Rằm tháng tám âm lịch
*Lấy bối cảnh Việt Nam*
" Lần này anh có về không?
Đầu dây bên kia hỏi, giọng nói có chút mong chờ. Doflamingo không trả lời ngay, gã dựa đầu trên ghế sofa mà nhìn Crocodile, có chút cân nhắc
" Không biết "
Cuối cùng gã nói, Rosinante cũng không đào sâu vấn đề này, cậu nói sơ qua về dự án của mình rồi cúp máy, gã liền quăng cái điện thoại qua đầu kia sofa rồi nửa nằm nửa ngồi nhìn Crocodile. Mà Crocodile ngồi đối diện nghe hết cuộc đối thoại của hai anh em gã có chút suy tư, sau đó cất giọng hỏi
" Muốn về hả? "
" Anh muốn về ra mắt ba chồng? "
"..."
Gã cười nhăn nhở nhìn vẻ mặt sầm của y, gã có chút muốn về đó nhưng kiếm không nổi cái lí do nào đủ thuyết phục nhưng nếu lấy lí do đưa con dâu về ra mắt thì quá tuyệt vời.
" Muốn thì đi "
" Vậy chiều nay đi "
Thế mà Crocodile lại đồng ý thiệt. Doflamingo suốt buổi sáng hôm đó cười như được mùa, ít nhất ngày này cũng không quá tồi tệ. Nhưng Crocodile bên kia lại nghĩ khác, dịp lễ thì lễ nhưng bệnh nhân vẫn đến đều đều mà cái vẻ mặt của gã khiến người ta sợ hãi không thôi, kiểu này tư vấn gì nữa?
Đến buổi chiều Crocodile đành đóng cửa sớm, dù sao nếu tiếp tục làm thì bệnh nhân cũng chạy mất tiêu, vả lại y cũng muốn gặp thử cha gã, một bác sĩ nổi tiếng thì có thể xa hoa như thế nào nhỉ?
Ấy thế nhưng khi đến nơi, y thực sự có cái nhìn khác về ông Homing. Căn nhà khá rộng, nằm ở nơi gần quận 1 đông đúc, sân trước đủ để đỗ vừa ba chiếc xe hơi, hoàn toàn khác xa lời về ông mỗi khi Doflamingo cằn nhằn. Mà gã như nhìn thấu được suy nghĩ của y, khi Crocodile ngước lên nhìn gã tính hỏi gì đó liền giơ hai tay lên, vờ như mình vô tội. Y không nói gì nữa, lái xe vào sân rồi bước ra, gã cũng đi theo sau.
Rosinante vừa thấy có xe vào sân nhà mình đã tưởng họ hàng tới nhưng khi người bước xuống xe là Crocodile liền cảm thấy cái Trung Thu này chắc chắn có điềm không lành, đến khi thấy Doflamingo cũng bước xuống liền cả kinh, dụi mắt mấy lần.
" Sao, thấy anh mày mà không chào à "
" Ơ...chào "
Thấy phản ứng thái quá của thằng em mình, Doflamingo không khỏi thấy mắc cười, đến khi bóng dáng ông Homing lờ mờ ở cầu thang liền tắt ngắm.
" Sao đấy Rosi, ai tới hả con "
Vừa nói xong câu đó, ông Homing liền bất động khi thấy Doflamingo đứng trước cửa nhà, có chút xúc động mà nhìn đứa con đã cách đứt liên lạc với mình từ lâu.
" Về rồi đấy à, bên cạnh là ai đấy "
" Vợ con "
Doflamingo thản nhiên nói, sau đó nhận ngay một cái giẫm chân từ người bên cạnh. Crocodile tưởng gã nói đùa, dù sao ngay dịp Trung Thu thế này không nên chọc tức gia đình làm chi, nhất là cha mẹ, thế mà gã vừa nói một câu đã khiến bầu không khí rơi vào căng thẳng.
" Anh hai à, lâu lâu mới có dịp về nhà, kiếm chuyện để sau đi..."
Rosinante cười cười, cố làm dịu bầu không khí
" Được rồi, mày làm gì thì làm "
Ông Homing nói, sau đó quay người lên lầu. Mà Crocodile nhận thấy chuyện đã bể nát hết liền có chút tức giận, quay sang Rosinante phụ cậu chuẩn bị đồ mà để Doflamingo một mình. Gã cũng không bận tâm, đi vòng vòng nhà so sánh với hồi xưa của nó
Đến gần tối, ông Homing đột nhiên muốn tự mình làm lồng đèn, khiến Rosinante phát sầu, nãy giờ chỉ vừa dọn dẹp sân với bê bàn ghế xong, bánh còn chưa mua mà đã gần tối, cha cậu còn đột nhiên nổi hứng làm lồng đèn
" Anh giúp em mua bánh được không. Đồ làm lồng đèn năm ngoái còn để trong kho nên không cần mua "
Cuối cùng cậu đành nhờ Crocodile, mà y cũng không phiền, liền nhận lời nhưng khi vừa hỏi mua bánh thập cẩm hay đậu xanh liền có "chút" mâu thuẫn.
Y và Rosi đều thích đậu xanh mà Doflamingo với ông Homing thích thập cẩm, mua cả hai cũng không sao nhưng Doflamingo lại bảo thập cẩm ngon hơn đậu xanh, Rosinante lại bảo đậu xanh ngon hơn thập cẩm. Cứ thế hai anh em nói qua nói lại một hồi liền động tay động chân, ông Homing ngồi làm lồng đèn ở ngoài sân cũng không nghe nổi nữa, mắng một câu còn cãi thì khỏi mua liền giải quyết được "trận chiến" sắp xảy ra.
Lúc mua bánh về xong thì lồng đèn cũng vừa hoàn thiện. Vì thời gian không nhiều, chỉ làm được hai cái lồng đèn ngôi sao nhưng Crocodile không khỏi cảm thán với tay nghề của ông Homing, còn tỉ mỉ hơn ở ngoài hàng rong nữa.
Trăng hôm nay vừa tròn vừa to, cả bốn người ngồi ngoài sân cắt bánh ra chia nhau ăn. Ban đầu có chút ngượng ngùng, phần vì Doflamingo rời nhà đã lâu, phần là vì Crocodile là "con dâu" mới gặp nên khó xử nhưng Rosinante mở đầu bằng chuyện kinh tế liền khiến Crocodile và ông Homing hứng thú, cả ba trò chuyện với nhau, về sau chỉ còn hai người nói về kinh tế Việt Nam lúc này đang có phần khởi sắc, đã phát triển đến xe ô tô.
Sau đó chẳng biết kiểu gì lại lái sang chuyện xưa, ông Homing kể biết bao chuyện xấu hồi nhỏ của Doflamingo khiến gã phát xù lên, cố ngăn cha mình nói tiếp, Rosinante thì ngồi bên cạnh cười lên cười xuống khi nghe lại chuyện hồi nhỏ của anh hai mình, đến lượt ông Homing nói về mình thì không cười nổi nữa.
Cả bốn người vui vẻ trò chuyện, tiếng nói chuyện ồn ào ở bên ngoài trộn lẫn với buổi biểu diễn múa lân tạo ra không khí náo nhiệt , hộp bánh trên bàn cũng bị bỏ sang một bên, như ánh trăng nhỏ nằm bên cạnh.
Nói về kinh tế Việt Nam thì tôi chạy đây. Tôi còn chẳng biết bản thân đang viết vào thời nào nữa, cứ viết đại vậy đó:)))
Chúc các bồ Trung Thu vui vẻ bên gia đình!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro