Macaron
" Anh ăn Macaron không? "
" Không, nó quá ngọt "
" Anh chưa ăn sao biết, ăn thử một cái nhé? "
Crocodile nhìn hộp bánh đằng sau quầy trưng bày, suy nghĩ một chút liền gật đầu. Doflamingo chỉ chờ có vậy liền đi vào cửa hàng, chẳng mấy chốc bước ra với hộp bánh trên tay, gã tới cạnh y vừa đi vừa khui hộp bánh ra, lấy một cái trong đó đưa Crocodile, sau đó cũng tự lấy cho mình rồi cắn một cái.
" Ngon không "
" Tạm được "
Dù Crocodile nói tạm được nhưng khi về tới nhà hộp bánh đã vơi đi hai phần ba, Doflamingo ăn chỉ đúng hai cái còn lại đều do y ăn. Gã vui vẻ tự khen mình thuyết phục được người yêu mình ăn đồ ngọt, lần đầu tiên thành công bảo y ăn gì đó trong chưa đầy năm phút, quả là thành tựu tuyệt vời!
Ấy thế mà không nghĩ tới chuyện mình tự tay nối giáo cho "giặc"....
Một tuần sau đó, gã nhức nhói nhìn y mỗi ngày đều "ôm" một hộp macaron đi mọi nơi, thậm chí vừa bước vào phòng làm việc của y đã ngửi thấy mùi hương ngọt dịu khắp nơi. Ly cà phê đắng nghét của y cư nhiên ngày càng ngọt hơn, đến mức gã cảm thấy nó còn ngọt hơn cả mấy cái bánh kia.
Mà chuyện ấm ức hơn cả là gã vừa mở miệng khuyên y bớt ăn đồ ngọt lại thì lập tức nhận được cái trừng mắt của y!
À há, rõ rành rành là y còn yêu mấy cái bánh đó còn hơn cả gã!
Cục tức này đời nào Doflamingo nuốt nó xuống dễ dàng, gã nhất định phải làm gì đó trước Crocodile bước lên lễ đường với hộp bánh macaron kia...
" Alo, Vergo đây, lần này lại chuyện gì. Tao nói trước là không tư vấn ba cái chuyện yêu đương đâu "
Người đầu dây bên kia vừa nhấc máy đã đưa ra lời cảnh cáo rất rõ ràng, chứng tỏ những lần gọi trước đều mang chung một mục đích của người gọi.
" Không, giờ tao muốn tụi bây diễn một vở kịch vào ngày mai, đúng 5 giờ chiều. Nội dung kịch bản hồi tao gửi, báo với tụi khác đi "
Doflamingo nói xong liền cúp máy rồi chụp tờ giấy ghi đầy chữ ở trên bàn gửi cho Vergo.
Hôm nay Crocodile không có lịch làm việc, vốn dĩ y muốn ở nhà thư giãn đầu óc rồi nhâm nhi tách cà phê với mấy cái bánh macaron nhưng Doflamingo lại nhất quyết cứ muốn kéo y tới nhà thằng bạn gã chơi. Cuối cùng gã đành thỏa hiệp sẽ mua thêm hai hộp bánh cho Crocodile, y mới chịu rời khỏi nhà.
Đến khi Crocodile vừa bước vào liền cảm thấy không ổn, nhìn căn phòng chứa tận tám con người đang cười tươi kia mà lạnh sống lưng.
" Anh Dâu, hiếm khi anh tới đây chơi, chúng ta mở tiệc nhé "
" À...ừ "
Chắc chắn Rosinante bị chuộc thuốc rồi nên nó mới nói chuyện thế này với y, ngày thường ngoại trừ công việc, thằng đó chẳng đề xuất gì cả.
Như nghĩ ra gì đó, Crocodile quay đầu về phía Doflamingo, nhìn gã với hàm ý "do người à", Doflamingo đang cười càng thêm phần biến thái trong nụ cười đó, chẳng nói chẳng rằng kéo y vào bên trong nhập hội cùng.
Đến khi giữa buổi tiệc, y mới cảm thấy chuyện này quả thật trăm phần trăm là do tên kia tạo ra.
Trebol đang ăn một cái macaron đột nhiên lăn đùng ra sàn, Pica bên cạnh liền quỳ xuống hỏi thăm, chẳng biết nói gì mà sau đó lại hét ầm lên bảo gọi xe tang tới. Baby5 cũng rất phối hợp nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi, Vergo còn lố hơn, hắn ta ngồi bên cạnh Trebol khóc lóc đủ điều, bảo gì mà cố lên, đừng chết. Rosinante thì ngồi một góc ôm mặt lầm bầm cái gì đó, Diamante ngồi bên cạnh vỗ vai an ủi, bày ra vẻ mặt tiếc than, Baby5 thì ngơ ra nhìn mọi việc với Lao G.
" Crocodile... "
Y quay lại nhìn gã đang nắm tay áo mình, giọng rất đáng thương mà nói
" Anh thấy không, ăn nhiều macaron quá sẽ chết đó "
....
" Ngươi...hết trò để diễn rồi hả? "
Lời này của Crocodile đâm trúng nỗi niềm của tất cả người trong phòng nhưng đã diễn là phải diễn cho tròn. Cuối cùng Trebol vẫn được xe (tang) đưa đi trong sự bất lực của Crocodile, có cần phải đến vậy không?...
Sau một hồi quay ra quay lại, cả hai cuối cùng cũng lên xe rời đi. Doflamingo mặt mày ủ rủ không nói câu nào với y, về tới nhà cũng chẳng thèm liếc nhìn y một cái, thay đồ bỏ kính rồi bay lên giường nằm hờn dỗi.
" Doflamingo "
" Gì "
Gã giận thì giận nhưng y nói vẫn phải trả lời lại. Mãi vẫn không thấy Crocodile nói gì thêm nữa gã mới quay người lại
Chụt
Doflamingo ngơ ra nhìn y, có phải vừa nãy Crocodile vừa mới chủ động hôn gã không trời?
Crocodile cũng không nói lời nào, xuống giường rồi cầm hộp macaron trên kệ bỏ vào thùng rác
" Hết giận chưa? "
" Rồi! "
Y cười, sau đó lại bị Doflamingo kéo ngã xuống giường, gã trưng ra cái bản mặt "cười tươi như hoa" nhấn đầu Crocodile xuống đũng quần mình
" Vậy sao giờ anh không thử "ăn" món này nhỉ? "
Rosinante: Tại sao em lại có trong cái kịch bản này?!
Doflamingo: Để tăng thêm độ uy tín
Rosinante:....
Tôi cảm thấy lười viết ngược nên cho chương hài này lên sóng trước cái đã, dù sau chương tiếp theo chỉ nghĩ được phần đầu với cuối, hoàn toàn không viết ra được phần thân....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro