Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

lạc vào tháng tư của em.

trần đăng dương x đặng thành an

giả

ooc

không có gì trong này là thật

không đem ra khỏi wattpad dưới bất kì hình thức nào.

thuộc về @chengan0401_ và lostinyourapril

viết cho lostinyourapril 

chúc mừng @lostinyourapril đã chính thức tốt nghiệp! anh tự hào về em nhiều lắm—về tất cả những nỗ lực, kiên trì và cố gắng mà em đã bỏ ra để đạt được ngày hôm nay. yêu em thật nhiều, và anh hy vọng chúng ta sẽ còn cùng nhau đi qua thật nhiều năm nữa, tiếp tục yêu thương và trân trọng nhau như bây giờ.
thành an, em, và anh—mãi là một gia đình.
💙💛✨








1.

Hôm nay là một ngày đẹp trời.

Bầu trời trong veo, không một gợn mây, ánh nắng dịu dàng chứ không gay gắt. Ngọn gió nhẹ lướt qua sân trường đại học, mang theo những tiếng cười nói rộn ràng.

Hôm nay là ngày Đăng Dương tốt nghiệp.

Sân trường đông nghịt người. Các sinh viên khoác lên mình bộ lễ phục cử nhân, những chiếc mũ tốt nghiệp thi thoảng lại được tung lên cao, kèm theo những tràng vỗ tay và tiếng reo hò chúc mừng.

Đăng Dương đứng giữa dòng người ấy, bộ lễ phục khiến Dương trông có vẻ chững chạc hơn một chút, nhưng nụ cười và đôi mắt sáng ngời vẫn là một Bống Khờ mà ai cũng quen thuộc.

Đăng Dương cười nhiều đến mức hai má gần như tê cứng—và trong vô thức, ánh mắt Dương cứ không ngừng đảo quanh sân trường, tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc.

Thành An đâu rồi ta?








2.

Từ sáng sớm, mẹ đã lôi Đăng Dương ra khỏi giường, bắt ăn sáng đầy đủ rồi chụp cả trăm tấm ảnh trước khi đưa Dương đến trường.

Mọi thứ diễn ra bình thường, chỉ có một điều hơi lạ: Thành An mất hút.

Không tin nhắn. Không cuộc gọi. Không một lời báo trước.

Lạ thật.

Từ lúc chơi với nhau tới giờ, dù có sự kiện gì đi nữa, Thành An luôn là đứa có mặt đầu tiên. Nhóc con có thể chẳng nhớ ngày sinh nhật của mình, nhưng những ngày quan trọng của người khác thì chưa bao giờ quên.

Hôm nay lại không thấy đâu.

Mà mỗi khi Thành An im lặng, tức là đang âm mưu cái gì đó.

Đăng Dương có chút hồi hộp chờ xem em nhỏ sẽ bày trò gì.








3.

Buổi lễ tốt nghiệp trôi qua suôn sẻ. Đăng Dương nhận bằng, cúi đầu chào giảng viên, chụp ảnh cùng bạn bè.

Vẫn không thấy bóng dáng Thành An đâu.

Đến khi Dương vừa định lấy điện thoại ra gọi thì từ phía sau, có một giọng nói quen thuộc vang lên:

"Bống ơi!"

Đăng Dương quay phắt lại.

Và ngay giây phút đó, Dương sững người.

Thành An đứng trước mặt Đăng Dương, hai tay ôm một bó hoa hướng dương rực rỡ.

Bó hoa to kinh khủng, suýt chút nữa che hết cả khuôn mặt nhỏ xíu của em nhỏ. Những bông hướng dương vàng rực, cánh hoa vươn ra đầy kiêu hãnh, như thể gom trọn cả mặt trời vào trong lòng.

"Gì thế này?" Đăng Dương tròn mắt, miệng bất giác nở nụ cười. "Bó bự dữ vậy? Định đem nguyên mặt trời tặng anh luôn hả?"

Thành An lườm. "Bộ không thích hả? Tao tính gói bó nhỏ hơn á, mà nghĩ lại thấy vậy không đủ hoành tráng nên làm luôn bó bự."

Đăng Dương cười híp cả mắt, đưa tay nhận lấy bó hoa.



4.

Đăng Dương yêu hoa hướng dương.

Hướng dương vẫn kiên định hướng về mặt trời, như một biểu tượng của hy vọng, niềm tin và sự kiên cường bất diệt.

Thành An nhớ điều này.

Nhóc con này lúc nào cũng trông như vô lo vô nghĩ, chỉ giỏi bày trò nghịch phá. Nhưng thật ra, Thành An chưa bao giờ quên những điều nhỏ nhặt về những người mình yêu quý.

Đăng Dương biết điều đó.

Vậy nên, Dương không hề ngạc nhiên.

Nhưng không ngạc nhiên không đồng nghĩa với việc không cảm động, khi mà Thành An cẩn thận chuẩn bị một bó hoa hướng dương to như thế này, chỉ để tặng anh.

"Thích không?" Thành An nghiêng đầu hỏi lại, đôi mắt nhóc con trong veo, sáng lấp lánh nhưng nắm tay thì đang đưa lên để uy hiếp. "Mày thử nói không xem?"

"Thích chứ." Đăng Dương phì cười. Dương nhìn Thành An một lúc lâu, rồi nói: "Cảm ơn em bé nha."

Thành An bỗng dưng ngẩn ngơ.

Ơ? Kỳ lạ ghê.

Bình thường, chỉ cần nghe Đăng Dương nói mấy lời kiểu này, nhóc con sẽ ngay lập tức bật chế độ đốp chát: "Bày đặt cảm ơn đồ. Bộ mày tưởng tao cho free hả?"

Nhưng hôm nay Thành An lại im lặng, hai vành tai lặng lẽ đỏ lên..

Hôm nay Thành An lạ lắm.


5.

Buổi lễ kết thúc. Các sinh viên tản ra, tiếp tục chụp hình với gia đình, bạn bè.

Đăng Dương và Thành An bước chậm rãi dọc theo sân trường, không vội vã.

"Bống." Thành An đột nhiên lên tiếng.

"Ơi, anh nghe."

"Mày tốt nghiệp rồi."

"Ừ."

"Vậy là sắp ra đời đi làm luôn."

"Ừ, chắc vậy."

"Rồi..." Thành An ngập ngừng, đá đá viên sỏi không tồn tại dưới chân. "Rồi có bận rộn lắm không ta?"

Đăng Dương nhìn thằng nhóc một lúc, suy nghĩ gì đó rồi bật cười.

"Anh có đi làm thì vẫn có thời gian cho em bé mà."

"Chắc không?" Thành An nhíu mày.

"Chắc."

"...Chắc chắc không?"

"Chắc chắn."

Thành An nhìn Đăng Dương một lúc, rồi bỗng dưng cười toe toét.

"Vậy em giữ anh nha?"

Đăng Dương sững người.

Ánh mắt của Thành An nghiêm túc đến lạ, và Thành An gọi anh xưng em.

Có chết không cơ chứ? Tim đập như mất phanh đây nè.

"...Ừ." Dương khẽ gật đầu, cả người như nóng lên. "Giữ chặt vào đó, em Thành An."

Thành An cười híp mắt, rồi bất ngờ vươn tay ra—

Một tay nắm lấy tay Đăng Dương, siết chặt.


6.

Chiều hôm ấy, Đăng Dương rời khỏi trường, trên tay cầm bó hoa hướng dương rực rỡ.

Màu vàng tươi của hoa hòa cùng ánh nắng cuối ngày, rực rỡ đến lóa mắt.

Bên cạnh Đăng Dương, tay trong tay, là Thành An vừa đi vừa nhảy chân sáo, miệng lẩm nhẩm một bài hát nào đó, trông tươi y như hoa.

Đăng Dương khẽ siết chặt tay nhóc con trong tay mình.

Tốt nghiệp rồi. Sắp bước vào một giai đoạn mới, chắn chắn sẽ có nhiều thay đổi, nhiều thử thách.

Nhưng chỉ cần vẫn có Thành An ở bên cạnh, vẫn có em nhỏ tặng cho anh bó hoa hướng dương rực rỡ ôm cả mặt trời ngày hôm nay.

Thì dù có đi đến đâu, Đăng Dương vẫn sẽ luôn có một nơi để quay về.








Hoa hướng dương hướng về mặt trời.

Và với Đăng Dương, mặt trời là thằng nhóc con nhỏ xíu đang nắm chặt tay anh lúc này.

Đăng Dương hướng về Thành An.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro