do you, do you.
"an, đừng nghịch." trần đăng dương vỗ vào mông con thỏ nghịch ngợm trên người mình, đặng thành an đối với bạn bè bình thường chỉ nũng nịu là cùng, nhưng đối với người yêu thì lại bám dính không rời dù một li.
bài vẽ có thời hạn vào cuối tuần vẫn chưa được anh cất bút hoàn thành, thế mà giờ phải ôm theo cục nợ quậy phá trên người, thành an rải rác vô vàn nụ hôn ngọt lịm lên cần cổ người kia, nó hí mắt, không biết vô tình hay cố ý lại vươn lưỡi vờn lấy yết hầu nam tính của đăng dương. bàn tay ôm gọn má mông bên dưới bóp chặt cảnh cáo, thành an cười rõ to vì thoả mãn được tính hay ghẹo của mình, đấy là cái giá anh phải trả khi dám hút thuốc trước mặt nó.
điếu thuốc chưa tàn hết vắt vẻo trên môi trần đăng dương, tay phải nguệch ngoạc những đường nghệ thuật, tay trái vịn của. mỗi lần hít nhả là mỗi lần anh phải tránh mặt đi chỗ khác, cố gắng không để làn khói nào chui vào khứu giác người yêu, đặng thành an thì lì lợm không nỡ tách rời vì muốn đăng dương vứt ngay cái đầu lọc gây hại, còn đăng dương thì hết điếu này lại đến điếu khác, thà nặng người, thà nuốt khói chứ chẳng nỡ để nó rời khỏi người.
"đừng hút thuốc nữa."
nó cau mày, giọng nó khàn khàn vì nín thở quá thời gian, tay nhỏ đập đập vào ngực anh như gãi ngứa. xoay mặt lại đằng sau, chủ yếu để xem rằng bức vẽ đã sắp hoàn thành hay chưa.
"hút thuốc mới vẽ đẹp, mới được điểm cao." đăng dương không buồn nhìn lấy nó, mắt chăm chút vào bức tranh sắp đến hồi kết.
"nói như dương thì tất cả hoạ sĩ trên thế giới này đều nghiện thuốc hả?"
"không phải tất cả, có mình anh là nghiện thôi."
"thế là tự nhận bản thân nghiện thuốc rồi nhớ?"
đặng thành an thở phì, dứt khoác kẹp lấy đầu lọc rồi ngậm vào miệng, bắt chước động tác của người yêu mà thuần thục chu môi thả khói vào mặt anh, trước ánh nhìn bất ngờ xen lẫn khó chịu của đăng dương, anh cướp lại điếu thuốc rồi thẳng tay dập chúng xuống sàn. ánh lửa cháy rực bỏ đi, giờ chỉ còn tro tàn xám xị nát tan dưới đất, đăng dương không rút thêm điếu nào nữa, yên tĩnh ôm người yêu trên đùi rồi đẩy nhanh tiến độ của bài làm.
nó đạt được mục đích thì vui vẻ lắm, trong họng ngân nga vài giai điệu không tên, mặt vùi vào ngực đăng dương tìm kiếm mùi hương tình yêu, bỗng chóc, cả đầu thành an choáng váng như thể rơi từ độ cao trăm mét xuyên đến lòng đất, trên mũi có cảm giác ươn ướt quen thuộc, nó thè lưỡi liếm môi, cái tanh rỉ sét xọc lên nơi có giác quan ngửi được. nhìn lại cái sơ mi trắng của đăng dương, vệt đỏ tươi trải dài, chắc khác gì thành quả của tên sát nhân vừa gây án xong.
tay nó run rẩy đưa lên mũi chùi bậy, đây không phải là lần đầu tiên thành an bị như vậy, mà là nó thường xuyên bị, chỉ riêng khoảng thời gian gần đây được đăng dương chăm sóc, lo toan việc bồi bổ cơ thể nên thành an quên mất rằng bản thân đã từng không làm lạ gì với sự 'thoát máu' này của cơ thể.
giờ đây nó đang hoảng loạn, nhưng môi vẫn bịt kín không kêu lên một tiếng cho đăng dương hay, đến khi anh nhận ra cái im ắng khó quen thì bàn tay thành an đã đầy máu, chỗ khô, chỗ còn ướt.
phải nói lúc đó người muốn gục nhất là trần đăng dương.
"trời ơi an! sao em im như hến thế?" anh nói lớn, không quát nhưng giọng lớn hơn thường ngày, đủ để thành an biết là đăng dương lo lắng như thế nào.
"dương làm bài đi, đừng quan tâm đến em, chảy một tí rồi thôi ấy mà."
thành an bình thản, nó không để hai tay anh chạm vào mặt mình, nhẹ nhàng rời khỏi chiếc ghế êm ái mang tên đùi trần đăng dương, nhưng ngón chân chưa chạm đất thì đã bị anh lôi về vị trí cũ, tay anh bàng hoàng dùng khăn giấy khô thấm đẫm máu trên mặt người yêu. đăng dương muốn nổ tung, chỉ cần nhìn thấy chất lỏng màu đỏ thôi thì đồ ăn đã muốn chảy ngược ra khỏi họng, đầu anh như bị hàng trăm tổ ong làm tổ bên trong, nếu đối phương không phải là đặng thành an thì cho trăm tỷ đăng dương cũng không dám mở mắt ra nhìn.
"em đừng quấy, ban nãy còn không muốn xuống khỏi người anh mà bây giờ lại muốn chạy là như nào?" hành động ân cần của đăng dương khiến nó cứng người chẳng dám nhúc nhích.
"khi nãy không muốn, giờ thì muốn rồi." thành an chu môi nói, đã từng chảy máu rất nhiều lần, đã từng tự mình lau máu rất nhiều lần, vốn dĩ nó cũng chẳng thấy đau, giờ đây trước mặt trần đăng dương, chẳng hiểu sao nó lại muốn khóc đến như thế.
"làm sao? sao lại mếu."
"kệ em."
"xíu anh mua sữa uống nhó? mới bỏ bữa một ngày thôi mà cơ thể khó chiều của em quay lại y như cũ hà."
"còn anh mới thấy máu của em thôi là tay chân như cầy sấy rồi."
"trả treo, tí nữa anh sẽ đòi vài ba điếu thuốc."
"không cho."
"không được cũng phải được, từ bây giờ, khi nào cơ thể em báo động đỏ thì anh sẽ được thưởng một hộp thuốc. và chắc chắn là an không được cản anh."
"nếu em không đồng ý?"
"thế thì đừng bỏ bữa nữa, anh mua gì thì ăn nấy, đừng có nhõng nhẽo bảo rằng em no rồi. khi ấy chắc chắn em sẽ khoẻ mạnh, còn anh thì chẳng được điếu thuốc nào."
chung vũ trụ của "phải lòng", chưa beta, sai sót đâu nhắc mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro