Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khi Anh Rời Đi

Lần đó, Doflamingo đã ước khoảnh khắc đó chỉ là mơ. Gã sẽ tỉnh dậy và được Crocodile vỗ về để xua tan cơn ác mộng như mọi lần.

Sẽ không có vụ ám sát nào, không có hình bóng Crocodile chắn trước gã, không có tiếng la hét hoảng loạn và tuyệt hơn hết, gã sẽ không có vụ cãi nhau nào với anh.

Nhưng khi tỉnh lại với sự hoảng sợ âm ỉ trong lòng ngực, căn phòng tối và bên cạnh chẳng có ai, Doflamingo biết đó sẽ là một mong ước viễn vong không bao giờ có thể thực hiện

Gã nên xin lỗi anh, nên bỏ cái 'tôi' xuống, gã không nên cứng đầu cứng cổ không chấp nhận lỗi sai của mình. Và đáng lẽ gã nên nghe lời anh, không nên hành động lỗ mãng khi có được quyền lực.

Cuộc trỗi dậy đó không những khiến gã mất đi anh, còn mất cả lòng tín nhiệm của đám cấp dưới. Quản lí một nhóm người thường là việc khó, và giờ đây người gã phải quản lí là đám giang hồ quen với máu me và tự do ngông cuồng, có kẻ từng là người của Crocodile, cũng có kẻ là người của Doflamingo nhưng vậy thì đã sao? Gã đã "giết" đi người mà bọn họ kính trọng, gã đã không bảo vệ được anh.

Gã sử dụng đám người đó, âm thầm lặng lẽ từng bước trở thành "vua" của thế giới ngầm, rồi lại âm thầm lặng lẽ điều phối người mình vào chính phủ, từng bước một, từ từ đánh sập nó.

Quyền lực giờ đây cũng chỉ là công cụ trả thù trong mắt gã, nó là thứ anh đã đánh đổi mạng sống để gã có được, vì thế, Doflamingo dùng nó, khiến cả những kẻ vô danh từng có mặt ở cuộc trỗi dậy phải chết, những kẻ dám chống lại gã. Doflamingo đã không bảo vệ được anh thì tất cả phải chịu cùng cảnh ngộ với gã.















Crocodile chưa bao giờ tiếc nuối khi giao tất cả những gì mình xây dựng cho đứa trẻ mới vừa thoát khỏi gia đình nó.

Nó kiên định đối mặt với y, với độ tuổi đáng lẽ chỉ mới đi xin việc ở cái công ty nào đó. Nó đã mạnh miệng tuyên bố sẽ trở thành chủ của thế giới ngầm này, trở thành vua. Y biết điều đó là không thể, không ai có thể quản lí được nhiều tổ chức mà không xảy ra mâu thuẫn, nói chi thứ thằng nhóc này muốn là cả thế giới ngầm của đất nước này nhưng Crocodile nhìn ra, nhìn ra cách nó vụng về khi lần đầu tiên giết ai đó ẩn chứa sự sôi sục điên cuồng bị kiềm hãm. Và trong khoảnh khắc đó, y đột nhiên tin tưởng nó.

Và cái sự tin tưởng đó không làm y thất vọng. Bọn cấp dưới luôn nói y vớt được vàng từ trong tạp chất, Doflamingo là một kẻ thích hợp với vị trí "vua"

Nhưng rồi dần dà, bản tính ngang ngược của thằng nhóc đó khiến y đau đầu, nhiều lần y phải cấm túc nó, tước đi quyền điều hành của nó trong cả tháng trời mới cho phép nó trở lại với công việc của mình.

Có lẽ do y đã kiềm hãm thằng nhóc đó quá nhiều, một đêm nọ khi nó trở về từ cái xó xỉnh nào liền nhào vào người y, nồng nặc mùi rượu và cưỡng hôn-

Ôi chết tiệt, Crocodile đã đạp thằng nhóc đó một phát, để lại trên bộ âu phục đỏ một vết bẩn nhưng nhìn thằng nhóc đó ôm bụng kêu đau Crocodile lại thấy xót trong lòng. Cuối cùng vì sự mềm lòng ấy mà y đã có một đêm đáng nhớ với Doflamingo.

Thằng nhóc đó sau khi tỉnh lại liền hoảng loạn cuống cuồng cả lên mà xin lỗi y. Crocodile không để tâm, dù sao cũng chẳng phải lần đầu y làm.

Nhưng kể từ sau đó, Doflamingo thay đổi rõ rệt. Nó dẹp đi cái bản tính ngang ngược của mình, luôn tỏ vẻ ngoan ngoãn trước y, công việc lẫn tổ chức cũng phát triển rất thịnh.

Rồi cho đến cái ngày nó đã hoàn toàn khống chế được phân nửa những tổ chức của đất nước, thành công giết một kẻ trong chính phủ. Nó đã huênh hoang và bốc đồng trước niềm khoái lạc của quyền lực, bỏ qua sự tiềm tàng đầy sau vẻ hào nhoáng đó.

Y đã ngờ ngợ ra sự bất thường, bất thường kể từ khi có nhiều sự hợp tác đến đột ngột, một điềm báo xấu và khi Crocodile cảnh báo nó cho Doflamingo, gã lại phản bác. Chẳng biết mấu chốt ở chỗ nào, ban đầu chỉ là những lời khuyên bảo rồi chuyển thành tranh cãi, động tay động chân và làm tình. Thằng nhóc đó biến mọi vấn đề trở thành "làm tình" rồi để cho thời gian xử lí cái vấn đề đó, đầy lỗ hỏng và nguy hiểm. Nhưng có lẽ là nó may mắn, những vấn đề đó sau khi bước xuống giường liền dễ dàng mà giải quyết.

Nhưng lần này, Doflamingo không còn may mắn nữa. Trong buổi trỗi dậy đó, Crocodile nhận ra tên sát thủ quá muộn màng để cảnh cáo gã, y không thể mất đi vị vua này được.

" Crocodile! "

Giữa tiếng la hét đó, thứ duy nhất y nghe rõ nhất chính là giọng của Doflamingo, nước mắt của gã rơi lã chã trên mặt y, liên tục lặp lại những lời "xin lỗi".

" Đừng...khóc"

Niềm kiêu hãnh của y chỉ có thể rơi nước mắt vì hạnh phúc, không thể là đau khổ.

































Ấy ấy mấy nàng của tôi, chương này tôi thấy nó cứ bị "ảo ảo" kiểu gì ấy, có nàng nào thấy vậy không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro