2.
Trafalgar Law đã tắt toàn bộ thiết bị có thể thu phát trước khi đoạn phim được chiếu lên màn hình. Một nỗi ô nhục đáng lý nên bị xóa sổ cùng những kẻ gây ra không được phép tồn tại, ít nhất trong căn phòng của riêng anh. Ngoài cửa, gió mưa lặng lẽ. Cơn mưa chào đông đến vào ngày cuối cùng của tháng Mười Một dặt dè đập cửa, chốc chốc lại vang tiếng trầm đục nào xôi xa. Còn chưa kịp ngả nghiêng điều gì mà Law đã cóng lạnh. Tay chân anh lạnh hơn tuyết còn cơ thể thì tê liệt, chẳng muốn động đậy, mà thật thế, bất động trong bóng tối suốt khoảng thời gian này là điều duy nhất anh làm được. Chiếu chăn anh vương vãi, trải đầy nền phòng. Quá nhiều chăn gối mà phòng thì bé xíu. Quờ tay là chạm phải mà Law không nhúc nhích, kệ thế, đeo sự lạnh giá đến khi tuyết trở mình. Tuyết thì chưa có. Dressrosa tầm này chưa có tuyết. Chỉ có gió, mưa đá và tối đen. Bóng đêm ngoài kia cứ tràn vào, loang ra, lênh láng, phủ ngập tất cả của anh trừ đôi mắt. Nhưng mắt mà không nhìn thì cũng để làm gì, Law nghĩ, hai tay bấu chặt lấy bụng mình. Anh cần đau để tỉnh lại.
Oải nhọc và choáng váng đổ ập xuống cùng lúc theo chu kỳ nhất định. Anh không rõ mình sắp nôn hay chảy máu mũi. Hay cả hai. Hay cái quái gì đi nữa. Law chỉ biết mình cần ngủ ngay lập tức nếu muốn sống tiếp, nhưng anh không dám ngả người xuống bất kỳ đâu trong phòng này. Dù nó là của anh. Cái gì cũng của anh. Chăn gối nơi nằm thật lạnh lẽo. Cửa sổ đóng kín đã chắn phần nào gió xối mưa lạnh mà vẫn chẳng thấm tháp vào đâu. Những cuốn sách cũng rơi vãi, anh nhớ lại, tứ tung, rách nát, chẳng biết anh đã đẩy cái kệ xuống từ bao giờ. Giấy mỏng và lạnh tanh. Hộp sao giấy tung tóe. Những ngôi sao không ghi ước nguyện nào la liệt, đáp trên tấm chăn mùa hè Law yêu quý. Chăn màu xanh, nhạt như bầu trời những bận anh ngẩng cao đầu, cố phóng mắt qua các tầng tơ trắng hơn mây chỉ để nhìn cái sắc xanh lơ biến thành một màu nhức nhối giờ đã im lìm, thùi lùi một dải đen hơn đêm. Cũng mỏng và lạnh tanh. Trong cơn đông, bóng tối buông xuống nhanh nhẹn quá mức mà khi đi lại đâm ù lì, không cách khuyên bảo. Law muốn mặc kệ nó nuốt chửng anh trong tâm thế hoàn toàn tự nguyện, bớt đau khổ cho cả hai. Law đã sẵn sàng thế. Màu đen và sự im lặng của chúng là liều thuốc hữu hiệu, chữa lành nhất anh hiện có, dù chẳng mấy tác dụng song có còn hơn không, Law nghĩ rồi bấu chặt hơn, gắng tìm lại cảm giác an toàn vừa bị tước đoạt: đủ nhanh và đau đớn để cả người không khuỵu xuống khi màn hình ti vi đột nhiên chói sáng, the thé, các hình ảnh vỡ ra trong bóng tối ngập dần.
Có người buộc anh phải xem.
Tại sao chuyện này lại xảy đến với mình? Âm thanh cao đến mức khó chịu. Đặc biệt trong một không gian hoàn toàn tĩnh lặng và khép kín, sự ấy dần biến thành một quằn quại ghê tởm. Đó không phải một đoạn video dài, thực thế, nếu không muốn nói là quá ngắn để nói lên nhiều hơn một thứ gì. Không có phụ đề nào giải thích trong trường hợp anh khư khư câm điếc. Từ bắt đầu đến kết thúc vỏn vẹn hai phút mười lăm giây. Hai phút mười lăm giây không đủ để trút sạch áo quần theo bình thường anh tự hay làm, không đủ để những món quà xa xỉ rúm ró dưới sức nặng của cơ thể sau một hồi chạm va đầy chát chúa. Không đủ cho bất cứ chuyện thông thường nào, cho bất kỳ lý do gì. Nhưng nếu chuyện đã xảy ra không cần một nguyên do sâu xa thì sao, đến tận bây giờ, co ro trong bóng tối, khước từ mọi ánh sáng và âm thanh nhỏ to từ đại dương toàn sóng và đổ vỡ, Law mới nghĩ đến. Mà anh không còn sức giật mình hay ngỡ ngàng. Anh chỉ có thể nhắm mắt, đè ép cảm giác chộn rộn, rồi, thì ra còn có thể vậy.
Bất kỳ thứ gì khi được đưa vào phòng của Trafalgar Law đều tồn tại ít nhất một ý nghĩa. Áo quần, vở sách. Quà tặng. Đổ vỡ. Tất cả chúng đều mang một lý do, một mục đích, một ý chí nào mà anh ở cái tuổi ấy không thể gọi tên. Chiếc ti vi duy nhất trong lâu đài luôn luôn lặng im bất kể xung quanh náo động hay yên tĩnh, biết chừng cũng sẽ có một ý nghĩa nào đó. Ngần ấy năm chảy trôi mà Law không thấy ai dám dùng hay động vào, người qua kẻ lại không dám nhìn lên vị trí cao cao Doflamingo từng đặt và coi ấy là dĩ nhiên. Lớp bụi dày lên từng ngày, cọ kỳ đến chảy máu cũng không sạch. Law nhớ mình không phải là người làm cái công việc dở hơi đấy. Không có lý do nào để anh làm, cũng không có ai bắt buộc mà ưu tiên là anh chẳng thích thú. Ngày ấy cũng là một buổi đông. Ngày mỏng và lạnh lẽo. Doflamingo quàng lên anh chiếc khăn trắng hơn tuyết, dài thượt, đã vòng mấy lần quanh cổ mà vẫn thừa, song đủ che đi lạnh lẽo ở trên tay. Law không nhớ đã bao lâu kể từ lần cuối có người đặt anh ngồi lên vai, nhàn nhã dạo quanh nhà trong một ngày đông không gì kịp ấm ngoại trừ hai người họ. Bếp lửa reo tí tách, cháy thảy. Cha anh đã là một tồn tại từ xa lắm, xa đến nỗi những ký ức cứ tròng trành, đâm sầm nát vỡ, bị biển sâu nuốt gọn, không tồn đọng mảnh nào trong những tháng ngày vật vờ giữa lâu đài. Nơi này cũng có bếp lửa, cũng cháy. Mà hun hút. Hơi ấm của con người và sự chiều chuộng vô điều kiện luôn có sức hút bất khả với bất kỳ đứa trẻ nào dù cho kẻ đang ôm anh có là gã hải tặc khét tiếng cả một vùng và Law, không muốn luyến lưu bất kỳ sự thương yêu nào từ gã, vẫn mong ai đó sẽ ôm anh vào lòng. Nhưng đây không phải trong nhà còn Doflamingo không phải gia đình của anh. Không hề, không thể. Với một cung cách dịu dàng quá đỗi, gã bế anh trên tay, đưa mắt xuống chiếc ti vi sờn cũ và ra lệnh cho kẻ nào hãy lau sạch. Để vào chỗ kín đáo nhất, càng tách biệt càng tốt, gã nói vọng xuống, môi thoáng nụ cười, trước khi mọi chuyện quá muộn màng.
Ngẫm lại, có khi tất cả đã bắt đầu từ lúc đó.
Clip chạy đến phút thứ hai thì dừng. Tất thảy loang ra dù anh biết mọi thứ đang gắn kết. Cả người Law sũng nước. Không, có khi còn trước nữa. Gã đã cho anh nhìn thấy các dấu hiệu và chỉ chờ đến ngày được thực hiện cái ước ao ghê tởm. Khăn choàng gã tặng tinh tươm trắng, siết chặt cổ và phủ mờ con mắt Law suốt ngần ấy năm theo một kiểu tự nhiên và thuần thục, giấu che hoàn hảo đến nỗi không ai nhận ra sự o bế gã dành tặng đầy rẫy vấn đề. Tất cả những điều đó. Kể cả Corazon. Anh Cora không biết mình đã ô uế đến mức nào, Law nghĩ thầm, và thật may khi anh ấy không biết đến những điều nhơ bẩn tận khi cái chết cướp anh đi. Nhưng anh Cora đã không còn mà Law thì không biết phải dựa vào ai. Trên đời này còn ai anh có thể dựa vào, còn ai cho anh được tất cả ấm áp không kèm điều kiện. Anh Cora không còn nữa. Law cắn chặt môi. Gi gỉ nồng tanh.
Cái vị ấy làm Law giật mình. Anh cố lau sạch máu. Như tầng bụi đã phủ dày lên mòn cũ, càng lau càng lem bẩn, càng chùi càng rách nát, với những cái chà run rẩy, không tự khống chế được lực thì việc ấy gần như là bất khả. Nuốt xuống thì sợ lợ. Anh không muốn tiếp nhận thêm thứ gì. Từ nước, thức ăn, ánh sáng rồi không khí, tất cả mọi điều đều-
Nhưng còn ta thì sao?, giọng nói xuyên qua màn hình, độc địa bung bét. Thế còn ta thì sao? Nếu không dám kể cho Corazon, không dám tiếp nhận thêm cái gì thì vẫn còn ta nữa kia mà. Lẹt xẹt chạy tiếp trên màn vỏ. Thời gian còn lại chỉ toàn những hỗn loạn đan xen chồng chéo, không nghe nổi một thanh âm tách biệt nào. Rất nhiều thứ rơi nát. Gió rít ngoài cửa. Da thịt lạnh tanh. Áo quần thì mỏng dính. Hai tay anh bưng lấy mặt, co quắp, dựa sát bên tường. Cổ họng anh đầy ứ, đắng chát, cơn ho mắc nghẹn dần trở thành một búng lùng bùng. Law cảm tưởng như mình căng phồng rồi sắp sửa nổ tung khi điệu cười gã đàn ông cất lên khùng khục. Doflamingo thôi ngừng đánh giá những buông lơi trụi trần, quỳ bước dò hỏi dấu yêu gã vẫn đang khép nép tại cái chỗ vốn không để ngồi. Hơi thở gã trầm uẩn, lê la chậm rãi. Trafalgar Law có thể cảm nhận dáng hình to lớn của bàn tay gã tóm gọn hai cổ tay anh, kéo ra một khoảng vừa tầm để gương mặt thôi được bủa vây nhờ bóng tối. Ta yêu em lắmmmmm. Cả người Law run bắn. Anh lắc đầu, ngăn mình nhìn vào sự thật tạ tàn. Màn hình vẫn cứ sáng. Hãy cứ để chúng phanh phui. Gã nói, trầm đặc hay cao vút trong cùng một âm điệu. Đâm sầm vào nhau. Law, em bé nhỏ, hỡi thân yêu, ôi đẹp xinh. Tỉ tê trải dàn một loạt cách gọi bằng máu và nước mắt, trong bóng tối nứt toác không dung nổi hành động xấu xí con nhện độc, Trafalgar Law quặn người.
Anh nôn sạch ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro