nụ hôn
9/12/2024 ngày diễn ra concert d4 ở Hà Nội, và cũng là đêm concert cuối cùng của chuỗi hành trình của atsh tại Hà Nội. đến tận khi concert đã kết thúc lượng khán giả vẫn chưa có dấu hiệu vơi đi. chẳng một ai muốn rời đi, họ chỉ muốn ở lại lưu giữ những hình ảnh của 30 mảnh ghép ấy. và có một Đăng Dương cũng chẳng muốn rời khỏi vòng tay của Thành An. chíp bông vỗ vỗ tấm lưng rộng của bạn người yêu, em nhẹ đặt lên cổ Đăng Dương một nụ hôn thoáng qua.
một nụ hôn an ủi bạn lớn nhà mình, kể từ lúc em chính thức quay lại đến giờ bạn lớn đã chẳng ngần ngại mà công khai bế em trước mặt báo chí. vậy thì trước cái đống máy quay kia em sợ gì mà chẳng vỗ về anh theo cách của em. Đăng Dương ít khi khóc lắm, nhưng để mà anh đã khóc rồi thì chắc chắn là anh đã cho đi rất nhiều tình cảm. vào đêm concert d3 khi em khóc, Đăng Dương là người vỗ về em, vậy hôm nay sẽ đến lượt em ôm chặt lấy bạn lớn của em vào lòng.
- Dương khóc nhè, cái đồ lớn đầu rồi còn khóc nhè.
do khoảng cách chiều cao chênh lệch con số không nhỏ. em đã phải nhón chân để ôm anh rồi mà cái con người kia còn ôm em chặt tới nỗi nhấc cả em lên, chân Thành An chới với không chạm đất khiến em chẳng còn điểm cân bằng nào. khó khăn lắm mới đứng được xuống, em xoa lưng anh. người thì to như con gấu, một tay là đã ôm gọn cả người em vào lòng mà giờ lại khóc nhè thế này đây. Đăng Dương vùi mặt vào vai em, cảm xúc khó tả cứ trào lên khiến anh chẳng kiềm được nước mắt.
- tao thấy không nỡ...tao muốn ở mãi khoảnh khắc này với em, với mọi người..
giọng anh nghẹn lại, chưa bao giờ em nghe được cái tông giọng này của Đăng Dương. cũng do một phần là vì anh rất ít khi khóc một trận lớn, bạn lớn nhà em chỉ toàn rưng rưng rồi sẽ thôi. nhưng ngày hôm nay thì chắc là gấu lớn nhà chíp bông khóc lụt cái svd này mất thôi, Thành An mỉm cười tay vẫn đều đều vỗ nhẹ lưng anh. em hiểu, vì chính em cũng không muốn khoảnh khắc này trôi qua, em cũng chỉ muốn được ở mãi bên cạnh mọi người.
- dù muốn hay không thời gian vẫn sẽ trôi thôi, nhưng tao tin rằng trong tim của mọi người sẽ luôn khắc ghi khoảnh khắc đẹp đẽ này.
em giữ lấy khuôn mặt của anh. suốt từ nãy đến giờ con người ấy vẫn cứ úp chặt khuôn mặt vào vai em. tới khi em kéo ra mới chịu rời khỏi, mắt người yêu em đỏ hoe ầng ậc nước. nhìn mà đến tội luôn ấy, nhưng em cũng không thể để Đăng Dương khóc mãi được. khóc nhiều thì mệt lắm, em hôn nhẹ lên môi anh. Đăng Dương đơ ra vì hành động vừa rồi của em, ngay sau đấy bên dưới sân khấu ánh sáng đèn flash nháy liên tục. anh ngỡ ngàng quay ra nhìn về phía dưới, biết bao nhiêu cái máy ảnh đều hướng về phía cả hai.
- An..
em bày ra cái bộ mặt đắc thắng nhìn anh, Thành An không sợ. em công khai luôn đấy, sợ gì nữa trong khi Đăng Dương đã công khai bế bồng em suốt mấy ngày qua như vậy rồi. anh thì vẫn chưa hiểu được mục đích hành động của em là gì, anh chỉ biết là người yêu anh chuyến này phải công khai rồi. nhưng Đăng Dương chỉ lo em vừa trở lại sau khoảng thời gian dài im lặng ở ẩn mà đã ngay lập tức công khai mqh yêu đương thế này, anh lo người chịu thiệt hơn sẽ là em.
- khỏi lo, tao không sợ. mày cũng không phải sợ. đừng khóc nữa là được, ướt hết vai áo người ta rồi.
em biết thừa người yêu em nghĩ gì, Thành An làm công tác tư tưởng cho anh luôn. em tự nguyện muốn công khai thì chẳng việc gì Đăng Dương phải lo lắng em sẽ chịu thiệt. em chỉ cần anh đứng về phía em là đủ rồi. Thành An tươi cười, hai tay em vẫn áp trên má anh. Đăng Dương nhìn em, khi nghe được câu trả lời từ em thì anh chẳng cần phải nghĩ ngợi gì thêm mà thẳng thắn đáp lại nụ hôn ban nãy của em. anh chỉ lo em không muốn công khai thôi, còn nếu em đã muốn thì anh chẳng có lý do gì để từ chối cả.
- bé yêu, thật tốt vì em đã ở đây.
anh ôm lấy em, vùi mặt vào vai em nhỏ một lần nnữa nếu nói không ngoa thì Thành An chính là loại thuốc giúp anh ổn định cảm xúc. đôi khi buồn thì chỉ cần ôm em thôi là mọi nỗi buồn của anh đều tan biến, hôm nay cũng vậy. khóc cũng chỉ muốn khóc trong lòng em, chỉ có mỗi mình em mới có thể vỗ về được Trần Bống Khờ. chỉ nó mình Đặng Chíp Bông mới có loại siêu năng lực chữa lành dành riêng cho anh. không phải em thì sẽ không là ai cả, chẳng có em thì sẽ chẳng có ai khác. chỉ duy nhất một mình em, độc nhất vô nhị.
otp bị điên rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro