dạo biển cùng người yêu?
Đăng Dương vừa đàn vừa nhìn mọi người cùng hòa theo bài "Tràn bộ nhớ" của bản thân, mắt anh cứ để ý đến bạn An nhà mình thôi. nhìn em dễ thương lắm, hôm nay anh cùng bạn An và vài anh em nữa được đến quay hình ở khu nghỉ dưỡng ở Đà Nẵng.
một phần là vì quảng cáo và cũng để tham gia vài thử thách quyết định thứ tự thi ở chung kết. cả ngày nay quay khá nhiều, hai đứa cũng có dắt díu nhau ra biển đi dạo vào buổi trưa lúc mới đến Đà Nẵng rồi. xong đến tầm chiều thì quay full thời gian luôn, có mấy lúc được nghỉ ngơi xíu thì Đăng Dương cũng ráng bò qua chỗ bạn người yêu để ngủ cùng cơ.
sau khi quay xong hết các set quay, theo lịch trình thì ekip sẽ ở lại Đà Nẵng một ngày rồi mới bay về lại Sài Gòn để tiếp tục hoàn thành chặng đường cuối ATSH. thế là tối đấy Đăng Dương lại được dịp dắt Thành An đi chơi riêng. sau khi quay sau một set ngắn vào buổi tối thì mọi người ai nấy cũng về lại khách sạn để tắm rửa, nghỉ ngơi vì cũng đã gần 12h đêm rồi.
bên chương trình vậy mà lại thuê hẳn 5 phòng vip riêng cho 5 người, nhưng khi quay về khách sạn Đăng Dương cứ lò tò đi theo bạn người yêu nhỏ về phòng em. đến khi em mở cửa đi vào phòng. anh cũng thể hiện rất rõ ràng rằng muốn theo em vào, nhưng lại bị Thành An chặn lại ở cửa.
- ơ, Dương có phòng riêng mà. theo tớ làm gì?
Đăng Dương nghe xong thì xị mặt, anh tỏ rõ thái độ không vui. anh muốn ở cùng phòng với người yêu của anh thôi.
- thôi, An cho tớ vào đi mà.
anh chặn tay vào khe cửa không cho Thành An đóng cửa lại.
- không, bạn về phòng đi. chứ trong đây có một phòng tắm thôi, tắm lâu lắm. giường cũng là giường đơn nữa.
em vừa nói vừa gỡ tay anh ra khỏi cửa, Đăng Dương nghe em nói vậy thì đứng đơ ra. tắm lâu có phải là vấn đề đâu, hai đứa cũng tắm chung không suốt còn gì. còn cái lý do giường bé, ở nhà Thành An lúc ngủ là cứ rúc vào lòng anh chứ có bao giờ rời ra đâu mà lo không đủ chỗ nằm.
em thẳng thừng đóng cửa lại trước mặt anh, Đăng Dương đứng đực ra đấy mất vài giây. không lẽ bạn nhà anh giận anh chuyện gì. đang định mở cửa phòng em thì bên trong đã vang lên tiếng chốt cửa, Thành An từ trong nói vọng ra.
- đi tắm đi, rồi ra biển với tớ...
giọng Thành An nhỏ dần, dường như em đang ngại thì phải. còn Đăng Dương ở bên ngoài thì miệng sắp rộng đến mang tai rồi, cũng may phòng anh ở ngay cạnh phòng của em nên Đăng Dương đã nhanh chóng về phòng mình tắm rửa. chuẩn bị để đi dạo biển cùng bạn người yêu, cái chàng Bống khờ cao m83 nhà nhỏ An vừa đi vừa nhảy chân sáo nữa cơ.
và theo đúng như lời Thành An nói, Đăng Dương sau khi tắm rửa và ăn mặc gọn gàng xong thì chạy qua gõ cửa phòng em. tiếng mở chốt cửa vang lên, Thành An bước ra khỏi phòng. ánh mắt anh ngay lập tức dính lấy bạn người yêu nhỏ của mình.
em mặc một cái áo sơm mi màu hồng nhạt có kẻ sọc trắng mỏng, quần jean ngắn tới đầu gối. anh thì lại mặc thoải mái hơn, Đăng Dương mặc áo phông màu trắng và quần lửng jean màu hạt tiêu cùng với một cái mũ lưỡi trai xanh biển. bạn An nhà anh là một người yêu cái đẹp, nên em luôn chỉnh chu trong mọi set đồ của bản thân.
- nhìn gì mà nhìn mãi thế?
Thành An nói với giọng có chút dỗi hờn, trán em hơi nhăn lại. Đăng Dương thấy vậy thì liền mỉm cười, anh hôn nhẹ lên môi em. tay đưa lên xoa xoa rồi kéo giãn trán của bạn nhỏ.
- An đừng nhăn mặt nữa, mau già lắm đấy.
dứt câu, anh chẳng để cho em có cơ hội suy nghĩ thêm liền nắm lấy bàn tay nhỏ của em rồi kéo đi vào thang máy. cửa thang máy đóng lại, anh rút trong túi ra một cái kính đen và hai cái khẩu trang. Thành An đang định vươn tay ra lấy thì anh liền quay sang giúp em đeo khẩu trang cùng kính lên.
em đơ ra mất vài giây vì hành động của anh, sau khi bình tĩnh lại thì vội vàng quay mặt đi. Đăng Dương thấy em như vậy thì phải cố nhịn cười, tại bạn người yêu của anh dễ thương quá. anh đeo khẩu trang lên xong cũng là lúc thang máy xuống tới tầng 1 của khách sạn.
anh vẫn nắm chặt lấy tay em, khách sạn họ ở khá gần với biển nên chỉ cần đi bộ chút là đã có thể ngắm biển rồi.
- bạn muốn tháo giày ra không?
anh để ý bạn người yêu đi đôi giày cũng khá nặng nên mới quay qua hỏi em, nhận được cái gật đầu của Thành An thì anh mới cúi xuống cởi giày ra cho em. xong thì đeo vào chân em đôi dép của mình. anh sợ Thành An đi chân đất sẽ dẫm phải vỏ sò vỡ hay thủy tinh thì nguy hiểm lắm. anh đứng dậy tay xách đôi dày của em.
- thôi Dương đi dép vào đi.
Thành An bỏ đôi dép ra đẩy nó sang phía anh.
- không, bạn đeo đi. nhỡ dẫm phải cái gì thì sao.
đùn đẩy một hồi cuối cùng hai đứa đi chân đất một lượt. cũng xui thật, vì đoàn phim vào Đà Nẵng đúng khoảng thời gian nắng nóng nên tuy đã về đêm nhưng khí trời vẫn khá khó thở, cả hai đeo khẩu trang kín mít. cái này thì cũng đành phải chịu thôi, vì cả em và anh đều đang trong khoảng thời gian nhận được nhiều sự chú ý.
cũng cần phải cẩn thận, mấy chuyện tình cảm này là một vấn đề rất nhạy cảm và cũng là miếng mồi ngon của đám nhà báo. Thành An cũng lo nên em chỉ đành cố gắng gạt qua sự nóng bức khó chịu để tận hưởng khoảng thời gian bình yên bên cạnh Đăng Dương.
còn về anh như đã nhận ra sự bất tiện hiện tại nên đã cởi mũ xuống để quạt cho em, Thành An nhận thấy một luồng gió nhẹ từ phía anh thì mới quay ra nhìn. Thấy Đăng Dương đang dùng mũ phe phẩy quạt cho mình thì em tươi cười. bình yên đối với em đơn giản lắm, chỉ cần có anh bên cạnh là đủ rồi.
- nếu An nóng thì cứ bỏ khẩu trang ra.
Đăng Dương kéo khấu trang của mình xuống, Thành An nghe vậy thì cũng thoải mái hơn mà cởi khẩu trang ra hít thở. từng cơn gió biển nhè nhẹ cũng đã bắt đầu xuất hiện. Đăng Dương đội lại cái mũ lên đầu.
rồi quay sang tháo bỏ cái mắt kính đen khỏi khuôn mặt em. Thành An bị hành động không báo trước của anh làm cho khựng lại, anh tận dụng cơ hội ấy liền hôn nhẹ lên môi em.
Đăng Dương cười hì hì nhìn Thành An. em ngơ ngác mất vài giây, xong liền ôm lấy cổ anh, đặt lên môi anh một nụ hôn. Đăng Dương hơn khom người, một tay đỡ mấy lưng em.
tình yêu của họ là thế đấy, cả hai người luôn biết cách quan tâm và chăm sóc đối phương. và quan trọng nhất là hai người luôn biết cách khiến tình yêu ngọt ngào.
họ tiếp tục dạo bước trên bờ cắt trắng, nhìn ngắm cảnh làn nước biển đêm cứ lăn tăn vỗ vào bờ. khung cảnh thật đẹp đẽ biết bao, biển cả rộng lớn mênh mông như tấm gương phản chiếu lại những vì tinh tú chiếu sáng trên bầu trời.
ánh trăng sáng chiếu rọi xuống làm đường nét trên khuân mặt em như sáng bừng lên trong đôi mắt anh. Thành An quay sang anh mà tươi cười còn Đăng Dương thì vẫn mê mẩn nhìn em.
- tớ yêu Dương.
- tớ yêu em An nhiều lắm.
không có từ "cũng", vì chính Đăng Dương muốn nói lời yêu em. chứ không phải vì em đã nói yêu anh trước. viết là tinh tế đọc là Trần Đăng Dương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro