đang đi đường đột nhiên bị khói cuốn thốc thẳng vào mặt. Tất tật những điều hỗn tạp xoay quanh tôi từ sáng tới giờ, không có cái nào là không kịp bồi thêm cho tôi một nỗi bất an hay một mối kinh hoàng lạ lẫm......Chưa hết, lời giải thích của bác sĩ Wakabayashi qua từng cái chớp mắt lại thêm khoa trương và đậm màu siêu nhiên, đến cuối thì dường như chẳng còn sót miếng sự thật nào......Dẫu những chuyện này đều nghe có vẻ liên quan đến tôi, nhưng tôi lại chẳng thấy liên quan gì đến mình, mà chỉ càng ngày càng giống chuyện nằm ngủ mơ mới may ra thấy được.........

Thu lại tràng ho xong, bác sĩ Wakabayashi lại nhìn tôi bằng đôi con ngươi nhợt nhạt rồi gật mắt*.

*目礼 (mokurei/mục lễ): đảo mắt xuống trong chốc lát như dùng mắt để gật, một cách chào nhẹ lịch sự.

"Xin thứ lỗi. Do tôi mệt quá......"

Vừa nói, ông ta vừa từ tốn xoay cái ghế mây mỏng manh sau lưng mình lại rồi cẩn trọng đặt lưng xuống. Bắt gặp động tác tác kia, tôi bất giác đánh mắt sang chỗ khác. Vì lúc đầu thấy cái ghế, tôi đã nghĩ chỉ cần một người hơi to lớn một chút ngồi lên là nó sẽ gãy tan tành ngay, vậy phải chăng có ai đó ngoài chúng tôi, một người phụ nữ chẳng hạn, sắp đến đây hay không.......Thế nhưng giờ đây trước mắt tôi, thân hình khổng lồ của bác sĩ Wakabayashi lại không hề chật vật mà lọt vào vừa khít giữa hai tay vịn ghế nhỏ hẹp. Cứ vậy ngực và bụng ông ta gập làm đôi, còn gương mặt đang vùi trong khăn tay để lộ mỗi hai con mắt thì từ từ hạ xuống gần sát đầu gối, cứ như.... như đang bảo rằng "Ta chính là tên ác nhân ẩn nấp sau vụ kỳ án này đấy...." Có nhìn thế nào cũng thấy toàn bộ thân thể to lớn của ông ta giờ đã nhỏ bằng nửa lúc trước, nên cho dù ông ta có gầy đến đâu, hay cái áo khoác lông đó có mỏng đến đâu......thì vẫn không sao tin nổi một người bình thường có thể làm được như thế kia. Chưa hết,  giọng nói ông ta phát ra từ bên trong vẫn y nguyên.....không.....thậm chí vì ông ta đã yên vị trên ghế, giọng nói này nghe còn bình thản hơn trước một bậc......như thể muốn nói "Mọi thứ xảy ra, ta biết hết......"

Hết phần 3/20 phần của chương I.

--------

Chú thích:

Bối cảnh truyện, thành phố Fukuoka nằm trong tỉnh Fukuoka thuộc đảo Kyushu là nguyên quán của tác giả. Đại học Kyushu trong tác phẩm cũng thuộc tỉnh này. Chút thông tin về vùng Kyushu lẫn Fukuoka (nguồn Wikipedia):

Kyūshū là hòn đảo lớn thứ 3 trong 4 đảo chính của Nhật Bản, nằm ở cực Tây Nam. Đây là nơi sinh thành của nền văn minh Nhật Bản. Gọi là Kyushu (Cửu Châu) vì vào thời kỳ Asuka ở đây có chín tỉnh. Tỉnh Fukuoka có thành phố lớn nhất ở Kyūshū.

Fukuoka có một số ảnh hưởng Phật giáo. Nanzo-in (南蔵院) ở Sasaguri, Fukuoka là một chùa nổi tiếng linh thiêng có tượng Phật nằm bằng đồng rất lớn.

Fun fact: Fukuoka cũng nổi tiếng với các băng đảng yakuza từ xưa tới nay, và hiện đang là vùng chứa chấp nhiều hội yakuza được chính phủ công nhận sự tồn tại nhất.

--------

Lời đứa thợ dịch:

Cho các bạn xem cuốn sách bản Colton Auxier của mình:

Chà, cũng dày phết, giống mấy quyển kinh điển đóng bìa cứng khác ấy.

---

Với cái tiến độ rề rà của con gà mờ chậm chạp lại thêm tính cầu toàn này, mình đã chắc mẩm phải 1-2 tuần mới ra được 1 chap, ấy là nếu còn hăng, bằng không nếu không có hứng cộng thêm lười với bận thì may lắm 1-2 tháng 1 chap mất XD Nhắc nhẹ là mỗi chap mình chỉ dịch khoảng 8 trang, vị chi sách này sẽ khoảng 67 chap.

Nhưng mỗi ngày một trang, lẽ nào không được? Thôi quyết tâm mỗi tuần một chap để đầu năm mốt xong, lets goooo 💪Dù gì cũng muốn mang mác thợ dịch có tâm, hehe 😆Hy vọng sẽ gặp lại vào tối thứ 7 tuần sau, peace ✌️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro