được anh yêu
có lẽ tình yêu là một thứ gia vị rất xa xỉ đối với một người đã mang quá nhiều tổn thương như em. nên bây giờ khi trái tim được một người to lớn ôm trọn, nó mang lại cho em thứ xúc cảm ấm áp đến kì lạ. nó kì lạ tới nỗi khiến em nghi ngờ, sao nó lại có thể khiến linh hồn em thấy ấm nóng đến như vậy. dường như đó là cảm giác được yêu, trước giờ có lẽ em chưa từng được yêu dù chỉ một lần. Thành An cứ luôn phải chạy theo "người yêu" đến khi em kiệt sức.
nhưng đến khi Đăng Dương tới, anh mang cho em những ấm áp quá đỗi ngọt ngào. khiến em chìm đắm vào chúng, dù trái tim em có mang ngàn tổn thương thì anh cũng lấy đi toàn bộ. anh lấp đầy những lỗ hổng trong tim em bằng sự yêu chiều nhường nhịn. anh chẳng ngại nắm lấy bàn tay em trước hàng trăm ánh mắt ở concert sóng 25. anh chẳng quan tâm việc sẽ bị chỉ trỏ mà theo sát em vào lần em chính thức xuất hiện lại trước ống kính sau sự kiện diễn ra ở cc1 cách đó vài tháng.
Đăng Dương dùng mọi cách để yêu em, để cho em thấy tình yêu của anh. từ ngày có anh bên cạnh em không phải chịu bất cứ một sự tủi thân nào. cả ngày chỉ có được yêu được cưng, em không còn phải chờ đợi hay phải đau lòng nữa. mà giờ em phải ngủ sớm, phải ăn uống đủ bữa. "phải" để mình anh ôm và yêu em thôi. nếu là những "phải" đấy thì Thành An có thể "phải" cả đời. em sẽ "phải" bên anh cả đời.
- An ơi, An phải ăn hết đấy nhá.
anh nhìn em nhỏ hai má đang phồng lên vì đồ ăn, Đăng Dương vừa nhắc nhở bằng cái giọng gia trưởng nhưng tay lại chẳng yên được mà vươn ra xoa xoa má xinh của em. Thành An ngước mặt lên nhìn anh, tầm gần 1 tiếng nữa là ghi hình rồi. cũng Đăng Dương là người mang đồ ăn vào giục em ăn để quay cho đỡ đói đấy chứ, anh cứ chăm em vậy hỏi sao em không béo lên. anh mỉm cười véo nhẹ má em.
- xíu nữa Dương được làm host đấy, nhớ đừng thoại vấp nha.
em nuốt xong được miếng bánh thì trêu bạn người yêu liền, đấy cứ như thế thì hỏi sao Đăng Dương không hay ghẹo em. tại em cũng nhây có kém gì cái bạn cột điện nhà em đâu. anh ngồi xuống bên cạnh em, thoải mái dựa vào vai bạn nhỏ. thật ra cũng không thoải mái cho lắm vì anh cũng phải khom cả lưng xuống mới dựa được. dù khó khăn là thế nhưng cứ hở ra là lại thấy cảnh Đăng Dương dựa dựa dụi dụi vào người Thành An cơ.
chúc các tình yêu nhà pluie một ngày va lung tung vui vẻe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro