Hoang Tưởng
Mọi thứ vào đêm đó thật mờ ảo. Doflamingo đã không chắc nó là sự thật, đơn giản mà nói, gã gặp chút khó khăn để phân biệt giữa giấc mơ và thực tế.
Một ai đó xuất hiện trong phòng gã, nhẹ nhàng ngồi lên giường và nghiêng người để đan những ngón tay của họ vào tóc Doflamingo, sau đó lại lẩm bẩm gì đó một cách khó hiểu. Rồi người đó hôn lên trán gã, và...biến mất. Doflamingo không biết người đó đã đi bằng cách nào, chỉ sau nụ hôn đó, thân thể người đó liền biến mất.
Gã kể chuyện này cho Monet, ban đầu cô nàng khá thờ ơ khi gã kể rồi nét mặt trở nên nghiêm trọng khi gã kể xong. Monet là một bác sĩ, vì vậy gã mong cô nàng có thể biết chút gì đó nhưng sau một hồi trầm ngâm, cô chỉ đứng dậy và đi lại kệ thuốc của mình, lấy từ trên đó một lọ thuốc rồi dúi vào tay gã
" Uống nó đều đặn mỗi ngày như lúc trước ấy "
" Ta từng uống nó? "
Monet ngơ ra một chút rồi lập tức nói tiếp
" Hai viên sau mỗi bữa ăn "
Doflamingo có chút nghi ngờ, nhìn lọ thuốc trong tay mình rồi gật đầu với cô, hứa sẽ uống đầy đủ. Ít nhất gã tin Monet sẽ không làm hại mình. Nhưng khi Sugar nhìn thấy lọ thuốc trong tay gã, cô bé hơi nheo mắt lại, sau đó lại ngẩng đầu lên hỏi gã một câu kì lạ
" Ngài lại uống nó nữa? "
Baby 5 ở trong bếp nghe cô gái nhỏ hỏi liền hoảng hốt, nhanh chóng ra bịt miệng cô lại
" Đừng quan tâm những gì con bé nói, ngài muốn ở lại dùng bữa tối luôn hay đi về? "
" Ta sẽ....đi về "
Mọi việc xảy ra hôm nay thật kì lạ, Doflamingo nhìn lọ thuốc trong tay mình, gã chưa từng nhớ mình đã uống nó, thậm chí lúc trước còn chưa nhìn thấy lọ thuốc nào không nhãn hiệu như này
Lúc trước?
Đầu gã đột nhiên nhức lên, ừ nhỉ? Lúc trước gã đã làm gì nhỉ, và cả gã quen với đám Monet khi nào, bằng cách nào.
Những câu hỏi kì quặc
Một phần trong gã bảo điều đó không cần thiết, gã luôn tin tưởng vào bọn họ và không nên nghi ngờ bất cứ ai. Vì thế Doflamingo cũng chẳng mảy may quan tâm nữa, gã cố phớt lờ cơn nhức nhói đó và tiếp tục về nhà.
" Ta về rồi "
Miệng Doflamingo tự động bật ra một câu nói, như thể đó là thói quen mà gã luôn làm khi về tới nhà. Và rõ ràng, chẳng có ai ở căn nhà này ngoài gã để mà có thể nói vậy. Gã khựng lại trước cửa, nhìn căn nhà tối om vài phút trước khi đóng cửa và bước vào.
Trời đã sụp tối, còn gã vẫn thơ thẩn nhìn khắp căn phòng, dù bụng gã đã réo inh ỏi nhưng gã chẳng có ý gì là sẽ đi ăn. Có lẽ gã nên đi ngủ, sẽ không chết nếu bỏ qua một bữa. Lọ thuốc ở trên tủ khiến gã chú ý nhưng rồi cũng phớt lờ nó, gã sẽ không uống và Monet cũng sẽ không biết.
" Doflamingo "
Ai đang kêu gã nhỉ? Doflamingo nhớ mình đã nằm lên chiếc giường êm ái và tiến vào giấc ngủ ngay sau đó. Trebol và bọn kia sẽ không đến nhà gã nếu thấy căn nhà tối om.
" Cậu đã quên tôi phải không? "
Một giọng nói dịu dàng và trầm ấm, gã có thể nghe ra một chút buồn bã trong đó. Doflamingo không thể mở mắt ra, nó như bị dính chặt với nhau và làm thế nào gã cũng không mở được. Nhưng rồi Doflamingo cảm nhận được bàn tay người đó, hơi ấm đấy di chuyển từ trên tóc gã rồi xuống cổ gã
" Cậu gầy đi rồi "
Doflamingo thậm chí còn chẳng biết mình gầy đi và khi nghe điều đó, gã ngơ ra rồi lại bật cười.
Người kia dường như quen với hành động bất thường của gã mà chỉ im lặng
" Tôi muốn nhìn anh "
Đôi tay kia di lên mắt gã và sau đó, Doflamingo mở mắt ra, ngơ ngác nhìn con người vừa xa lạ vừa quen thuộc trước mắt
" Hân hạnh gặp cậu, Doflamingo "
" Chị Monet, ngài ấy 'lại' nữa sao? "
Giọng Sugar vang lên nhỏ nhẹ, kéo góc áo người đang ngồi trên sofa kia. Monet nghe vậy cũng buông tài liệu trên tay xuống, thở dài cúi xuống nhìn cô bé rồi mới từ từ trả lời
" Đúng vậy, Crocodile là cái bóng quá lớn, chị cũng chẳng ngờ ngài ấy lại tái phát sau những chuỗi ngày đã bình phục "
" Đúng vậy! hắn ta trở thành nỗi ám ảnh của Doflamingo luôn rồi ấy chứ, có chữa cũng như không! "
Trebol bên cạnh chen vào, sau đó lại cùng Lao G nâng chén uống tiếp chén rượu trong tay
" Dù sao, Sugar, chị mong em đừng nhắc lại chủ đề này trước mặt Doflamingo "
Cô gái nhỏ ậm ừ rồi buông tay ra, chạy về phía Baby 5 mà phụ điệu.
Ngày đó, người gã yêu chết ngay trước mặt gã. Y lúc đó vẫn nở nụ cười, gương mặt bị rạch ngang một đường khiến cho nụ cười như bị nhuốm máu, đưa hai cánh tay đã bị chặt về phía gã, rồi mất sức ngã xuống biển.
Cái lạnh ở bến cảnh ban đêm khiến gã càng cảm thấy tuyệt vọng, cố vùng vẫy hai tay mình để thoát khỏi sợi dây thừng. Gã tuyệt vọng, tuyệt vọng tới mức muốn chết đi, là gã quá yếu đuối, quá nhu nhược, gã bảo vệ được người khác nhưng giờ đây, khi người gã yêu chết đi, gã lại chẳng thể chạy đến bên cạnh.
Người ở đằng sau lại thất vọng mà tiến lên, chạm tay lên vai gã mà lắc đầu
" Doflamingo, ta chỉ là muốn tốt cho con, thứ tình yêu vặt vãnh đó không nên tồn tại "
Homing ôn tồn nói, lại nhận được cái lườm từ Doflamingo.
" Thằng Rosi hồi nữa sẽ tới "
Ông nói rồi bỏ đi với thuộc hạ, để lại thằng con trai của mình vẫn bị trói trên bến cảng. Đó là điều bắt buộc, Doflamingo được sinh ra để thừa kế mọi thứ của ông, nó phải thật "hoàn hảo".
Chẳng ai biết gã đã ra sao trong một tuần sau đó. Gã nhốt mình lại trong phòng, cắt đứt với mọi thứ bên ngoài. Đến khi Monet không thể chịu nổi nữa, cô phải giúp gã, một bác sĩ không thể để người khác chết trước mắt mình. Khi cô mở phăng cánh cửa kia ra, Doflamingo vẫn đang ngủ, tay gã làm tư thế như đang nắm lấy ai đó, miệng không ngừng lẩm bẩm một từ duy nhất
" Crocodile "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro