Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Điên

Trong suốt cuộc đời Doflamingo cho đến bây giờ, từ mà gã luôn nghe được khi người ta nói đến gã là Điên

Một tên điên với sở thích bệnh hoạn

Nhưng Doflamingo không nghĩ mình thực sự điên đến thế, chẳng qua là do gã làm những điều khác biệt đến nỗi khiến kẻ khác ganh tị.

Mỗi khi gã cười phá lên trước một cảnh tượng đẫm máu của một người xấu số nào đó, người xung quanh sẽ dồn hết mọi sự chú ý lên gã, cảnh sát thì lại quá quen với sự xuất hiện của gã tại hiện trường, họ làm lơ gã cố dọn dẹp cái xác nhanh nhất có thể.

Có nhiều người nghi ngờ gã làm việc đó-giết người, nhưng dù như vậy, họ không có bằng chứng để tố cáo gã lên. Doflamingo làm như vô tình mà luôn lọt vào khung hình của một cái camera ở đâu đó trên phố hay hàng quán nào và vì thế khi án mạng xảy ra, gã luôn có một bằng chứng ngoại phạm hoàn hảo



" Con người luôn thích việc quy ai đó khác họ là kẻ điên và trong trường hợp này, là sát nhân, fufufu "

Doflamingo nói với Rosinante khi cả hai đang ở trong một quán bar, đầy sôi động và ồn ào

" Nhưng anh thực sự không làm điều đó, đúng chứ? "

" Có lẽ "

Rosinante khó hiểu với câu trả lời mơ hồ đó nhưng là 50/50, cậu tin anh mình sẽ không làm điều khủng khiếp đó. Nhưng Doflamingo thì chỉ cười, một cái cười đầy ẩn ý, gã từng mơ rất nhiều giấc mơ mình giết ai đó và điều đó ảnh hưởng lên cả cuộc sống của gã. Từng có lúc gã thực sự nhìn ai đó với ánh mắt điên cuồng, trong đầu nghĩ ra vô số cách người đó chết nhưng cuối cùng vẫn không biến nó thành sự thật. Doflamingo chỉ nghĩ bản thân một lúc nào đó trong tương lai sẽ thực sự ra tay nhưng chi ít, không phải bây giờ.

Tầm mười hai giờ, gã và Rosinante chia tay nhau, cả hai đi ra khỏi quán với hai con đường hoàn toàn khác nhau, nó sẽ về nhà với người cha cổ hủ kia và gã thì tiếp tục một cuộc sống tạm bợ qua ngày. Gã đi ngang qua một con hẻm, liếc mắt nhìn vào bên trong và...

Ồ! Một cảnh tượng tuyệt vời

Một gã đàn ông trùm mũ, hắn ngồi trên bụng một thằng khác và thậm chí quần thằng đó còn đang mở ra, để lộ thứ bên dưới xấu xí của nó. Nhưng thay vì cứng nó lại xẹp xuống, chẳng giống một tên sẽ đụ ai đó. Và rồi điều này khiến Doflamingo tò mò, gã đi lại gần một tý, đủ để người kia không phát giác ra. Hắn đang móc mắt tên đó ra, sự khó khăn hiện rõ trong hành động hắn nhưng cuối cùng thì đã thành công

" Tên đồi trụy, tiếc là ta chẳng thể để người cảm nhận nỗi đau này "

Giọng người đó rất trầm xen lẫn chút khinh thường, gã vô thức nhích lên chút, lại phát ra tiếng động ngay lúc đó

" AI? "

" Hóa ra ngài sát nhân hàng loạt đây cũng có lúc khi cưỡng hiếp "

Crocodile quay người lại, trừng mắt với gã, tay nắm con dao kia rút ra khỏi người nằm dưới. Tiếc là y chẳng để tâm lời mỉa mai ấy, y cần giết tên này trước khi hắn báo cảnh sát. Y lao đến, nhắm thẳng vào cổ gã mà đâm, nhưng bị gã nắm lấy cổ tay bẻ xuống, tay kia lại nhanh chóng nắm lấy con dao, vung một nhát lên mặt gã. Doflamingo bị dao làm xước một bên má, cười thích thú mà trực tiếp nắm lấy con dao mặc cho bàn tay bị thương mà ném nó ra xa. Crocodile không còn thứ gì để dùng, y nâng chân lên, đá vào đầu gã nhưng bị đôi tay còn lại của gã chặn. Mà Doflamingo lại trườn đôi tay mình xuống đến tận đùi y, Crocodile cũng vì thế mà hoảng sợ, dùng chân còn lại đá mạnh vào chân gã mặc cho bản thân có thể bị ngã

Cả hai đều ngã xuống, Crocodile ngồi trên người gã thở dốc. Còn Doflamingo lại cười nhăn nhở, dùng bàn tay khi nãy sờ lên eo y. Crocodile liền dùng cả hai tay bóp chặt cổ gã, giờ Doflamingo mới để ý y đeo găng tay, bảo sao lúc nãy lại móc mắt người ta nát bấy ra.

" Người điên à, còn chưa buông cái tay kia ra "

" Anh muốn một đêm nóng bỏng với tôi không? "

Y đơ ra với câu nói của gã, sau đó lại tức giận dùng lực mạnh hơn khiến người kia bắt đầu khó thở

" Mạnh mồm lắm nhỉ? Giờ ngươi thử nói gì đó khiến ta dừng lí do giết ngươi đi"

Lúc Crocodile nói câu này gã nghe ra được sự hưng phấn trong đó, tiếc là trăng đêm nay không sáng và cái mũ trùm đó vẫn chưa rớt xuống, gã thực sự muốn nhìn mặt người này

Tay gã buông ra khỏi chiếc eo kia, hướng tới cái mũ trùm mà giựt xuống. Y kinh ngạc nhìn gã nhưng Doflamingo lại chỉ mỉm cười lớn hơn, sau đó, dùng sức ấn đầu y xuống, chạm môi với gã

Ban đầu, Doflamingo chỉ dùng lưỡi liếm quanh môi y sau đó là cắn nhẹ lên. Mắt cả hai nhìn nhau, ồ đúng rồi, gã bị đánh rơi cái kính hồi nào nhỉ? Vấn đề đó nhanh chóng bị bỏ sau đầu khi y mở miệng ra để cho cái lưỡi của gã đi vào.

Dù cho đôi tay Crocodile vẫn để trên cổ gã nhưng giờ đây nó chỉ để tượng trưng khi mà y đắm chìm trong nụ hôn với gã, lưỡi gã thật điêu luyện và cách gã dùng chiếc lưỡi đó quấy động mọi ngóc ngách bên trong khiến y đê mê. Đến khi dứt ra, Crocodile lại tỏ vẻ luyến tiếc nó

" Anh vừa nãy vừa đe dọa giết tôi mà giờ xem ai cứng rồi này "

" Vậy thứ gì ở đằng sau ta đang muốn nổi tung vậy nhỉ? "

Crocodile cười, sau đó đứng dậy đi lấy lại con dao cách đó không xa, tiện thể lụm cả cái kính đỏ của gã. Y quay lại, thấy gã vẫn ngồi ở đó thì quăng cái kính cho gã rồi nói

" Muốn ngồi đây chờ cảnh sát hử? Đi theo ta "

Gã hơi ngơ ra sau đó lại vui vẻ đứng dậy đi tới cạnh Crocodile

" Anh tên gì? "

" Mr-....Crocodile "

Suốt quãng đường đi tới xe của y, gã luôn miệng nói cái tên đó, thì thầm vào cả tai y. Thậm chí còn nắm tay Crocodile mặc cho sự nhơ nhớp của máu trên găng tay. Y không phản đối gì những hành động đó, để cho gã ta làm mọi điều gã muốn rồi lại buông một câu

" Có ai từng bảo ngươi rất điên chưa? "














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro