người ta gọi đây là yêu
Đăng Dương nhìn bạn nhỏ nhà mình luyên thuyên về câu chuyện của em mà cười chẳng ngậm được mồm, chuyện là ban nãy Thành An có hát một đoạn trong bài alone của Alan Walker khách mời đặc biệt của đêm chung kết. nhưng em thì đâu có bao giờ hát nghiêm túc trong mấy lúc đùa nghịch này, thế là Thành An sáng tao ra nguyên bản cải lương của alone luôn. hát xong em nhỏ còn tự hào nói.
- Alan Walker là zỗ tay liền, Alan Walker nghe Negav hát...
Thành An vỗ tay minh họa ngay. còn anh, người ngồi sát bên cạnh em và nãy giờ chứng kiến bạn nhỏ nhà mình làm trò con mèo thì chỉ biết bật cười bất lực.
- gọi là à ờm..
anh ngập ngừng vì chưa chạy được miếng.
- đang đánh mà bỏ tay ra vỗ luôn.
Thành An liền thêm lời vào.
- tí nữa là anh định bỏ mặt ra rồi.
anh nói xong câu ấy thì em nhỏ ngồi bên cạnh liền bật cười khoái chí, Đăng Dương cũng cười theo em. thì lâu lâu bạn lớn nhà em cũng thả được mấy miếng chất lượng nên em phải khích lệ anh chút.
- thấy hát xong..
em vừa nói vừa làm hành động kéo bíp mặt xuống, minh họa cho lời nói ban nãy của Đăng Dương.
- tò mò quá ha, không biết ra sao.. ây mà có khi nào ảnh đổi người hông, tại vì che mặt mà. ảnh chia ra diễn.
em nói, rồi quay qua nhìn Đăng Dương. tay không quên cua lên cua xuống minh họa vô cùng sống động. Đăng Dương bên cạnh nghe em nói vậy thì đáp lại lời em.
- nhưng mà còn mắt.
- còn mắt hả.
ngồi nói chuyện lung tung về Alan Walker này kia một lúc thì cameraman lên tiếng.
- nãy mọi người nói cái set của em là vòi sen.
anh cameraman hỏi em nhưng Đăng Dương nghe thấy thì cũng quay ra nhìn
- đúng òi, dòi sen dòi sen.
anh người nghe mà thấy đáng yêu vô cùng, cái cách Thành An phát âm nghe dễ thương lắm kìa. thì biết đấy vốn là chất giọng của người miền Nam nhưng Đăng Dương thề anh mê điên lên được. không lẽ giờ lại quay sang hôn em mấy cái ngay trước máy quay thì nó lại kì.
- vòi phun nước.
anh nói thêm vào, đúng cái kiểu không trêu em là không chịu được đấy.
- Dương Domic ơi, giải thích về tấm hình này đi.
anh cameraman gọi anh, kết quả là Thành An lại là người quay ra nhìn trước. ban nãy gọi em thì anh nhìn giờ gọi anh thì em nhìn, nguyên cái màn này là camera bắt chọn hết. quay lại với câu hỏi ban nãy, người kia chìa cái điện thoại ra. anh phải nhìn kĩ lại một lúc mới nhận ra.
- chời ơi.
sau khi nhận ra tấm hình thì anh chỉ biết thốt lên "chời ơi" rồi cười bất lực vì cái trình độ đào hình của ekip.
- ủa, ủa anh Mạc Văn Khoa đó hả? phải không?
em nhỏ nhà anh bị cận, dù có đeo len thì em cũng phải nhìn gần lại mới nhận ra người trong hình chụp cùng anh là ai.
- đúng rồi.
anh cameraman nghe em hỏi vậy thì cũng nhiệt tình đáp lại em.
- chòi oi.
nhổm người dậy nhìn xong thì em ngồi lại như cũ, tựa vai người vào người anh. Đăng Dương ngồi sát rạt em luôn, không thừa một tí khoảng trống nào cả.
- cái này là 2 năm trước rồi.
anh chỉ tay vào tấm hình, Bảo Khang đứng một bên nghe thấy thì cũng quay ra hóng liền.
- không, tại vì là nhà em gần nhà anh Khoa.
Đăng Dương nói xong câu ấy thì bạn An nhà anh liền quay sang nhìn anh bằng cái vẻ mặt khá bất ngờ.
- ủa, zậy hả?
Thành An có chút bất ngờ, tại em chưa nghe anh kể chuyện này bao giờ. mà chưa kể thì cũng phải, tự nhiên hai đứa yêu nhau mà anh kể chuyện hàng xóm nhà anh làm gì.
- gần nhà.
anh gật đầu đáp lời Thành An.
- ồooo.
em ồ đến tròn cả mỏ xinh.
- gần nhà anh Khoa á.
nhìn bạn người yêu cứ ồ lên mãi như thể vừa biết được một thông tin trọng đại lắm. Thành An như trẻ con vậy, tâm trạng em như nào là em liền bộc lộ hết ra. vô tư thì thôi nhé luôn đấy. Đăng Dương ngồi lý giải cho Bảo Khang và Thành An về lý do tấm hình đó ra đời, nói xong thì hai con người ngồi hóng kia cũng gật gù. nhưng chốt lại thì bạn An nhà anh lại nói một câu, không liên quan "cho lắm".
- tính ra anh Khoa cũng cao phết nhờ.
nghe em nói vậy Bảo Khang đang bận ăn, đứng phía sau cũng đồng tình.
- anh cao quá ha.
nói xong thì người con trai ấy lại tập trung ăn uống tiếp.
- chồi ôi, đứng gần bằng Dương luôn.
em nói rồi làm cái hành động rùng mình không thể nào chân thực hơn. thì em đang nghĩ đến cảnh em mà bị kẹp giữa hai con người cao nghều ấy nên tự sợ thôi ấy mà.
- xong rồi đó, giải thích xong rồi.
anh nhìn anh cameraman ban nãy hỏi mình mà nói, Thành An nhìn qua anh. xong em lại lắc đầu, tay xoa xoa lên lưng bạn người yêu mặt đầy tự hào.
- ai cũng gần bằng Dương thôi chứ hông cao bằng.
em nhìn tấm hình rồi lắc đầu, làm gì có ai cao bằng cây cột điện của em được. mà nếu có thì chắc chắn không có mặt ở đây, nên em có thể vênh mặt lên tận trời. tự hào vì mình có được bạn người yêu như cây cột điện.
- Dương chắc cao nhất chương trình rồi quá.
Bảo Khang nghe thằng em cùng tổ đội nói vậy thì cũng thuận theo em mà nói.
- cao nhất òi.
Thành An khẳng định liền, người yêu em cao nhất là cái chắc rồi.
- Dương cao nhất chương trình.
- quá dữ
Minh Hiếu, một người mà từ nãy đến giờ không nói một tiếng nào vì còn lo ăn cũng phải lên tiếng. Bảo Khang cũng đệm thêm lời vào nói chuyện cùng thằng bạn, còn em thì được dịp phổng mũi. sĩ chứ, sĩ điên lên được. em thì không được cao cho lắm nhưng người yêu em cao là em sĩ rồi.
- ủa tính ra anh Công Dương là cao hông ta? cao bao nhiêu?
Thành An chợt nhớ ra một người anh khác từng ở cùng team tiểu học, cũng tên Dương. em liền quay ra hỏi Minh Hiếu về người anh hiện không có mặt ở trường quay.
- không Công Dương không cao bằng Dương đâu.
em nghe thấy câu trả lời của Minh Hiếu thì lại được dịp sĩ.
- anh Công Dương chắc cũng khoảng m8 thôi.
em nói câu nào là mùi sĩ nồng nặc câu đó liền, còn Đăng Dương. từ nãy đến giờ anh chỉ im lặng để bạn người yêu người sĩ, nhìn Thành An sĩ anh cũng thấy dễ thương nữa. này là chắc bị u mê quá rồi.
- còn anh Song Luân thì sao? có bằng được Dương không?
anh cameraman ban nãy lại liên tiếng hỏi.
- không luôn.
Thành An nghe xong là dứt khoát lắc đầu liền. cụ Sinh không cao bằng người yêu em đâu.
- anh Song Luân á?
Đăng Dương quay ra thì anh cameraman, anh chưa trả lời nên ngồi áng khoảng lại.
- anh Song Luân bằng em thôi.
chưa cần phải Đăng Dương trả lời là Bảo Khang đã lên tiếng trước rồi.
- Song Dương, a gì Song Luân.
Thành An đang định nói gì đó mà bị vấp, nghe là biết trong đầu em đang nghĩ tới ai liền. tới Đăng Dương chứ ai, chắc đang nghĩ mà vội nói nên từ Song Luân em đổi qua Song Dương luôn mới hay.
- anh Song Luân là xong luôn.
đấy, ngồi ngẫm một hồi Đăng Dương quăng một cái miếng mà ta nói nó lạnh câm, Thành An nghe xong mà em không kịp nhặt được cái miếng của anh luôn mà.
- anh Song Luân m68 mà.
Thành An quăng miếng để lấp liếm hộ Đăng Dương cái miếng lạnh ban nãy. may là anh cũng bắt sóng được với bạn người yêu.
- ờ, Gíp m53.
mớn miếng cho anh xong để bị anh ghẹo, Thành An nghe xong câu nói của bạn người yêu thì phản ứng lại liền.
- ây.
em vỗ vào vai bạn người yêu vì quả miếng anh vừa quăng, đá động nha. đá động nhiều.
- ơi.
Đăng Dương nghe em ây cái là ơi liền, quyết ghẹo bạn người yêu tới cùng.
- hông có zị nha.
hai con người, kẻ tung người hứng miếng ngồi cười với nhau. Đăng Dương ngồi ép sát bạn người yêu. trêu em vui mà, anh lại được dịp cười cả ngày khi chọc được bạn người yêu ấy chứ.
ngồi trêu người yêu một lúc thì anh nhớ ra đạo cụ anh nhờ ekip chuẩn bị, có một tấm hình của cả hai được chụp lại ở tập 3 mà anh nghĩ là cả bạn nhỏ nhà anh nhìn thấy sẽ rất hoài niệm. thế là Đăng Dương lò tò chạy vào tìm, chẳng may tấm hình bị dính với một hình khác. tới lúc mang ra đưa cho Thành An xem thì em mới giúp anh gỡ mình ra. Đăng Dương tách ở bên trên, em tách ở bên dưới.
băng dính khá chắc nên rất khó để tách hai tấm hình ra, Đăng Dương trong lúc tách thì anh lại dùng lực hơi nhiều. "cạch" tấm hình bị gẫy, còn đúng đoạn cổ của em luôn chứ. anh em ồ lên, Thành An bất lực không biết làm gì luôn. em đứng dậy, đúng là cố quá thì quá cố mà. nhìn quả hình gãy mà cũng thốn thật sự.
Đăng Dương sau vài giây mới ý thức được chuyện mình vừa làm. vội vàng ôm lấy bạn người yêu vào lòng, xoa xoa lưng em chỉ biết cười trừ, bấn loạn một hồi. Thành An nói chung là cũng thấy đớn đấy. anh vội ấn lại tấm hình để nó dính vào lại tấm hình phía sau, may là còn cứu được. thế là hai người cũng từ bỏ cái việc tách hai tấm hình ra luôn, Thành An nâng tấm hình lên. em nhìn một lượt.
- Tuyệt zời.
em nói mà lòng vẫn đau như cắt, đưa tấm hình lên trước máy quay.
- ôi đây là anh em của chúng tôi.
nói chung là đớn vậy thôi, không để không khí bị trùng xuống quá nên em quăng miếng liền.
- anh mắt đây, ánh mắt đó là tình yêu nữa đó.
em chỉ vào ánh nhìn của Đăng Dương dành cho em. nói là quăng miếng vậy thôi chứ nó là sự thật mà. ngắm tấm hình mà em thấy nhớ thật, nhưng để trả thù cho vụ ban nãy Đăng Dương "bẻ cổ" em, thì Thành An quay tấm hình ra mặt sau liền. vâng, tấm hình xấu số bị dính vào với hình của anh và em là hình chụp Đăng Dương mặc áo đôi quần đôi với cụ Sinh xong hai người còn khoác vai rõ thân thiết.
- đây mới là phim giả tình thật.
Đăng Dương cũng đến bất lực với cách trả đũa ngay tức thì của em, anh thua. anh không dám bật bạn nhỏ nhà anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro