Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Pha Lê

Tiếp diễn tiếp theo cho <Con hẻm> (?)











Joker là một kẻ đáng sợ nhất thế giới ngầm, gã ta dễ dàng khiến bất cứ ông trùm nào quy phục theo mình, không ai biết gã là ai hay gã xuất hiện từ khi nào, cái người ta biết là " Joker là ông hoàng của thế giới ngầm "

Đương nhiên, rủi ro cho cái chức danh vinh dự đó là hàng ngàn kẻ nhăm nhe giết chết gã bất cứ lúc nào. Thậm chí kể cả khi gã ngủ, vẫn sẽ có một tên lẻn vào được nhà gã mà dí họng súng vào đầu gã nhưng cái đầu của kẻ đó cũng nhanh chóng bị rơi xuống bởi một ai đó trong "gia đình" gã.

Rồi một hôm, gã cùng Monet đang bàn bạc một chuyện làm ăn trong xe, một chủ đề nhàn chán, gã liếc mắt ra khu phố náo nhiệt kia, nhìn từng dòng người đi qua lại, họ thật hạnh phúc và vui vẻ khi có một cuộc sống trung lưu như vậy, hoàn toàn không lo sợ về mạng sống của mình. Monet biết gã đang mất tập trung và không nghe những gì cô nói nhưng cô vẫn tiếp tục báo cáo mọi thứ cho gã, thôi thì nghe được chữ nào nghe. Doflamingo vẫn nhìn dòng người tấp nập kia, quét mắt qua một con hẻm đối diện chiếc xe. Đôi đồng tử của hắn co lại, thất thần nhìn vào con hẻm kia

Buổi chiều tà của con phố dù có đông cách mấy nhưng chẳng một ai để ý đến con hẻm kia, ở đó, một gã đàn ông đang đâm một con dao vào người khác, sau đó là vài nhát vào các bộ phận khác. Nhưng điều khiến gã chú ý không phải là hành động giết người kia mà là bóng lưng đó

Giống hệt như anh ấy

Nhưng trước khi Doflamingo kịp ghi nhớ kĩ nó thì Monet đã khởi động xe và lái đi

" Thiếu chủ, giờ cũng đến lúc hẹn rồi chúng ta nê- "

Monet im bặt lại thấy gân xanh nổi trên trán thiếu chủ cô, rõ ràng là mới nãy gã còn bình thường sao giờ lại tức giận vậy chứ. Nhưng cô vẫn lái xe đi đến điểm hẹn, cố gắng bình tĩnh trước sát khí tỏa ra từ người gã. Có khi nào gã lên cơn mà ăn tươi nuốt sống cô không ta











" Ồ ngài Joker, chúng tôi rất vui khi có thể hợp tác cùng ngài "

Cuộc bàn bạc diễn ra thuận lợi và giờ gã phải ngồi nghe tên chuột này lảm nhảm bên tai. Hắn ta ngoài trừ nịnh bợ gã thì còn lại đều cố dụ dỗ gã tận hưởng những cô ả của hắn. Gã có thể nhìn thấy vài tên sát thủ đứng bên ngoài, không lẽ là hắn ta tính giết gã sau khi vừa hoàn thành một cuộc giao dịch đó hả, ngu ngốc.

"...Vậy cuối cùng, tôi tặng ngài một viên pha lê hổ phách như chúc mừng cho hợp đồng của chúng ta thành công nhé? "

Ồ, pha lê. Doflamingo lập tức vui vẻ đáp lại hắn ta, cầm viên pha lê trong tay mà hài lòng đi ra khỏi căn phòng. Giờ có lẽ hắn nên về nhà và làm một giấc sau cuộc nói chuyện đầy mệt mỏi này.

Nhưng khi gã dừng chân để mua một bao thuốc từ một người buôn bán, gã mở nó ra trong khi đi lại xe mình và bên trong có một mẩu giấy nhỏ

" Tối nay tôi sẽ tìm đến cậu, Doflamingo "

Nét chữ cứng rắn và ngăn nắp, gã lập tức cảnh giác với mọi thứ xung quanh, sau khi xác định không có ai khả nghi liền chạy lại người vừa mới bán cho gã bao thuốc kia nhưng người đó đã biến mất. Không ai có thể biết tên thật của gã trừ "gia đình" gã. Cho dù là cả chính phủ đi nữa, nhưng nếu người đó là anh ta...

Doflamingo che miệng mình lại, ngăn cho tiếng cười của gã vang ra. Gã sẽ thay đổi kế hoạch tối nay vậy, dù sao một đêm không ngủ cũng không có gì to tát










" Thiếu chủ, ngài có chắc là không cần ai canh gác xung quanh không..."

" Ta chắc chắn mà Sugar, nào giờ ngươi nên đi ngủ đi, trẻ con thức khuya không tốt đâu "

" Nhưng-"

Doflamingo trực tiếp đóng cửa lại, gã không quan tâm cô bé ngoài kia cảm thấy ra sao, giờ gã chỉ mong đến nửa đêm thật nhanh. Gã nằm trên giường, giả vờ ngủ trong khi nghe động tĩnh xung quanh. Gã có thể nghe thấy tiếng khóa cửa sổ bị mở, tiếng bước chân, người đó đang lại gần đến gã, tiếp theo đó là một bàn tay lạnh ngắc sờ lên mặt gã. Và ồ, người đó trèo lên người gã ngồi. Quả là một tên sát thủ kì lạ, nếu giống như bọn trong ngành, anh phải xử gã lâu rồi

" Đây là kết quả cho việc tôi cố cảnh báo cậu sao, Doflamingo? "

Crocodile lầm bầm và ngay sau đó, cổ tay y bị nắm mạnh. Gã mở mắt gã, cười khùng khục và lập tức đè y xuống. Crocodile không có ý gì là phản kháng, y để cho bàn tay gã chạm lên khuôn mặt mình, sờ lên vết sẹo dài trên mặt và sau đó là những cái chạm trên cơ thể

" Crocodile "

Y không phản ứng gì, nếu gã đã biết được tên y, đáng lẽ gã phải bắt y từ lâu rồi. Doflamingo suy nghĩ một chút liền lại mỉm cười mà hỏi

" Anh tên gì? "

" Crocodile "

Đây rồi, thứ gã muốn. Một cái tên của kẻ mà gã luôn khao khát được phát ra từ miệng của kẻ đó. Viên pha lê tuyệt đẹp của gã

" Tìm thấy anh rồi, viên pha lê của ta "



















Deadline dí sấp mặt. Muộn có 33 phút chứ nhiêu*Chảy mồ hôi hột*

Nói thật tôi cũng không biết Doflamingo trong đây có cảm xúc gì với Crocodile và tương tự vậy với y. Hai người họ chỉ gặp nhau khi nhỏ và đem theo tương tư với người kia cho đến thời điểm hiện tại, một khoảng thời gian quá dài để quên đi ai đó nhưng thứ "cảm xúc" của họ thậm chí còn vượt qua thời gian. Nếu viết một bộ dài về cái này thì tôi khá chắc sẽ nhiều ý tưởng lắm đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro